Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạp Triệu Minh ngồi phía dưới đại điện, tay chân không ngừng lo lắng, thiên tử vì cớ gì mà lại cho gọi ông vào tối muộn như thế này.

"Lạp tướng quân!"

"Thưa, có thần."

"Ta gọi người đến đây, là vì muốn ban hôn sự cho Lạp Triệu Quang cùng Thái Anh hoàng muội."

Thiên tử vẫn là thiên tử, không vòng vo liền vào thẳng vấn đề.

Lạp Triệu Minh cảm thấy bản thân có chút đổ mồ hôi, điều ông lo lắng cuối cùng cũng đến, nhìn Thái Anh si mê Lệ Sa thì ông cũng đã biết sẽ có ngày này, trăm bề không muốn tác thành chuyện hôn sự này nhưng làm sao ông dám nói ra thân phận của Lệ Sa là một nữ tử. Dối gạt thiên tử là phạm tội tày đình, sẽ bị tru di tam tộc.

"Thưa hoàng thượng..."

"Không được sao Lạp tướng quân?"

"Bẩm...được ạ."

"Ta xin lỗi, Lệ Sa..."

"Haha tốt lắm, Lạp tướng quân có thể về rồi."

Lạp Triệu Minh lê từng bước nặng nhọc về Lạp phủ, điều ông có thể trông chờ nhất bây giờ chính là Lệ Sa sẽ thuyết phục được công chúa nói lại cùng thiên tử hủy bỏ hôn sự này.

Lệ Sa đứng ở cửa đợi cha cô về, nhìn thấy ông như người mất hồn, liền đoán ra được mọi chuyện.

"Cha..."

"Ta xin lỗi Lệ Sa, con phải thuyết phục công chúa hủy hôn sự này, nếu thân phận con bị bại lộ..."

"Chưa bao giờ con cảm thấy ghét chính bản thân mình như lúc này."

Lệ Sa xoay người bỏ đi, cô đóng mạnh cửa phòng mình, nước mắt không tự chủ lăn xuống đôi gò má, cô nhìn bản thân mình trong gương, liền tức giận đấm mạnh một cái khiến cái nó vỡ tan tành, bản thân không ngừng trút giận lên những vật dụng xung quanh. Trong tiếng đổ vỡ đồ đạc hòa lẫn thêm tiếng bể nát của lòng dạ Lệ Sa.
"Phác Thái Anh...."

Lạp phu nhân đứng bên ngoài nhìn con mình như thế thì đau lòng không nguôi, bà định đi vào can ngăn liền bị Lạp Triệu Minh ngăn lại.

"Đừng, để nó như vậy đi."

"Lão gia...Lệ Sa..."

"Lệ Sa chính là có tình cảm cùng công chúa..."

----------

Phác Thái Anh theo thường lệ có mặt tại Lạp Phủ, Lạp Lệ Sa cùng nàng ngồi tại vườn hoa cả hai cùng trồng, Thái Anh khẽ dựa đầu vào vai cô khẽ thì thầm.

"Lạp Triệu Quang, ngươi có cảm thất hồi hộp như ta không? Hoàng huynh đã ban hôn cho chúng ta, cha ngươi cũng đã đồng ý."

Phác Thái Anh mỉm cười, nắm lấy một bên tay của Lệ Sa, khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc.

Lệ Sa không nói gì, chỉ đơn giản ngắm nhìn nàng, nàng không còn là một tiểu công chúa khi trước mà cô đã gặp ở hoàng cung năm nào, Phác Thái Anh càng lớn lên dung mạo lại càng xinh đẹp. Nét đẹp chỉ cần nhìn một lần liền rung động, chính một người nữ tử cứng rắn như Lệ Sa cũng không thể thoát khỏi lưới tình của nàng.
Hít sâu một cái, tay cô nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay xinh đẹp của Phác Thái Anh ra khỏi tay mình, từng lời nói nặng nhọc phát ra nơi cuống họng đắng ngắt của Lệ Sa.

"Thái Anh, Nàng có thể xin hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này được không?"

"Lạp Triệu Quang, ngươi vừa nói gì?"

Phác Thái Anh vội vã dời đầu khỏi vai cô, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Lệ Sa.

Cô chỉ đành lấy hết can đảm lần nữa, lặp lại lời nói.

"Ta nói, nàng có thể xin hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này hay không?"

"Vì sao?"

"Vì..."

Lệ Sa không thể nói rằng bản thân không yêu nàng được, Lệ Sa rất yêu nàng, nhưng cô lại là nữ tử, loại tình yêu này, nếu bị nàng phát hiện, chẳng phải sẽ không ra thể thống gì hay sao?
"Vì ta có tình cảm cùng một vị tiểu thư khác rồi, Thái Anh...ta chỉ xem nàng như một tiểu muội."

"Ngươi nói dối Lạp Triệu Quang." Nàng hét lên, vô lực lui về sau vài bước.

"Ta không nói dối, Thái Anh...ta xin nàng, hãy nói cùng hoàng thượng về hôn sự của chúng ta được không?"

Lệ Sa nhìn nàng rơi nước mắt, bản thân căn bản cũng đã kiềm nén rất nhiều, cô chỉ hận thân phận chính thống không phải một nam nhân thực thụ, để bản thân có thể đường đường chính chính mà yêu nàng.

Phác Thái Anh lắc đầu điên cuồng, hai bàn tay bịt chặt lại đôi tai mình.

"Lạp Triệu Quang, ngươi không yêu ta sao? Thật sự không yêu ta sao?" Nàng vẫn dùng ánh mắt tổn thương ấy nhìn cô, tim Lệ Sa đau như có hàng ngàn cây kim châm chích, tê dại hết cả một cõi lòng.
"Ta...đúng vậy, ta chỉ xem nàng như tiểu muội..."

"Vậy tại sao ngươi lại làm cho ta lầm tưởng ngươi yêu ta? Hả?"

"Ta...xin lỗi Thái Anh..."

"Lạp Triệu Quang, người là đồ khốn."

Phác Thái Anh bỏ chạy ra khỏi Lạp phủ, Lệ Sa cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Thái Anh, dừng lại!"

Cô đưa mắt nhìn dòng người đông đúc xung quanh, cô mất dấu nàng rồi.

"Người đâu!?"

"Dạ thiếu gia."

"Mau, mau huy động hết người đi tìm Thái Anh công chúa."

Lệ Sa nói nhưng giọng lại gần như hét lên, lập tức trên dưới Lạp phủ nhốn nháo đi tìm Thái Anh công chúa.

Phác Thái Anh chạy một lúc lâu rồi mới chịu dừng lại ở cánh rừng mà khi nhỏ nàng thường cùng Lệ Sa chơi đùa, dù là đi đến đâu, trong đầu nàng đều hiện lên hình bóng người đó.
"Lạp Triệu Quang, đồ khốn..."

Nàng lại khóc, ngồi bó gối dựa vào một gốc cây lớn, khóc đến thương tâm.

Một bóng đen vụt qua, Thái Anh liền cảm thấy ánh mắt mờ dần, chỉ kịp thấy một hắc y nhân đang bước đến.

-----

Trời dần tối, người của Lạp phủ vẫn không ngừng tìm kiếm, Lệ Sa vô thức chạy đến cánh rừng cô thường cùng nàng chơi đùa khi còn bé.

Một vật rơi trên đường thu hút sự chú ý của cô.

"Khăn tay là của Thái Anh...khốn kiếp."

Lệ Sa lo thật rồi.

"Phác Thái Anh! Trả lời ta đi Phác Thái Anh..."

Lệ Sa cầm ánh đuốc soi rõ mọi thứ, tìm kiếm bóng dáng nàng, miệng không ngừng gọi tên, nhưng một chút tin tức cũng không có.

"Thiếu gia, thiếu gia."
Một tên hầu vội vàng quỳ trước mặt cô.

"Có chuyện gì?"

"Lão gia cho người gọi thiếu gia về gấp."

Lệ Sa do dự một chút rồi lên tiếng.

"Các ngươi tiếp tục tìm kiếm."

"Vâng ạ"

Bước chân vội vàng chạy vào Lạp phủ, bên trong là cha cô đang thẫn thờ cầm một bức thứ, nhìn Lệ Sa với ánh mắt thống khổ.

"Có chuyện gì sao cha?"

"Lệ Sa...con xem...là người của hoàng thượng gửi đến."

Lệ Sa cầm bức thư xem đến, bàn tay tự khắc không ngừng run lên từng hồi. Nàng bị phiếm quân loạn bắt đi rồi.

"Cha..."

"Ngày mai ta sẽ đi gặp bọn chúng."

"Không! Con sẽ đi, là con để nàng chạy mất, là sự sơ xuất của con."

"Lệ Sa..."

"Lần này hãy để con được quyết định, thưa cha."

Lạp Triệu Minh không nói nữa, im lặng nhìn con gái ông.
"Hoàng thượng đến!"

"Tham kiến hoàng thượng."

"Bình thân."

Thiên tử dứt câu liền đi đến chỗ Lệ Sa, khẩn thiết hai tay đặt lên vai cô.

"Lạp Triệu Quang, hãy đưa hoàng muội của trẫm về đây."

"Thần đã biết, hoàng thượng an tâm, thần nhất định sẽ cứu bằng được công chúa về, bằng tất cả mọi giá."

"Bao gồm cả cái mạng này."

Thiên tử gật đầu một cái, Lệ Sa liền leo lên lưng ngựa cưỡi đi, ánh mắt kiên định hướng về phía trước, bằng mọi cách cô cũng sẽ đem nàng trở về, và khi trở về Đại Việt cô sẽ nói toàn bộ sự thật cho nàng biết.

"Đợi ta...Thái Anh."

Lạp Lệ Sa thúc ngựa một cách điên cuồng trên những cánh rừng hoang vắng, ánh mắt rực lửa như muốn soi sáng mọi con đường tăm tối. Lòng quyết tâm nhất định phải đem Thái Anh trở về.
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro