Chương 2: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moscow, 26 tháng 10

"Ưm ư.." Tiếng kêu phát lên từ cô gái đang nằm dưới nền đất. Cô bị buộc chặt tay chân bằng dây thừng, miệng bị bịt kín.

Đôi mắt cô dần mở ra. Khung cảnh trước mặt thật lạ lẫm. Xung quanh là những khoang container xếp chồng lên nhau. Đầu cô vẫn còn choáng váng vì hít phải lượng thuốc mê lớn vào hôm qua.

"Từ Mộng Dao, cô tỉnh rồi sao" Người đàn ông Châu Âu cao khoảng mét chín, tóc vuốt kiểu side part, hắn mặc bộ comple màu xanh bước đến chỗ Mộng Dao. Tay phải hắn mở miếng băng keo đang dán trên miệng Mộng Dao ra.

"Anh là ai, sao lại bắt tôi đến đây. Mau thả tôi ra" Mộng Dao giãy giụa dưới nền đất. Ánh mắt cô loé lên sự sợ hãi với người đàn ông trước mặt.

"Có người thuê tôi giết cô nhưng tôi không nỡ ra tay với người phụ nữ xinh đẹp này" Hắn đưa tay nâng cầm Mộng Dao lên, giọng nói hắn đầy vẻ ma mị pha lẫn phấn khích.

"Tôi xin anh thả tôi ra đi. Họ trả anh bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi" Cô nghiễn răng muốn thương lượng giá cả với hắn. Gương mặt hắn vẫn vô cảm, có vẻ hắn không muốn buông tha cô dễ dàng như vậy.

"Đùa giỡn vậy đủ rồi John. Giải quyết cô ta nhanh đi, lát nữa chúng ta còn đón tiếp khách quý" Tên đàn ông khác lại bước vào. Tên này trạc khoảng 30 tuổi. Hắn nhìn John rồi liếc sang Mộng Dao.

"Anh nỡ để cô gái xinh đẹp này chết nhanh vậy sao. Chúng ta chơi đùa với cô ta một chút đi"

Chơi đùa? Mộng Dao thầm nghĩ lần này tiêu rồi. Bị bắt cóc, bị chơi đùa xong rồi giết cô sao?

"Tuỳ cậu" Gương mặt tên kia vẫn lạnh lùng, hắn có vẻ không hứng thú với "chơi đùa" rồi bỏ đi ra ngoài.

John cởi trói rồi tay hắn sờ soạng khắp cơ thể Mộng Dao. Cô ra sức đẩy hắn nhưng sức một cô gái nhỏ bé không thể so được với tên đàn ông cao to này.

"Anh đừng làm vậy mà. Tôi xin anh"

"Ngoan ngoãn một chút. Không thôi tôi sẽ cho em sống không được chết không xong" Lời hù doạ của hắn càng khiến Mộng Dao hoảng hơn. Thấy hắn cưỡng hôn mình. Cô dùng răng cắn lưỡi hắn. John kêu lên vì đau rồi nhìn Mộng Dao bằng ánh mắt tức giận. Thừa thắng xong lên, cô lấy chân đạp thật mạnh vào hạ bộ John rồi đẩy hắn ra.

"Con ranh này. Nhẹ nhàng không thích, mày thích bạo lực à" Chân hắn đá vào người Mộng Dao. Hắn đi đến chỗ khác cầm cây gậy baton rồi vung tay đánh liên tiếp vào cô. Mộng Dao thét lên muốn đẩy hắn ta ra nhưng không được. Rồi hắn đánh thật mạnh vào đầu cô, mọi thứ trước mắt như sụp đổ, cô ngất đi.

Nhìn cô không còn giãy giụa. John buông cây gậy baton xuống rồi bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro