Chương 11: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc bức tượng đã vỡ thành từng mảnh vụn. Thượng Phong hả hê trong lòng. Hắn thu dọn hiện trường rồi gọi điện kêu người đem bức tượng sư tử đến đây. Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc xe tải đậu trước biệt thự Cố Gia. Hai người trên xe khiêng xuống bức tượng sư tử theo yêu cầu của Thượng Phong rồi đặt vào vị trí bức tượng cũ. Thấy mọi chuyện đã như ý mình muốn, Thượng Phong đẩy Mộng Dao vào phòng khách rồi tám chuyện với cô.

"Chúng ta làm vậy lão đại của anh có đồng ý không" Mộng Dao e dè hỏi Thượng Phong. Lúc nãy vì ham vui nên cô quên mất chuyện này. Nếu Cố Cảnh Thâm không đồng ý thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

"Không sao đâu. Cô không cần bận tâm chuyện đó làm gì. Lão đại không quản được chuyện tôi làm đâu"

"Có thật không đó. Lão đại mà nghe được sẽ không tha cho anh đâu"

Thượng Phong lườm cô một cái "Tôi không nói, cô không nói thì sao lão đại biết được. Cô đừng quên cô cũng là đồng phạm đó"

Mộng Dao nghe vậy liền bĩu môi. Cô không thèm nói chuyện với Thượng Phong nữa. Cô mở tivi lên xem. Trùng hợp tivi lại đang chiếu về lão đại của bọn họ. Cố Cảnh Thâm được khen ngợi tuổi trẻ tài cao. Mới hai tám tuổi đã dẫn dắt Cố Thị thành tập đoàn phát triển nhất Châu Mỹ. Trở thành tỷ phú đô la trẻ nhất thời đại và hàng tá thứ khác nữa.

"Tôi tưởng lão đại của anh chỉ làm việc ác thôi chứ. Không ngờ anh ta là chủ tập đoàn lớn như vậy" Mộng Dao cười khinh Thượng Phong. Hắn nghe người khác khinh lão đại của mình liền không phục "Đương nhiên lão đại tôi giỏi rồi. Vậy mới dư tiền để nuôi người ăn bám như cô"

"Anh nói tôi sao không tự nhìn lại mình. Cũng ăn bám như nhau mà làm như thanh cao lắm" Mộng Dao cũng không chịu thua hắn. Thế là hai người lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Cãi nhau um sùm từ sáng đến tối vẫn không chịu im.

"Hai người im được rồi đó. Chuyện có chút xíu cũng cãi từ sáng đến giờ. Có im cho tôi với lão đại ăn được không?" Lục Đình khó chịu ra mặt. Hắn và lão đại chưa bước vào cửa đã nghe họ cãi lộn trong nhà rồi. Hỏi đàn em mới biết họ cãi nhau để chứng minh mình không ăn bám.

"Trong nhà này việc gì tôi không làm được. Anh cứ đợi đi. Khi nào chân tôi lành rồi tôi làm cho anh xem. Cho anh thấy thật sự ai mới là người ăn bám"

"Người mất trí nhớ như cô có thể làm được gì. Cô biết quét nhà, nấu ăn, giặt đồ, rửa chén là gì không mà đòi làm. Đầu óc thì nhớ nhớ quên quên mà đòi hơn thua với tôi hả. Đừng có mơ" Thượng Phong nói đúng. Mộng Dao cũng không biết cô lấy đâu ra tự tin tuyên bố mình có thể làm hết mọi việc trong nhà này. Những việc nhà Thượng Phong đưa ra đối với cô rất xa lạ. Cô hoàn toàn không nhớ những thứ đó là gì nhưng phóng lao thì phải theo lao. Mộng Dao đập bàn tuyên bố "Sao tôi lại không biết được. Bắt đầu từ mai tôi sẽ làm những việc đó. Anh mở to con mắt thiển cận của mình ra xem tôi đi"

"Được. Mai tôi cũng sẽ làm. Mà người nên mở to mắt ra xem là cô mới đúng. Người đàn bà lắm lời" Thượng Phong không tin Mộng Dao có thể làm được. Dù gì cô ta cũng mất trí nhớ. Ngày mai hắn nhất định đối đầu với cô. Thượng Phong không tin một người hoàn hảo như hắn lại chịu thua con nhóc ranh này được. Thế là cả hai đều im. Trong lòng họ chắc đang toan tính kế hoạch cho ngày mai rồi. Lục Đình nghe vậy liền nghĩ trận chiến lần này không biết ai sẽ thắng đây.

Cố Cảnh Thâm kế bên cũng đành bất lực với hai cái mỏ này. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Hắn không muốn dính vào những chuyện vừa bắt đầu đã không thấy kết quả này nên đành mặc kệ bọn họ mà tiếp tục ăn. Trong lòng Cảnh Thâm cũng rất mong chờ vào ngày mai. Lâu rồi mới có chuyện vui như vậy. Hắn nhất định không thể bỏ lỡ vỡ kịch hay này.

Bữa ăn tối kết thúc. Chỉ còn Cố Cảnh Thâm và Lục Đình ở lại tầng dưới. "Từ ngày Mộng Dao về đây. Em thấy Cố Gia náo nhiệt hơn trước rất nhiều" Lục Đình châm một điếu xì gà rồi đưa vào miếng hút. Làn khói trắng theo hơi thở hắn bay ra tràn ngập căn phòng tối.

"Như vậy cũng vui. Cô ta không ghê tởm như những người phụ nữ khác anh từng gặp. Ở gần cô ta anh cảm thấy rất thoải mái. À mà chú tìm được thông tin của cô ta chưa?" Cố Cảnh Thâm đứng bên cửa sổ nhấp một ngụm rượu. Mỗi lần nhắc đến người con gái đó trong lòng hắn lại có rất nhiều suy nghĩ. Từ lần đầu gặp cô, ấn tượng đầu tiên của hắn là sự thuần khiết và trong sáng của cô. Cố Cảnh Thâm thật sự muốn biết cô là ai. Hắn tin rằng không có bông tuyết nào là trong sạch cả.

"Em vẫn chưa tìm được gì cả. Cô ta thật sự rất bí ẩn. Đúng rồi lão đại. Chuyện lúc sáng Phong và cô ta đập bức tượng của anh. Em nghĩ anh sẽ tức giận lắm chứ. Sao anh làm như không có chuyện gì vậy?" Lục Đình sáng giờ rất thắc mắc về việc này. Với tính cách của lão đại hắn thì nhẹ nhất hai người này phải đi Hắc Lao Giang hốt shit bò rồi. Lục Đình không hiểu sao lão đại tha cho họ dễ dàng vậy.

"Chuyện cỏn con thôi mà. Họ vui là được rồi. Anh cũng không bận tâm lắm" Cố Cảnh Thâm mỉm cười. Lâu rồi Lục Đình không thấy lão đại cười vui như vậy. Lục Đình cũng không phải kẻ ngốc. Nếu người đập bức tượng chỉ có Thượng Phong thì chắc chắn tên đó tiêu đời rồi. Nhưng lần này có thêm Mộng Dao nên lão đại hắn mới để họ lộng hành như vậy. Không lẽ lão đại hắn nhắm trúng cô gái này rồi. Aizz chuyện này rắc rối quá đi. Hắn cũng không muốn nghĩ nữa nên đành tiếp tục uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro