#N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà thật sự thất vọng. Bởi  người lừa dối em lại chính là chị. Sự hụt hẫng lấn át lí trí em. Cái đau thật sự không phải sự phản bội của một ai đó mà chính là một người đã quen. Vì lẽ đó mà đến nay đã hơn một tháng trôi qua, chị và em đều không nói lời nào. Nhưng tâm trạng Đỗ Hà không yên, em cần lời giải thích bởi chị. Giấy trắng mực đen vốn không thể nào giả nhưng chẳng vì thế  Lương Thùy Linh không muốn cho em biết nguyên do. Nhưng thời gian vốn thách thức lòng kiên nhẫn người có tình 
" Hà! Linh nhập viện rồi " Đó là những gì đọng lại trong em để khoảnh khắc hiện tại người trước mặt em không phải chị cười đùa, làm trò cùng em mà chỉ là một con người với màu áo xanh đáng khó chịu. Khi Phương Anh vừa dứt lời nói với em. Lương Thùy Linh đã chuẩn bị rất lâu, suy nghĩ về việc nói cho em nghe về nhiều điều chưa từng nói thì có bỗng từ đâu giữa phố xá tấp nập, một tiếng la chói tai cùng những vết máu dài trên đường. Chị bị tai nạn rồi

" Linh" Hà vô thức gọi chị dù biết rõ con người với những dây truyền nước gim vào từng mạch máu, cả đôi mắt nhắm chặt của chị. Bác sĩ bảo chị đã qua nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Nhìn Lương Thùy Linh thế này, em nhận thấy em chẳng cần gì, chẳng cần lời giải thích nào, em cần chị mạnh khỏe tỉnh lại.

Nhưng đã gần tháng trôi qua chị vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bản thân là bác sĩ, em cũng hiểu rõ không phải qua cơn nguy kịch là qua ải tử thần nhưng thật sự duyên mỏng đến vậy, tình cũng cạn đến vậy sao? Lương Thùy Linh vẫn ngủ, ngủ trong sự bất lực, trong sự mỏi mong của Đỗ Thị Hà. 

" Em biêt rõ chuyện rồi Linh"

Đỗ Hà luôn muốn nói câu đó nhưng với một Lương Thùy Linh khỏe mạnh thỉnh thoảng sẽ xoa nhẹ tóc em, thủ thỉ lời yêu dù em nghe đến không biết bao lần. 

Người ta thường nói lạnh lùng nhất là thời gian mà vô tình nhất cũng là thời gian. Có thật sự những chuyện tình cảm nồng nhiệt một đời chỉ vì một phút lầm lỡ mà tan vỡ hay chỉ vì một lần đánh mất mà mất cả nhiều lần về sao. 

Lương Thùy Linh vẫn nằm đó mặc kệ tháng tháng năm năm đã trôi đi. Mặc cho một Đỗ Hà khóc đến cạn nước mắt

Gia đình chị quyết định chuyển chị đến nước ngoài. Ngày chị đi em vẫn đến. Y học trong nước rất phát triển nhưng với một người ngủ mãi không chịu tỉnh. Bậc làm cha mẹ ai lại không đau lòng. Đỗ Hà bỏ hết mọi chuyện ở đây cho người chị thân quen lo liệu, cha mẹ em ủng hộ em đi tìm tình yêu dường như sắp mất đi. Nơi chị đến có gió thổi qua từng ngóc ngách, qua từng khẽ tóc em

Odessa - 27/4/2026

- Em đang nghĩ gì đấy Hà. Người khẽ ôm siết eo thon nhỏ của em, cằm tì vào vài em, thủ thỉ lời dịu dàng chỉ dành cho em

- Về chị, về thời gian có thật vô tình cũng thật hữu tình

Sau khi đến Odessa tịnh dưỡng khoảng thời gian dài, cuối cùng chị cũng tỉnh lại. Vụ tai nạn quá mạnh khiến chị ngủ mất tận hai năm nhưng không đủ khiến tình yêu em nguôi ngoai

Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, thời gian vẫn cứ tuần hoàn. Những hiểu lầm về chị, mẹ chị, những điều chưa kịp nói. Vẫn còn đủ thời gian để nói, không tiếc nuối

" Gả cho chị được không? Hà"

Gật đầu thay ý nguyện

-----------------------

HOÀN

Tất nhiên là mình đã định drop lại nhưng nghĩ đến vài thứ còn dang dở, vẫn hoàn thành xong fic này như đã nói. Vụ vừa qua khiến mn chắc sẽ hụt hẫng nhưng có vui đi vì còn mà. Mình tất nhiên sẽ viết tiếp nhưng tùy vào mức độ cảm xúc mới có trau chuốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro