Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng buổi sớm hắt vào căn phòng khiến nhiệt độ có chút nóng dần lên, Lisa nhíu mày lấy tay che lại tầm mắt, ánh mắt mơ màng lại cảm nhận được vùng eo đau nhức không thôi, cả cánh tay cũng mỏi nhừ, khẽ nhìn người đang rúc sâu vào lòng mình ngủ ngon lành, khóe môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Cúi đầu hít lấy mùi hương trên tóc nàng, vẫn luôn thơm như vậy, Lisa tự hỏi rốt cục là trên người Park Chaeyoung có chỗ nào là không mê người hay không? Tại sao lại khiến cô mê luyến không nguôi.

Nhìn mái tóc vàng khẽ động đậy, có vẻ như đã bị cô làm thức giấc.

Nàng vừa trở mình đã rên khẽ một tiếng, khiến Lisa bật cười thích thú. Và điều này có vẻ đã chọc giận ai kia, bằng chứng là Chaeyoung đang trừng mắt nhìn cô.

"Vui quá rồi?"

"Chị xin lỗi mà, nhất thời không kiềm chế được nên "ăn" em nhiều như vậy."

Tối qua trải nghiệm một đêm cuồng nhiệt, Lisa cùng nàng quấn lấy nhau đến gần sáng, khiến Chaeyoung thật sự mệt mỏi, hạ thân đau nhói là minh chứng rõ nhất, hiện tại cả hai vẫn đang khỏa thân nằm cạnh nhau, điều này khiến Chaeyoung ngỡ rằng nàng đang nằm mơ.

"Lisa sẽ ở cạnh em bao lâu?"

"Tôi sẽ không rời xa em nữa, nhất định sẽ bám dính lấy em không buông."

Cô mỉm cười nhìn nàng đầy sự nhu thuận, đứa trẻ ngốc này xem ra vẫn còn rất sợ sệt.

"Em vẫn nghĩ mình đang nằm mơ."

Nàng dùng tay vẽ những vòng tròn vô định trên ngực cô.

Lisa khẽ nhíu mày nhìn nàng, không nói lời nào liền cúi đầu ngậm lấy ngực nàng mà mυ"ŧ mạnh, khiến Chaeyoung vì bất ngờ mà phát ra tiếng rên khe khẽ.

"Thoải mái không?"

"Ưʍ..."

"Vậy là em không mơ đâu."

"Lưu manh."

Nàng đẩy cô ra, trừng mắt nhìn con người quá sức vô sỉ kia, đây có đúng là Lisa của cô không?
Nghĩ lại bản thân vẫn còn đang khỏa thân, nàng muốn thay quần áo, kéo lấy tấm chăn phủ đi cơ thể đầy những vệt đỏ bắt mắt do Lisa tạo ra, chân vừa bước xuống giường liền khụy xuống không chút sức lực, Lisa liền lao đến đỡ lấy nàng.

"Để tôi hầu hạ em thay quần áo."

Chaeyoung nghiến răng nhìn người đang bế nàng vào phòng tắm, thể lực của phụ nữ hơn ba mươi tuổi lại có thể mạnh mẽ như vậy, so với thiếu nữ mười tám như nàng lại có phần vượt hơn, đàn áp nàng dưới thân gần hết một đêm, hôm nay đi không nổi cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Cô đặt nàng vào bồn tắm, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước sao cho thật thoải mái, ánh mắt lại nhìn đến cơ thể nàng, khẽ nuốt nước bọt.

"Chaeyoung...em thật sự rất xinh đẹp."

"Hả?" Tiếng nước chảy lớn, tiếng Lisa lại lí nhí, Chaeyoung nhất thời không nghe rõ.
"Tôi nói em rất đẹp, ngực em đẹp, mông cũng đẹp."

Cô nở nụ cười xấu xa, khiến nàng hoảng sợ, vội lấy tay che lại thân thể mình.

"Lisa ra ngoài đi, em tự tắm được."

"Không được." Cô nhướn mày một cái.

"Là tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc đi đứng của em hết hôm nay."

Không đợi nàng phản ứng, Lisa với lấy một ít sữa tắm thoa đều lên tay, hướng đến nàng mà kỳ cọ, Chaeyoung ban đầu còn phản kháng, lúc sau liền như bị mê hoặc bởi bàn tay của Lisa, ngồi yên để cô giúp mình tắm.

Bàn tay Lisa như có ma lực, lướt đến đâu cũng đều khiến nàng nổi da gà, cố gắng kìm nén những tiếng rêи ɾỉ nơi cổ họng, cơ thể nàng thật sự quá nhạy cảm với từng cái chạm của cô.

Lisa vẫn như cũ thoa sữa tắm từ bờ vai đến tấm lưng rồi vùng bụng phẳng phiu của nàng, bàn tay khẽ lướt đến bầu ngực nàng mà mơn trớn, nhất thời không chịu được liền dùng tay nắn nhẹ đỉnh ngực nàng một cái, Chaeyoung liền giật mình giải phóng tiếng rên nơi cổ họng ra.
"Nhìn xem, em thật quá nhạy cảm luôn nè Chaeyoung."

"Nếu còn...như vậy thì một tháng nữa đừng hòng chạm vào em."

Cơ thể của nàng thật sự không thể chịu được thêm kɧoáı ©ảʍ.

Lisa nghe được lời nàng nói nụ cười liền cứng đờ, ăn chay một tháng chắc cô sẽ chết mất, bàn tay đang làm loạn dưới hạ thân nàng liền ngừng lại.

"Ơ kìa, tôi không lộn xộn nữa là được."

"Giúp em nhanh lên, hôm nay chẳng phải Lisa phải đi gặp chị Taeyeon hay sao?"

Lisa khẽ gật đầu, nếu Chaeyoung không nói, có lẽ cô cũng quên mất bản thân có cuộc họp quan trọng, sau khi phá tan tổ chức, hôm nay chính là buổi họp khen thưởng.

Bàn tay Lisa hướng đến hạ thân nàng mà cọ rửa, cảm nhận được hai cánh hoa sưng tấy lên liền bất giác ngượng ngùng, là do bản thân không biết tiết chế, mới hại nàng hôm nay không thể xuống giường.
Lisa để nàng ngâm trong nước ấm một lát, bản thân đứng dưới vòi sen mà tắm rửa.

Chaeyoung nhìn cảnh Lisa tắm liền đỏ mặt, ánh mắt không ngừng theo dõi cô, nhìn bàn tay Lisa lướt từ cổ xuống ngực rồi cọ rửa nơi hạ thân khiến nàng nuốt khan, nhớ đến cảnh tượng buổi tối, khi hạ thân nàng cùng cô áp vào nhau.

Lisa đang tắm lại nhìn thần sắc của Chaeyoung khẽ lo lắng, ngâm nước nhiều quá nên đỏ mặt sao?

"Em không sao chứ?"

"Kh...không sao..."

"Sao tự dưng mặt lại đỏ như vậy? Đừng nói là bệnh nha?"

Lisa cẩn thận áp tay lên trán nàng kiểm tra, hoàn toàn bình thường, nghi hoặc bế nàng ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau khô cho nàng.

"Để em tự làm, Lisa mau thay đồ rồi đi đi, khéo lại trễ."

Cô mỉm cười đưa khăn cho nàng, bản thân đến tủ đồ lấy một cái áo sơ mi cùng một chiếc cavat đơn sắc đã được ủi phẳng để trong đấy khoác lên, hôm nay sẽ có rất nhiều nhân vật lớn đến, bản thân tuyệt đối không được xuề xòa.
Lisa hướng mắt đến Chaeyoung, người vẫn đang chăm chú nhìn cô.

Lại thấy nàng giơ lên một ngón cái, khóe môi Lisa liền cong lên tạo thành một nụ cười.

"Sao? Đẹp quá đúng không?"

"Rất đẹp luôn."

Chaeyoung không khỏi cảm thán, Lisa so với những người đã hơn ba mươi tuổi ngoài kia đúng là có phần hơn người. Thân lại mang áo sơ mi trắng cùng cavat toát lên vẻ âm trầm khó đoán.

Chaeyoung vẫn ngồi ngơ ngẩn nhìn ngắm Lisa liền nghe được tiếng chuông điện thoại, màn hình hiện tên Taeyeon. Ánh mắt rời khỏi Lisa, nhanh chóng bắt máy.

"Em nghe đây Tae."

"Nhắc Lisa tám giờ phải đến sở cảnh sát nhé."

"Lisa đang chuẩn bị ạ."

"À...ừm Chaeyoung, em cùng với Lisa đến đây luôn nhé. Em là thành viên còn sót lại của tổ chức..."

Chaeyoung khẽ trầm mặc, bản thân nàng lại quên mất, nàng vẫn còn là Rosé, là cánh tay phải của tổ chức.
"Em đã biết, gặp lại Tae sau."

Điện thoại tắt đi, sắc mặt Chaeyoung trở nên nhợt nhạt, điều này thành công thu hút sự chú ý của Lisa.

"Em sao vậy?"

"Lisa đợi em, em cùng Lisa đến sở cảnh sát."

"Để làm gì?" Cô ngạc nhiên.

"Đầu thú."

Chiếc xe dừng lại trước sở cảnh sát, đã thấy rất nhiều quan chức với huy chương lấp lánh trên ngực, Chaeyoung lo lắng không thôi, Lisa liền siết chặt tay nàng an ủi.

"Em yên tâm, tôi cùng Taeyeon và cả Jisoo, sẽ không để em bị bắt đi."

"Nhưng..."

"Đừng lo lắng, có tôi ở cạnh em rồi."

Lisa mở cửa xe bước xuống, nắm lấy tay nàng đi vào trong, phía trong còn nhộn nhịp hơn bên ngoài, phòng họp to lớn đã sắp được lấp đầy, cô hướng mắt nhìn xung quanh đã thấy nhóm người Taeyeon ngồi ở vị trí đầu tiên không ngừng vẫy tay với cô.

"Mình tưởng cậu ngủ quên rồi." Jennie nhìn Lisa, thần sắc không được tốt lắm.
"Ngồi đi." Taeyeon nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn Chaeyoung.

"Đừng lo lắng nhé Chaeyoung, chúng tôi sẽ bảo vệ em." Jisoo lên tiếng xoa dịu nỗi lo của nàng.

Tay Chaeyoung vẫn không ngừng siết lấy Lisa, cơ hồ cô có thể cảm nhận được sự lo lắng ở nàng.

Cuộc họp bắt đầu, không khí liền trở nên im lặng, một người đàn ông đã đứng tuổi đứng trên bục cao cất tiếng nói.

"Như mọi người đã biết, buổi tối hôm qua phía FBI đã triệt phá được một băng nhóm tội phạm khét tiếng tổ chức, hôm nay tôi ở đây để khen thưởng, cũng như tuyên dương những cá nhân đã hỗ trợ cho hành động lần này."

Lisa mắt vẫn không rời khỏi nàng, bàn tay vuốt ve tay nàng không ngừng.

"Đầu tiên là Đại Úy Kim Taeyeon, người đã không ngại nguy hiểm trà trộn vào nội bộ tổ chức, giúp chúng ta dễ dàng nắm bắt được tình hình bọn chúng. Thứ hai chính là Tổng thanh tra Jeju LaLisa Manoban, người đã chỉ huy hoạt động lần này."
Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, nhưng Lisa không quan tâm lắm, ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng.

"Và điều cuối cùng, như mọi người đã biết, tên trùm cùng một cánh tay của hắn đã chết, nhưng chúng ta vẫn còn một cánh tay của tổ chức đã trốn thoát. Và hiện tại đã được Đại Úy Kim Taeyeon đưa đến đây, theo như luật hình sự, về mức phạt đã được bàn luận kĩ càng, tội phạm Park Chaeyoung sẽ bị kết án Chung Thân về những hành vi mà cô ta đã làm khi ở tổ chức."

Tim Lisa đập nhanh một nhịp, quả nhiên là chung thân, nhưng Chaeyoung của cô là bị ép buộc mới trở nên như vậy, hai viên cảnh sát tiến đến chỗ nàng, chiếc còng tra vào tay nàng trước mắt Lisa.

Không được, cô sẽ không để ai mang Chaeyoung của cô đi, tuyệt đối không.

Nhận thấy Lisa dần mất bình tĩnh, Taeyeon cùng Jisoo, Jennie cố gắng ngăn cô lại.
"Bỏ tôi ra, không thể bọn họ mang Chaeyoung đi được. Khốn kiếp, thả tôi ra."

"Bình tĩnh lại Lisa, cậu điên rồi hả?" Jennie nghiến răng, nếu Lisa là nổi điên ở đây, chẳng khác nào làm cho Taeyeon thêm khó xử.

"Jennie bỏ mình ra, không thể để bọn họ bắt em ấy đi được, làm ơn thả mình ra."

Cánh tay Taeyeon gia tăng thêm lực đạo.

"Ngồi xuống."

"Làm ơn bình tĩnh đi Lisa, em không sao..."

"Chaeng..."

"Đây là cái giá phải trả thôi Lisa, được ở cạnh Lisa đêm qua, được nghe Lisa nói yêu em, em đã mãn nguyện lắm rồi."

Hốc mắt Chaeyoung dần ửng đỏ, nàng chỉ mới được ở cạnh Lisa, nàng không muốn bản thân phải rời đi.

Hai viên cảnh sát áp giải Chaeyoung đi ra khỏi cửa liền bị chặn lại bởi hai người mặc vest đen.

Cánh cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra, giọng nói uy lực vang lên khiến hội trường đang nháo nhào liền im bặt.
"Khoan đã."

"Bộ...Bộ trưởng Kim."

Taeyeon cùng Jisoo đồng loạt nhìn nhau mỉm cười, thật may vì ba Kim đến kịp lúc.

"Thả con bé ra."

"Nhưng...cô ta..."

"Thả ra?"

Người đàn ông miễn cưỡng gật đầu, hai cảnh sát kia liền tháo còng tay, thả nàng ra, Lisa đã vội vã thoát khỏi sự kìm kẹp của Jisoo cùng Taeyeon lao đến ôm nàng.

"Đừng khóc Chaeyoung, tôi ở đây."

Tiếng nói uy mãnh lại vang lên.

"Bản án của Park Chaeyoung sẽ bị phá bỏ, tôi chính là người đã cài cô ấy cùng Đại Úy...à không...là Thiếu Tướng Kim Taeyeon vào tổ chức "

Cả hội trường lại nhốn nháo. Lisa ngạc nhiên nhìn ba Kim, lại nhìn thấy Taeyeon mỉm cười cùng Jisoo nháy mắt với mình.

"Nói chính xác hơn, là con bé chính là gián điệp bí mật tôi dùng để hỗ trợ Thiếu Tướng Kim Taeyeon. Đúng không? Thiếu Tướng?"

Cả trăm cặp mắt đổ đồn về Taeyeon, cô liền dõng dạc trả lời.
"Đúng! Thưa Bộ trưởng."

"Khen thưởng cũng đã khen xong, giải quyết tổ chức cũng đã xong, giải tán."

Bộ trưởng Kim phất tay, mọi người đều lần lượt ra về, ông mới tiến đến chỗ nhóm người Taeyeon.

"Vất vả cho mấy đứa rồi."

"Cảm ơn ba đã đến."

"Ra đây là con bé mà Taeyeon hay khen thông minh đây sao?"

Chaeyoung khẽ xấu hổ.

"Lisa, con định ôm con bé đến khi nào? Không định giới thiệu với ba hay sao?"

Ba Kim khẽ nhíu mày nhìn cô. Từ sau khi Lisa cứu Jisoo, ông đã nhận cô là con nuôi như Taeyeon, dốc lòng nâng đỡ.

"Dạ thưa ba, em ấy là Park Chaeyoung, là vợ sắp cưới của con."

"Oh...xem ra cả ba cô con gái của tôi đều đã có chủ rồi?"

Ông mỉm cười hiền từ, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu Chaeyoung một cái.

"Rất xinh đẹp, vất vả cho con rồi."

Ba Kim sau khi nghe Jisoo cùng Taeyeon kể về đứa nhỏ này, liền sinh ra thương cảm, không chút do dự đứng ra bảo vệ cho Chaeyoung.
"Ba ruột của con đang ở Kim Gia, ngày ngày cùng ta uống trà đánh cờ, lâu lâu lại chỉ ta cách thả lưới câu cá, chắc ta sẽ mượn ông bạn già ấy vài tháng, được không Chaeyoung?"

Thì ra Taeyeon vì muốn bảo vệ sự an toàn cho ba Park, đã mang ông đến Kim Gia, vì chỉ có nơi đó mới thật sự an toàn.

"Dạ được."

Nàng e ngại gật đầu.

"Ngoan lắm, không phiền mấy đứa nữa, ta phải về Seoul đây."

Tạm biệt mọi người, Lisa cùng nàng ngồi trong xe, tâm trạng vẫn còn như ở trên mây, nhìn nàng bị người khác lôi đi, trong khi bản thân lại chẳng thể làm gì, khiến Lisa có chút hổ thẹn.

"Tôi xin lỗi!"

"Vì?"

"Không bảo vệ được em."

"Em không muốn nghe lời xin lỗi."

Lisa nhìn nàng, khuôn mặt mà cô mong ước sau bao nhiêu năm chờ đợi, không nói gì, kéo nàng vào một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng dứt ra.

Mỉm cười nhẹ nhàng, tay đặt ở đôi gò má Chaeyoung.
"Mừng em về nhà!"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro