Chương 2: Sự thật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lấy ra trong hộc tủ một cây súng rồi thay đồ đi ra ngoài. Bác quản gia thấy vậy nên lo lắng can ngăn.

-Thiên phu nhân giờ này đã khuya cô còn đi đâu nữa ạ!

-Cháu ra ngoài có chút việc, bác cứ vào trong nghỉ ngơi đi ạ! _ Không để bác quản gia nói thêm câu nào cô lên xe phóng đi mất

__________________________________
Sáng hôm sau:

Anh khẽ cựa mình nhìn sang hình bóng bé nhỏ đang nằm trong tay khẽ mỉm cười nhưng nụ cười đó chợt dập tắt  khi anh phát hiện ra đó không phải là vợ mình.

-Sao cô lại ở đây? Tôi đã bảo cô không được đến đây rồi mà, dám cãi lệnh?_ Mặt anh tối sầm lại

-Em là muốn quan tâm anh mà sao anh lại nặng lời vậy chứ! Cái con nhỏ ngây thơ ngốc nghếch đó mà là vợ anh sao, đến cả phòng này nó còn nhường cho em còn nó bỏ đi qua phòng khác em thật không biết sao anh lại chứa chấp được thể loại đó! 

....Chát.........

Anh tặng cho ả một cú tát trời giáng, ánh mắt muôn phần tia lửa hướng về phía con người vừa nhận lấy cú tát đó.

-Loại điếm như cô thì biết gì. Cầm tiền rồi cút mau! _Anh ném cho ả một cộc tiền

-Anh à, hức.....sao anh lại làm như vậy với em chứ.....hức...em....! _ Ả đau đến phát khóc


Anh cho người lên lôi ả ra ngoài, vừa đúng lúc cô về đến nhà.

-Chà! tôi mới đi có một đêm mà nhà đã rộn ràng như vậy rồi sao! _ Cô khẽ liếc mắt về người phụ nữ đang bị lôi đi bởi mấy tên vệ sĩ đô con. Khóe miệng vẽ lên một đường cong hoàn hảo

-Các anh ra ngoài đi, để đó cho tôi! "Để rồi xem tôi làm gì cô này"

-Cô định làm gì tôi đây? Cô cũng chỉ là một con điếm như tôi mà thôi "Đây rõ ràng không phải là người đêm hôm qua, cô ta khác quá. Ánh mắt đó, tại sao khi nhìn vào mình lại cảm thấy lạnh người như vậy chứ!" _ Dù rất sợ nhưng ả vẫn lớn tiếng

.....Chát..... -Cái tát này là vì mày giám xúc phạm tao

......Chát.... -Cái tát này là vì mày giám ve vãn chồng tao  (Nhiên: nữ phụ số nhọ, bị ăn lần 3 cái tát =]]] )

-Con khốn, mày giám đánh tao! _ Ả tức tối định đứng lên đánh cô nhưng lại bị cô xô ngã xuống đất

-Sắp chết rồi mà còn lớn giọng. Còn gì trăn trối nữa không cô gái? _ Cô rút súng chỉa vào đầu ả

-Mày...mày nhắm bắn chết được tao thì bắn đi, bắn cho trúng chứ để tao có cơ hội thì mày không yên với tao đâu đấy con...........Bằng........bằng...........bằng....

Cô bắn ba phát ngay trán, tim và miệng của ả. Ả ta chết không kịp trăn trối

"Mễ Mễ à...........!"

Sao vàng giúp Nhiên nha m.ng!! <3 Kam-sa-mi-ta ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dd