Chương 8: Lụy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cũng đã mấy năm rồi nhỉ, kể từ khi chúng ta li hôn?
-Xin lỗi....nhưng chúng ta đã từng gặp nhau?

Câu hỏi của anh làm cô sững sờ, không lẽ anh đã quên cô thật rồi sao nhớ lúc li hôn anh còn quyến luyến lắm mà, không chắc chắn chỉ là giả vờ mà thôi. Cô cũng không quan tâm mà đi thẳng vào vấn đề chính

-À...chắc tôi nhầm người, Thiên tổng hãy nói về dự án bên công ty của ngài trước ạ.
Anh không nói gì mà nhờ thư kí đưa cho cô một tập tài liệu về hợp đồng của cả hai bên, cô đọc sơ thì thấy đều có lợi cho cả hai bên nên đặt bút kí. Nét mực đầu tiên vừa hiện lên trang giấy trắng thì
"Phong Phong....~"
Từ đằng xa có giọng nói hét lên làm cô giật mình, cây bút cũng bị cô đánh rơi xuống sàn.

-Bảo bối, sao em không ở nhà mà lại đến đây? 
-Tại người ta nhớ anh mà...
Cô gái ấy ngồi vào lòng anh âu yếm, anh cũng không ngần ngại mà hôn nhẹ lên trán cô ta. Cảnh tượng ấy thật khiến người khác ghen tị, chắc hẳn người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay cô là tiểu tam. 

-Thiên tổng, người này là......? 
Cô cất giọng hỏi anh
-Giới thiệu với Vương chủ tịch, đây là vợ sắp cưới của tôi.
"Vợ sắp cưới sao?", nghe những từ đấy toàn thân cô cứng đờ không nói nên lời. Hừ, mới đi có 5 năm mà hắn đã có người mới thật đúng là lòng người chóng thay. Ngày ấy cô quyết định ra đi quả là đúng đắn chứ còn níu kéo ở bên hắn không biết cô còn bị lừa gạt đến mức nào nữa.....
-Hợp đồng tôi đã kí xong, mong hai bên hợp tác vui vẻ. Tôi xin phép.....
-Được, mong dự án hai bên thành công. Tôi sẽ cho người tiễn cô
Anh đứng lên đưa tay ra có ý định bắt nhưng cô vội gạt phăng nó rồi bỏ đi một mạch ra khỏi cửa. Ai biết được lòng cô lúc này đau đến mức nào. Dù cô có hận anh nhiều như thế nào đi chăng nữa nhưng sự thật thì tình cảm cô dành cho anh vẫn không đổi thay, 5 năm trước như thế nào thì bây giờ vẫn như vậy.

[.....................]

Tiếng nhạc sập sình lấn át đi tiếng khóc của một cô gái nhỏ bé. Cô uống đến say mèm rồi nói nhảm, trong cơn say cô cứ gọi tên anh.
-Phục vụ...ực..... cho thêm chai nữa đi...ực....Thiên Phong, anh là....ực...tên khốn.....

-Thưa quý khách đã say quá rồi ạ, tôi sẽ cho người đưa cô về
-ực......không cần.... mang thêm rượu ra đây cho tôi..
Phục vụ cũng bất lực bèn gọi quản lí bar giải quyết
Quản lí: Vương tiểu thư, cô uống nhiều lắm rồi đó. Tôi sẽ gọi Vương tổng đến đón cô, đừng uống nữa không ngài ấy sẽ lại trách chúng tôi!
___5 phút sau___
-Ah, Vương tổng!

Tên quản lí cúi gập người chào anh. Anh không bận tâm mà hướng mắt về chiếc bàn nơi cô nằm gục xuống rồi lại liếc mắt ra hiệu tên quản lí.
-Được rồi, anh lui đi tôi sẽ lo cho cô ấy.
Ngay khi tên quản lí vừa đi anh liền đến gần cô. Thật là sao cô lại phải ngu ngốc đến thế, sao lại lụy một tên luôn phản bội cô như vậy. Nhưng nghĩ lại thì anh cũng thấy bản thân mình giống cô, dù biết cô không yêu mình nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu một cách điên cuồng, chỉ là anh không thể hiện ra cho cô thấy đó thôi...
-Mễ mễ, em say rồi anh đưa em về.
-ực...tên khốn Thiên Phong.....ực..anh là tên đáng chết....
Anh thực đau lòng khi nghe cô thốt ra những lời đó a~ Trong cơn say cô cũng chỉ nghĩ đến mình hắn, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ cho anh cơ hội để được nói "Anh yêu em" một cách đường hoàng như những cặp đôi khác....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dd