tập9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi náo loạn vì thành "bóng đèn" nghìn vôn khi chứng kiến cảnh mặn nồng của cặp đôi mới kết thành nào đó thì cuối cùng cả bọn cũng chịu an phận dùng cơm tối. Hắc Seimei nhận nhiệm vụ tập hợp tất cả thức thần về để dùng bữa ( tất nhiên là có Tửu Thôn và Sò rồi ).

- " Hôm nay thật nhiều đồ ăn ngon, bộ có chuyện gì vui hả ? " Dịch nâng chén rượu lên môi từ từ nhấp một ngụm, thông thả lên tiếng.

- " Ưm... ta đoán nhé? Seimei đồng ý trở thành ái nhân của Hiromasa còn Hắc Seimei thì khỏi nói đi. Nó rằng rằng trước mặt,có mù mới không thấy ấy. Tuy chuyện sắp tới hơi khó khăn lúc đầu nhưng ta chắc khoảng thời gian tương lai sẽ hạnh phúc mỹ mãn " Yêu Đao Cơ vừa gắp đồ ăn đưa lên đút cho Đồng Nữ vừa nhướng mày nhìn, gương mặt lanh lùng khó gần bỗng trở nên liếm lĩnh lạ thường.

- " Thôi nào, mọi người đừng chọc ghẹo nữa. Đồ ăn trên bàn gần nguội rồi nếu cứ nói chuyện tào lào như vậy thế nào cũng chê không ngon cho xem ! " Kagura mĩm cười nhìn tình cảnh " khó xử '' của hai cặp đôi đang bối rối. Quả thật cô bé thực sự rất vui khi thấy những người thân quanh cô đã tìm được nửa kia cuộc đời mình.

- " Các ngươi thôi ngay đi ! Còn muốn chọc ghẹo bọn ta tới lúc nào đây ? " Cả Hoang Xuyên Chi Chủ và Hiromasa cùng lên tiếng bởi họ chẳng thể đứng yên để bảo bối nhà mình bị chọc. Hai chàng Công quát xong liền nhẹ nhàng gắp thức ăn cho bé Thụ kế bên.

Lũ FA : " Tụi tao còn sống nhá ! Chướng mắt quá ! " 😠😠

- " Đừng làm vậy, kỳ cục lắm. Ta tự ăn được, ngươi đừng thể hiện thái quá.... ta rất ngại mọi người sẽ khó chịu " Hắc Seimei lúng túng ngăn cản Hoang Xuyên đồ ăn cho mình, khuôn mặt đỏ ửng lên trông cực kỳ đáng yêu khiến hắn ngơ ngác vài giây. Tuy nhiên một SSR như Hoang Xuyên đâu dễ dàng bỏ cuộc như thế. Hắn hiền dịu gạt bàn tay trắng mượt của Hắc Seimei xuống, nhẹ giọng phản đối :

- " Kệ bọn chúng đi, ta thật tâm yêu thương muốn chăm sóc ngài nên xin đừng cự tuyệt chân tình này "

- " Cảm ơn ngươi " Hắc Seimei cười rất đẹp như ánh mặt trời khiến lão Công y ngẩn ngơ thêm lần nữa.

Đối diện Tiêu Đồ chứng kiến hết chuyện vừa diễn ra liền cúi gầm xuống. Nàng đột ngột nhận ra mình đã là người thua cuộc ngay từ đầu rồi. Thời gian họ bên cạnh nhau nhiều hơn nàng gấp bội lần. Chỉ tại bản thân cố chấp theo đuổi tình yêu đơn phương ấy. Hồi chiều cũng nhờ Bạch Lang và Hồng Diệp khuyên nhũ mà mọi thù hận trong lòng Tiêu Đồ dần tan biến. Cái cần lúc này đối với nàng là thời gian để học cách quên đi Hoang Xuyên, tìm ra nữa kia thích hợp hơn.

- " Yêu một người đúng nghĩa là mong người ta được hạnh phúc. Tự nguyện buông bỏ là phương pháp tốt nhất để cả hai không mệt mỏi. Thứ chẳng thuộc về mình thì mãi mình không có được, cố chấp cũng vô ích " Yêu Cầm Sư thông thả mở lời an ủi Tiêu Đồ.

- " Cảm tạ ngươi an ủi ta. Ta chả sao đâu. Nhưng ta vẫn thật sự chúc phúc cho họ, mong họ cứ như thế suốt đời là ta khỏi bận nghĩ ngợi lung tung " Tiêu Đồ nở nụ cười mãn nguyện, gật đầu trả lời.

- " Cô nghĩ thế thì quá tốt. Ai may mắn lấy được cô là phúc của người đó. Tửu Thôn Đồng Tử ta chả giống như cô đâu, bị người khác nhục chí. Ta muốn ai hay thứ gì thuộc về ta thì bất chấp thủ đoạn đoạt về tay mình " Tửu Thôn ngồi dựa vào tường( sau lưng Seimei ) cố ý nói to để tất cả biết rằng gã chưa từng một chút nào TỪ BỎ dự định của bản thân
dù ý đã chối bỏ tình cảm Tửu Thôn Đồng Tử dành cho y.

- " Ngươi cứng đầu quá nhỉ ? Người ta đã có ý trung nhân rồi, giờ đang hạnh phúc bên nhau. Ngươi nở chia cách hai bọn họ à? Ngươi có tự trọng không ? " Tới mức này Hoa Điểu Quyển gần như bó tay với tính tình gã. Nàng chán nản nhìn Tửu thôn suy tình giống như Hồng Diệp ngày trước nhưng đỡ hơn.

- " Ngươi thôi ngay trò trẻ con ấy. Ngươi cũng mấy trăm ngàn tuổi rồi, suy nghĩ nghiêm túc lại nào. Chuyện này ngươi đã vượt quá giới hạn cho phép rồi nên ngưng càng sớm càng tốt" Hiro từ nãy giờ im lặng đút đồ ăn bồi bổ Seimei sau một ngày bận rộn, nghe Tửu Thôn phát ngôn lộng hành liền ngưng đũa bực bội mắng thẳng mặt. Dù sao chuyện này cũng chả đáng lo mấy vì hắn tin mình có thể giải quyết êm đẹp. Đáng lo là cái bóng đen bí ẩn đang theo dõi cả bọn ngoài kia.

- " Ca ca ta nói không sai. Gạt bỏ việc riêng tư qua một bên đi. Chú tâm vào kẻ mà Đồng Nữ thấy hồi hôm qua nào, đừng bàn lung tung nữa !" Kagura bực bội quát lớn. Cô bé liếc Tửu Thôn một cái khiến gã tạm thời nhín thinh chẳng dám loạn thêm.

- " Nào, bớt nóng đi, không khí căng thẳng quá sẽ mất vui. Ta cảm nhận được yêu khí rất hắc ám mấy ngày nay nhưng vì bận nâng cấp sức mạnh cho Yêu Cầm Sư nên không nói với cả đám. Ta thật xin lỗi ! '' Yaobikuni từ nãy tới giờ im lặng bỗng lên tiếng, giọng có vẻ ái nấy.

- " Đừng tự trách mình, nguyên tuần đâu có ai rãnh. Mà ta làm sao để đối phó mới là điều quan tâm nhất " Yêu Đao Cơ vỗ vai an ủi nàng rồi liếc nhìn ba vị pháp sư còn lại, thở dài lo lắng.

- " Hắn xuất hiện kỳ lạ ở đây và mục tiêu hắn nhấm đến là ai? Hắn sẽ thực hiện hành động nào tiếp theo? Chúng ta ngoài sáng hắn thì trong tối, khó đoán lắm. Đề phòng chỉ là biện pháp tạm thời còn phải nghiêm túc đưa ra cách đối phó " Thanh Hằng Đăng chống cằm ngồi lơ lửng trên thân cây đèn.

- " Ta thấy hay là chia ra thành hai nhóm thay nhau làm nhiệm vụ phòng thủ và tấn công khi cần vì chưa chắc bạn hay thù " Hồng Diệp nhíu mày vừa ra chủ ý của mình vừa hướng mắt về xung quanh để xem phản ứng của mọi người .

- " Chỉ còn cách đó thôi. Mai chúng ta sẽ tập chung hết tại gian phòng chính bàn bạc chi tiết. À, Hắc Seimei đại nhân, tạm thời ngài ở đây luôn đi. Càng đông sẽ càng an toàn hơn cũng tiện giúp đỡ nhau " Đại Thiên Cẩu đồng tình với cách nghĩ Hồng Diệp rồi quay sang Hắc Seimei bảo y nên ở đây.

- " Ừm... ta chấp thuận. Ta sẽ ở đây đến khi vụ này kết thúc ! " Lão Hắc gật đầu đồng ý.

- " Ta cũng ở đây để bảo vệ an toàn cho Seimei / Hắc Seimei " Tửu Thôn Đồng Tử cùng Hoang Xuyên Chi Chủ đồng thanh.

Bọn thức thần ngán ngẫm nhìn nhau. Hoang Xuyên thì không nói gì rồi, hắn đòi ở cạnh Hắc Seimei là chuyện đương nhiên dễ hiểu. Cái hết nói nỗi là Tửu Thôn kia kìa, thiệt hết thuốc chữa rồi.

- " Ơ... lâu như vậy sao chả thấy Seimei nói câu nào hết nhỉ? " Dĩ Tân Chân Thiên đột nhiên phát hiện sự " vắng mặt " của Seimei nên lo lắng hỏi.

- '' Y ngủ gục trên vai Hiro rồi còn đâu. Mà nhắc tới ta cũng phát hiện là hắn từ lúc nào hắn không hệ nói một câu thì ra là lo ngắm người yêu đang ngủ say trên vai mình " Thanh Phường Chủ chỉ chỉ về phía họ cười cười cảm thán.

Nương theo hướng chỉ cả đám bắt gặp cảnh tượng chả thể ngọt ngào hơn. Seimei say sưa gục đầu trên vai Hiromasa bình yên mà ngủ. Tên kia thì mĩm cười hạnh phúc cầm chén rượu nhâm nhi. Lâu lâu đưa tay choàng qua vai y nhẹ nhàng vuốt mái tóc thơm mùi bạc hà dịu dàng, cưng chiều hôn một cái.

END TẬP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro