Tiểu hồ ly đáng yêu của tôi(PN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn này là PN thứ nhất của fic, không có liên quan đến chính văn. Hiromasa và Seimei trong đây lấy từ phim Âm Dương Sư trên Youtobe nên tính cách hoàn toàn trái ngược vs những tập trước. Mong mn ủng hộ 😊

Ngày lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là một ngày mùa xuân ấm ấp, lúc ấy em nhập cung với thân phận âm dương sư mới được đại nhân Furiyoku giới thiệu để ứng cử làm quan trong triều đình của Thiên Hoàng Touba. Nói thiệt tình khi nghe mọi người bàn tán về em tôi cũng tò mò lắm. Có người bảo em tính tình lạnh lùng khó gần, lại có người nói em là hồ ly tu luyện thành người.... Rất nhiều rất nhiều tin đồn xung quanh em khiến tôi càng tò mò hơn.

Đi trên hành lang dài dẫn tới cung Thiên Hoàng, tôi tình cờ gặp một thanh niên trông ngọai hình tuyệt mĩ đang tiến đến. Người đó mặc áo pháp sư canh đền, dáng cao thon gọn cùng làn da trắng như bạch ngọc. Ngũ quan hoàn hảo, thân thể toát ra mùi hương cây cỏ dịu nhẹ dễ chịu. Tôi nghĩ thầm chẳng lẽ đây là vị âm dương sư mà đại thần Furiyoku nói qua? Vừa lúc đó em đã đứng trước mặt và nhìn châm châm vào tôi, ánh mắt trong trẻo đẹp đẽ giống pha lê làm bản thân tôi như từng chút từng chút lấy mất trái tim nhỏ bé kia của tôi đập loạn xạ. Cái nhìn lúc ấy của em không phải theo dạng dò xét hay chán ghét mà nó thể hiện sự thích thú. Không gian bỗng trở nên khó chịu lạ thường, hai bên cứ nhìn nhau chả mở lời với đối phương câu nào. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, thế rồi em là người đưa tay đầu tiên mở miệng làm quen tôi.

-" Chào ngài, ta tên là Seimei - Abe no Seimei. Hân hạnh được quen biết ngài! Mong ngài mở lòng giúp đỡ "

- " Chào pháp sư trẻ tuổi, ta là Hiromasa - Minamoto no Hiromasa. Hân hạnh được quen biết cậu. Từ nay mong cậu để tâm tới ta. Chúng ta trở thành bạn nhé? "

- " Được ! Nếu ngài không chê "

Em mĩm cười đồng ý, nụ cười rất đẹp khiến tôi mê mệt. Hoa anh đào rơi trắng xóa gốc sân rộng như lời chúc mừng chúng ta bước sang mối quan hệ mới.

Bảy năm thấm thoát, thời gian trôi qua không dài cũng chẳng ngắn cho quan hệ chúng ta đi sâu hơn. Bây giờ em đã là thủ lĩnh đứng đầu nhóm âm dương sư mạnh nhất thành Heian. Khoảng thời gian bên cạnh em dù bất kể nguy hiểm nào thì mỗi chuyến đi của em luôn có tôi. Lắm lần em bảo để em đi một mình vì sợ tôi gặp chuyện, lặp tức tôi phản bát ngay. Biết là hiểm nguy rình rập thiệt cũng có thể chết, tuy nhiên tôi vẫn muốn bảo vệ và hiểu về em hơn.

- " Này.... cậu thích mạo hiểm tính mạng theo tôi, điều ấy có xứng đáng không ? "

- " Nếu là Seimei thì cái gì cũng xứng đáng cả. Hiromasa tôi chỉ mong muốn ở cạnh Seimei mọi lúc mọi nơi thôi ! "

- " Ngu ngốc...."

- " Vậy mới làm cậu tin tưởng được tôi chứ ? " * cười nhẹ *

Thế đấy, em cứ nói tôi quá ngốc nhưng ngốc vẫn có thể bảo vệ em trong một số trường hợp, ngốc nhưng đủ hiểu em. Furiyoku hỏi tôi :

- " Bên Abe bảy năm trời, có bao giờ cậu thắc mắc về thân phận cậu ấy chứ? Tôi nghe đồn Abe là hồ ly..."

- " Seimei bất cứ cậu ấy mang hình thù thế nào đi chăng nữa thì trong lòng tôi Seimei mãi mãi là một. Tôi không quan tâm thân phận Seimei là người hay hồ ly mà cái tôi chú ý là cậu ấy còn mĩm cười với Hiromasa này, mãn nguyện rồi "

- " Cái ông tướng kia, đừng nghĩ tôi không biết ông thầm thương trộm nhớ Abe nhé? Dù sao tôi cũng theo hai người khá lâu nên nhìn ra tình ý cậu dành cho vị thủ lĩnh âm dương sư chúng ta. Nói thẳng người ta biết chưa ? " * chọt chọt chọc ghẹo *

- " Ý định thì đã từ lâu nhưng không dám ngỏ lời, sợ Seimei từ chối sau đó mất đi tình bạn bao lâu nay " * thở dài chán nản *

- " Chưa nói làm gì hoảng sợ ? Tôi nói cho cậu biết. Thiên Hoàng " để mắt" Seimei từ lâu rồi cũng chuẩn bị mọi thứ để đón cậu ấy vào hậu cung làm ''cung phi ". Chắc vài bữa nữa sẽ công bố toàn bộ sự việc. Liệu hồn đi, cả tôi và hoàng hậu Sakura đều chả thích hai người xa cách nhau đâu đấy nha ! " * nghiêm giọng nhắc nhở*

Tới đây tôi bỗng gịât mình. Quả thật Thiên Hoàng có bảo tôi rất thích em nhưng tôi chẳng để ý mấy chỉ ngỡ ngài nói đùa. Tức tốc tôi bỏ lại Furiyoku ngơ ngác một chỗ để chạy đi tìm em. Em đang ở đâu, Seimei ?Xin đừng bỏ rơi tôi, xin em ngàn lần cầu xin.

- " Hiromasa ! "

Đúng rồi. Tiếng em quen thuộc phát ra đằng sau. Đối với người khác em cao ngạo khó gần lạnh lùng tuy nhiên khi về cạnh tôi thì dịu dàng và rất trẻ con khiến bản thân càng lưu luyến em. Quay mặt đi thật nhanh rồi ôm chằm lấy thân ảnh màu trắng nhỏ bé Seimei, tôi bất giác siết chặt vùi mặt vào bờ vai mãnh khẵng tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào từ em mà không nói lời nào.

- " Cậu bị sao thế? Bộ chuyện gì xảy ra hả ? "

Em nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi. Cảm nhận hơi ấm em truyền qua cơ thể, tôi liền dãn ra, hưởng thụ cái quan tâm em dành cho tôi, khóe miệng không chủ động hiện lên nụ cười hạnh phúc.

- " Có cậu đồng hành suốt thời gian qua thật tốt. Tôi ước gì khoảnh khắc này dừng lại để tôi mãi được ôm cậu trong lòng...."

- " Đồ ngốc ! Cậu suy diễn lung tung gì nữa thế? Lại bị chọc ghẹo bởi hoàng hậu Sakura hoặc đại thần "kính mến" Furiyoku ? Tôi chả biết cậu ngây thơ quá hay dễ tính vô phương mà để hai người ấy " hành hạ" a? "

- " Ừm thì tôi ngốc, ngốc đủ để hiểu rằng trái tim tôi yêu em. Dù em có chấp nhận tôi không, Abe no Seimei em có thể cho tôi một có hội. Em là người tôi muốn ở cạnh em suốt đời nên xin em"

Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng bỏ ra, đưa tay vuốt khuôn mặt đẹp để trước mắt rồi hôn phớt lên đôi môi đỏ mộng ngọt ngào ấy. Lúc đầu em có hơi rụt rè vì mắc cỡ ngại ngùng nhưng chỉ vài phút sau em đôi chút đáp trả. Tôi và em đụng trán vào nhau mĩm cười hạnh phúc...

End Phần một PN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro