Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Dù thế nào. Dù có khó khăn cách mấy, ta cũng không buông tay ngài ra đâu. KHÔNG BAO GIỜ!!!/

-" Ta hoàn toàn phản đối chuyện này. Hoàn toàn không thể chấp nhận!!!"

Câu nói( hét thì đúng hơn) của Hoang Xuyên Chi Chủ làm cả đám sửng sờ. Thật sự chả nghĩ được rằng hắn lại phản ứng quá mạnh mẽ với câu mà Hắc Seimei vừa nói. Phải thôi, y là người duy nhất khiến một kẻ lạnh lùng, tàn độc trở thành dễ gần thân thiện. Hoang Xuyên luôn luôn coi y là" người quan trọng" của riêng bản thân mình. Hồi nãy hắn để ý ánh mắt Hắc Seimei đầy nổi buồn và tiếc nuối, hết chịu được nên đại nhân Hoang Xuyên mới phản ứng gắt như vậy.

-" Hoang Xuyên, ngươi bình tĩnh đi! Đừng hành động nông cạn vậy!" Seimei đứng dậy chạy tới chỗ hắn vội vàng lên tiếng.

-" Seimei, xin hãy an tâm, ta không làm gì quá phận đâu. Chỉ là lúc nãy ta có hơi lớn tiếng, đã khiến ngươi cùng mọi người lo lắng rồi'' Hoang Xuyên Chi Chủ hít một cái thật sâu, quay sang phía Seimei trấn an y.

-" Hoang Xuyên đại nhân, tại sao ngài chẳng thể chấp nhận ta? Ta có chỗ nào không tốt?'' Tiêu Đồ buồn bã nói, mặt cúi gặm xuống, giọng như muốn khóc tới nơi.

-" Nàng chẳng chỗ nào không tốt cả nhưng ta chỉ coi nàng là bạn thôi nên thông cảm giùm cho!" Hoang Xuyên nhẹ nhàng gỡ tay Seimei ra nghiêm túc trả lời.

-" Ta không tin, ngài lừa ta! Ta sẽ theo đuổi ngài đến cùng! Nếu ai ngăn lại sẽ không nương tay đâu " Cô hét toáng lên rồi chạy nhanh ra ngoài sân.

-" Bạch Lang, Hồng Diệp! Hai ngươi đuổi theo nàng mau, đừng để nàng làm bậy" Hắc Seimei vội ra lệnh cho hai thức thần nữ đuổi theo.

Hai thức thần nữ gật đầu, chạy theo Tiêu Đồ. Hồng Diệp thở dài chán nản còn Bạch Lang đành âm thầm ai oái. Trong phòng im lặng đến khó chịu.

-" Ai nga.... Ta bất ngờ về ngươi đó tiểu tử. Ta tưởng người ngươi thích là cô nàng Sò ấy chứ?" Ngọc Tảo Tiền chép miệng cảm thán. Ngài dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn ý bảo " cho ta lời giải thích đi".

-" Ta thật sự không có xíu tình cảm nam nữ nào đối với Tiêu Đồ cả. Ta đã định chỉ yêu người mà trong lòng thích bấy lâu nay thôi. Chẳng còn chỗ yêu ai nữa" Hoang Xuyên trầm ngâm trả lời, mắt hướng về phía Hắc Seimei, thiết tha âu yếm.

-" Hoang Xuyên....'' Hắc Seimei yếu ớt lên tiếng. Đầu y lúc này là một đống hỗn loạn, tim đập rất mạnh.

Hắn thấy vậy liền đến chỗ y đang ngồi, dịu dàng vỗ về:

-" Ta biết ngài cũng âm thầm từng chút một mỗi ngày yêu thương ta. Đừng nghĩ mình ngài yêu đơn phương mà ngay bản thân ta đã đơn phương từ lâu, lâu lắm đấy. Có khi ta muốn thổ lộ hết cho ngài hiểu nhưng lại sợ, sợ ngài từ chối. Tuy nhjên thời khắc ngài chúc ta hạnh phúc ta như sập đỗ, tim như bị đâm ngàn nhát. Xin ngài đừng ép ta quên hình bóng quen thuộc trước mặt, xin ngài đừng bỏ rơi ta..."

Âm điệu và lời nói khiến động lòng người làm cho Hắc Seimei cảm động đến rơi nước mắt. Phải, y yêu hắn tới điên tới dại tưởng chỉ ôm mối tình này một mình. Nay Hoang Xuyên "công khai " yêu thương y thì y có lý do gì từ chối chứ? Mĩm cười thật tươi, nhìn người mình yêu mà nói:

-" Ta tin ngươi"

Một câu " ta tin ngươi" thôi đã quá đủ để Hoang Xuyên có thêm sức mạnh, niềm tin vượt qua mọi cản trở. Dịu dàng vươn tay nhẹ vuốt má Hắc Seimei :

-" Cảm ơn vì đã tin ta. Nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng đâu!"

-" Ưm...."

-" E hèm. Ở đây không phải chỉ có mình hai ngươi ngồi không đâu. Làm ơn thu liêm giùm cái, nhìn ngứa mắt quá đi!"

Đang chìm đấm trong phút giây hạnh phúc nên cả hai quên mất còn bọn Seimei đang ngồi đây nên bất giác lúng túng bỏ nhau ra rồi lên tiếng xin lỗi:

-" Phiền mọi người chứng kiến chuyện phiền toái của chúng tôi, thành thật xin lỗi!"

-" Chả sao, dù sao hai người các ngươi còn tiến chuyển thuận lợi hơn con hồ ly nhỏ nhà ta. Haizz, chẳng biết nó thích ai mà suốt ngày toàn là sát khí giữa hai đứa" Công" khiến ta tăng máu sớm a" Ngọc Tảo Tiền bình thản cảm thán, vừa nhâm nhi trà nóng vừa liếc ba người nào đó, thở dài bóp trán chán nản.

-" Ai nga nga..... Seimei đại nhân, ngài đào hoa nhỉ? Tận hai người theo đuổi lận ư? Tại hạ xin bái phục bái phục!'' Hắc Seimei cằm miếng táo do Hoang Xuyên đưa cười cười đùa giỡn.

-" Và ta đoán hai người đó yêu thầm ngài cũng hiện diện ở đây với chúng ta?" Hoang Xuyên Chi Chủ nhướng mày nhìn Seimei khó xử đến nổi lúng túng làm vỡ tách trà trong tay.

Cảm giác khó chịu khi Seimei bị '' ăn hiếp'', Hiromasa trừng hai người kia một cái sau đó vội lấy khăn lau tay cho y nhưng Tửu Thôn có vẻ nhanh hơn chút xíu khiến hắn hụt hẳn hoàn toàn, chàng trai càng lúc càng siết chặc cái khăn kiềm nén sự tức giận của bản thân. Còn Tửu Thôn thì đương nhjên vui vẻ cực độ nha, được nắm tay người đẹp vả lại cũng " công khai" theo đuổi y cho mọi người khỏi đoán mò đoán non. Nhưng thức thần tính không bằng trời tính, Seimei ngại ngùng rụt tay mình ngay sau khi gã nắm, cười ngượng cảm ơn nói là có thể tự mình lo được rồi chuyển ánh mắt sang Hiromasa dịu dàng như thể " yên tâm ta không sao"

Bắt được ý nghĩ của Seimei, bao nhiêu bực bội đều tan biến. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lòng càng quyết tâm phải tỏ tình để y hiểu. Về phần thức thần SSR bá đạo kia tức giận muốn ói máu vứt thẳng cái khăn xuống đất hậm hực bỏ đi. Đầu bỗng nghĩ ra một âm mưu bắt cóc Seimei bằng pháp thuật khiến y trở thành của gã mãi mãi, đồng thời tiêu diệt kẻ ngăn cản mình. Như vậy Tửu Thôn mới yên tâm thưởng thức mỹ nhân toàn diện a.

-" A ... năm nay nhiều chuyện hấp dẫn xảy ra quá. Thời gian tới chúng ta không rãnh rỗi thản thơi rồi!" Yaoibikuni làm xong nhiệm vụ hằng ngày bên cạnh là Kagura ngơ ngác nhìn nhìn .

-" Hahaha.. cô nói chi lý thật đó. Tụi mình từ nay sẽ tha hồ coi kịch đam mỹ thoảng mái luôn a hahaha ...." Hoa Điểu Quyển cười to sảng khoái.

-" Hai người này rốt cuộc đang bàn về chuyện gì khó hiểu quá vậy nè?" Kagura nhìn bao quát gãi đầu suy ngẫm.

END TẬP 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro