phần 1: Giữa bóng hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng chiều tà ngả dần về phía tây, vài cơn gió lặng lẽ cuốn chiếc lá bay lên không trung, bầu trời ráng mỡ gà, đàn chim bay thành từng đàn về phương nam, Hà Liên đứng bên bờ sông cảm nhận hương vị mùa thu thứ 23 của mình , đã lâu lắm rồi cô mới có khoái cảm như vậy, có lẽ là vì cuộc sống khá nhiều bộn bề, lo toan.
"Reng reng... Reng reng... " chuông điện thoại bất chợt vang lên ngắt đi cảm giác của cô. Cô ấn chuông rồi áp lên tai :
"Alô, có chuyện gì sao? "
"Cô là Hà Liên đúng không? Cô bị mất thẻ chứng minh nhân dân có phải hay không? " Âm thanh trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia
  Hà Liên nhíu mày một cái, sau đó nói :
" Phải, tôi bị rơi mất, nhưng không biết rơi lúc nào và ở đâu. Hmm... Có phải anh đang cầm của tôi không? Tôi có thể xin lại được chứ? "
"Được chứ, vậy hẹn cô ở đâu? "
"Anh đang ở đâu, tôi đến tìm anh"Hà Liên bất giác suy nghĩ, làm sao mà anh ta lại có được số điện thoại của mình.
Giọng nói bên kia lại cất lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
"Hẹn cô ở quán cà phê ở đường số 2"
Hà Liên "ừm" một tiếng sau đó bắt taxi đi.
Con đường này nhìn khá lãng mạn, đó là cái lãng mạn của mùa thu, những chiếc lá phong đỏ vàng rực một góc trời khẽ rơi, khá ít phương tiện giao thông ở đây, mọi người chủ yếu là  đi bộ . Cô nhìn xung quanh một lượt chỉ nhìn thấy một tiệm cà phê. Cô bước vào rồi thấy ngay một chàng trai đang dơ tay về phía cô rồi gật một cái.
"Cô ngồi đi, cô Hà " Chàng trai làm động tác mời.
Cô gật đầu rồi ngồi xuống. Ấn tượng đầu tiên của cô về người này đó là một chàng trai trẻ, cao, đẹp trai, giọng nói trầm ấm.
"Cô có muốn uống gì không? "
  "Không, cảm ơn" Hà Liên nở một nụ cười xã giao ,sau đó nói tiếp :
  " Anh đang cầm chứng minh nhân dân của tôi? "
  Chàng trai cười cười :
"Tôi đâu có lừa cô đâu mà xem cái vẻ nghiêm túc của cô kìa .Tôi là Dương Quân Minh " sau đó đặt chứng minh nhân dân lên bàn
"Của cô đây"

Hà Nghiên nhận lấy rồi bỏ vào túi
"Cảm ơn anh! " .Cô nghi hoặc nhìn :
"Sao anh lại biết số điện thoại của tôi? "
"À, chuyện này... Chắc cô cũng không nhớ đâu, tôi là shipper, có lần cô mua đồ nên tôi mang đến cho cô, chắc cô không có ấn tượng gì về tôi. " Dương Quân Minh nói.
Hà Liên nhíu mày một cái, sao cô lại không có ấn tượng gì nhỉ? "À, hóa ra là vậy,không ngờ anh có trí nhớ tốt đến thế! Thôi,vẫn cảm ơn anh nhiều, trời sắp tối rồi, tôi phải về thôi"
  "Không có gì" Dương Quân Minh gật đầu với cô, cô đứng lên gật lại sau đó rời đi.
  Dương Quân Minh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh hoàng hôn phảng phất lên bả vai cô sáng rọi, đẹp đẽ, bóng cô đi xa dần, xa dần rồi biến mất.
"Haiz... Về nhà thôi! Chủ tiệm tính tiền "
  ...

"Minh Minh, con đi đâu về vậy? Hiếm thấy con ra ngoài chơi nha " Một phụ nữ trung niên cười cười nhìn, khóe mắt có chút nhăn nheo, đây là một phụ nữ đẹp, nét đẹp của Quân Minh có chút đường nét của người phụ nữ này - mẹ của Dương Quân Minh -Dương Thanh Vy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro