Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, sức khỏe của Tiêu Chiến đã đỡ hơn rất nhiều nên bắt đầu đi vào bước ngoặt lớn nhất của y.
- Chiến Thần, Chiến Thần, chỗ này là như nào ta chưa hiểu. Tiêu Chiến hỏi
-.........
Một lúc sau, Tiêu Chiến đã thiếp đi trên đống sách
- Tiêu Chiến!, Dậy chép phạt 100 lần quy tắc của Thần giới....
- Ơ, ta vừa mới nhắm mắt thôi mà. Ngươi,ngươi.......
Và từ đó ngày nào các tì nữ cũng thấy bóng dáng của tiểu hồ ly ở thư phòng cắm cúi chép phạt quy tắc
- Chiến Thần, ta có thể gọi người là Nhất Bác được không?
- Um
- Hí Hí hí thích quá
Lúc hai người đang nói chuyện thì nghe được một giọng nói vang lên
- Ca ca, ta đến chơi với huynh đây..... Ơ người này là....
- Y là Tiêu Chiến...
- À thì ra là Tiêu Chiến, có nghe nói qua. Nè nè Chiến Chiến ngươi nói xem ngươi bao nhiêu tuổi rồi.
- Ta,... 180 tuổi
- Cái gì? 180 tuổi ư. Sao ngươi có thể hóa người được thế. Giọng nữ kia ngạc nhiên
- Ta cũng không biết nữa. Mà tỷ tên gì vậy? Tiêu Chiến hỏi
- Ta là Mộc Trà, con của Đế Tôn. Biểu muội của Chiến Thần Vương Nhất Bác.
- Ò, vậy tỷ biết ở Thiên Giới này có gì đặc biệt không. Ví dụ như vui chơi chẳng hạn.
- Đương nhiên, bây giờ chúng ta đi luôn, ta biết chỗ này hay lắm
- Tiêu Chiến, chép phạt! Giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác vang lên
- Ơ, nhưng ta đi chơi một lúc rồi về chép cũng được mà. Giọng Tiêu Chiến ủy khuất
- Không được!
- Tỷ tỷ à, tỷ nói giúp ta với. Tiêu Chiến nói nhỏ với Mộc Trà
- Chuyện này thì ta chịu. Nhưng ta có thể giúp đệ mài mực, nói chuyện cho đệ bớt buồn nè, hi hi
Và từ lúc đó thi thoảng Mộc Trà sẽ đến nói chuyện cùng Tiêu Chiến để cho y bớt buồn.
_______________
- Này, Tiêu Chiến ngươi có biết ca ca đi đâu không
- Hình như Nhất Bác đang ở hồ sen cùng với mẫu thân của y
- Ở Thượng Đình Viện, nào chúng ta cùng đi tìm ca ca
- Nhưng đệ đang chép phạt mà
- Ta tưởng đệ chép xong từ năm hôm trước rồi mà
- Đệ lại bị phạt 😞 Tiêu Chiến nói với giọng buồn bã
- Sao lại bị phạt chứ
- Đệ chỉ hái hoa sen để làm trà sen cho mọi người uống
- Đệ hái ở Thượng Đình Viện?
- Ừm.
- Bị phạt là đúng há há há
- Sao chứ
- Đệ phải biết hoa cỏ, cây lá ở đây là được tạo bởi linh lực của Hoa Thần. Nên nếu Hoa Thần không trách phạt đệ thì Ca ta sẽ ra tay phạt hoặc nặng hơn nữa là Đế Tôn sẽ phạt đó.
-.......
Nói ngược nói xuôi cuối cùng hai tỉ muội đó vẫn trốn đi tìm Vương Nhất Bác.
- Sao tỷ bảo là hóa vào cánh anh đào này nó sẽ thoải mái lắm cơ mà
- Thì thế là được rồi hay đệ muốn hóa vào cánh bướm để bay đến
- Thế cũng được, đệ không phiền đâu
Thế rồi hai tỷ muội đó hóa vào cánh bướm dập dờn bay đi tìm Vương Nhất Bác. Thân ảnh của Vương Nhất Bác được ánh sáng ấm áp chiếu vào khiến y càng thêm vẻ băng lãnh vốn có của y, nhưng lại khiến ai đó mê mẩn.
- Nhất Bác à, dù sao thì con cũng đã đến tuổi lấy thêm người để cai quản Tinh Tú Điện
- Không cần, con có sự tính toán của mình.
- Vậy thì ta cũng không muốn quản nữa
  - A, Chiến Thần là muội đây. Bỗng có giọng nói vang lên
Vì ở rất gần nên cánh bướm của Tiêu Chiến đang bay bay dập dờn quanh thân ảnh của Vương Nhất Bác và cũng vì thế y cũng nhìn thấy dung mạo của  người kia. Dung nhan có phần kém Tiêu Chiến vào phần nhưng nhìn vào linh lực lại rất tốt
- Lưu Thanh Diệp, sao muội lại đến đây.
- A, Diệp Nhi để ta giới thiệu với con, Diệp Nhi là con của Hỏa Thần. .....
  - Không cần giới thiệu, con cũng không quan tâm. Mẫu thân của y còn chưa kịp nói hết thì đã bị y ngắt lời
Vừa nói y vừa đứng dậy vờn lấy cánh bướm của Tiêu Chiến trú ngụ trong đó quay người mang đi// bị phát hiện rồi sao?// cả hai đều hốt hoảng. Khi về đến Tinh Tú Điện, Vương Nhất Bác cất lời
- Hai người còn không chịu ra
Sau khi ra khỏi cánh bướm thì Vương Nhất Bác nghiêm giọng nói
- Mộc Trà chép phạt 1000 lần tại Tàng Thư Các, Tiêu Chiến  chép phạt2000 lần tại Tinh Tú Điện.
- Cái,.... Cái gì sao ta lại phải chép tới 2000 lần. Tiêu Chiến phụng phịu
- Đã thế còn tách nhau ra nữa. Mộc Trà tiếp lời
Người kia không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay đi, trên mặt có một ý cười.
- Nhất Bác à, có thể cho ta chép 1000 lần thôi được không, đi mà. Tiêu Chiến ủy khuất nói
- Không được.
- Đi mà, đi ta mỏi tay lắm rồi
- Không
Nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý mà Tiêu Chiến biến thành tiểu hồ ly nằm ườn ra lim dim ngủ. Vương Nhất Bác thấy thế chỉ đành mỉm cười cho qua
//người này thật thú vị// Vương Nhất Bác nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro