Chương 4: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York

Bíp bíp.. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên tục. Dây đo của máy được gắn lên cơ thể yếu ớt của cô gái nằm trên giường. Thân thể cô đầy vết băng bó. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự đáng thương của cô lúc này.

"Nhịp tim ổn. Trong hôm nay chắc cô ta sẽ tỉnh lại" Người đàn ông vừa quan sát vừa ghi chép bệnh án của Mộng Dao. Cố Cảnh Thâm nghe vậy liền nhíu mày, gương mặt của hắn vẫn lạnh như băng. Hắn cảm thấy phiền phức khi chứa người phụ nữ không quen không biết này ở trong nhà. Đã vậy còn phải chữa bệnh cho cô ta.

Mộng Dao nằm trên giường. Nghe tiếng nói chuyện, ngón tay cô bất giác cử động. Đôi mắt dần mở ra. Thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà hoàn toàn xa lạ. Cô đảo mắt sang trái thì bắt gặp một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Phía sau anh ta là Cố Cảnh Thâm, tên đó đang đứng khoanh tay tựa vào tường.

"Cô tỉnh rồi à. Tôi là bác sĩ. Cô thấy thế nào rồi" Tên mặc áo sơ mi thấy cô tỉnh lại vội vàng đến bên giường cô.

"Đầu tôi đau quá. Sao tôi không nhớ gì hết. Đây là đâu vậy. Anh là ai..." Thẩm Dao vỗ vào đầu mình. Cô chống tay lên giường muốn ngồi dậy. Cổ họng cô khô rát. Đã lâu rồi cô không uống nước. Ánh mắt cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Cô thầm nghĩ hãy cho cô uống nước đi.

Bác sĩ rót nước cho cô rồi đỡ cô ngồi tựa vào thành giường. Mộng Dao giựt lấy ly nước trên tay bác sĩ. Cô ra sức uống cạn ly nước. Ai không biết sẽ nghĩ cô vừa ở sa mạc về mới thèm khát nước như vậy.

"Cô còn nhớ chuyện trước khi cô bất tỉnh không" Bác sĩ ngồi xuống bên giường. Ân cần hỏi thăm Mộng Dao.

"Tôi chỉ nhớ tên mình là Mộng Dao. Những chuyện còn lại tôi không nhớ gì cả" Đầu cô bây giờ rất đau. Dây thần kinh của cô căng ra như sắp đứt. Cô hoàn toàn không nhớ chuyện trước kia là gì.

"Cô ta sao vậy Thượng Phong" Cố Cảnh Thâm nãy giờ mới lên tiếng. Anh sải bước đến bên giường. Gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng.

"Bị tác động mạnh vậy chắc cô ấy mất trí nhớ rồi. Em sẽ kiểm tra lại rồi báo cho lão đại sau" Thượng Phong là tên của vị bác sĩ ngồi kế Mộng Dao. Hắn ta là một trong những cánh tay đắc lực của Cố Cảnh Thâm

"Được rồi. Chuyện ở đây nhờ vào chú" Cố Cảnh Thâm gật đầu bước khỏi phòng. Hắn còn không quên ngoảnh lại "À còn nữa chú hãy báo cho William biết cô ta tỉnh rồi. Dù gì cô ta cũng là người của William" Tiếng hắn ta càng xa dần. Căn phòng này chỉ còn Thượng Phong và cô bệnh nhân ngồi trên giường.

Tít tít.. Tiếng điện thoại vang lên. Đầu bên kia được kết nối "William đây, có chuyện gì sao Phong"

"Anh William. Cô gái anh đưa về đã tỉnh rồi. Anh thu xếp công việc đến đón cô ta về đi"

"Anh biết rồi Phong. Hai ba ngày nữa anh sẽ về. Nhờ chú chăm sóc cô ta đàng hoàng nhé" Đầu bên kia cúp máy. William Chu bận giải quyết công việc cho Cố lão đại nên không tiện chăm sóc Mộng Dao. Anh ta gửi tạm cô ở đây vài ngày. Khi công việc xong hắn sẽ đến đón cô đi ngay.

"Để tôi kiểm tra cho cô nhé. Cô không cần lo. Chúng tôi không phải người xấu đâu" Thượng Phong loay hoay kiểm tra cô bằng các máy móc hiện đại. Mộng Dao cũng rất phối hợp với anh ta. Anh ta kêu cô thở thì cô thở, kêu cô há miệng thì cô há. Dù không biết anh là ai nhưng nhìn anh nghiêm túc khám bệnh cho mình. Trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả.

Vừa có kết quả xét nghiệm. Thượng Phong nhanh chóng photo ra hai bản rồi sang phòng khách tìm Cố Cảnh Thâm. Lúc này Cảnh Thâm đang đọc báo ở phòng khách. Thấy Thượng Phong đưa giấy cho mình. Hắn đặt tờ báo sang một bên rồi chăm chú nhìn kết quả xét nghiệm.

"Tác động vào đầu quá mạnh làm cô ta mất trí nhớ tạm thời. Cô ta còn bị gãy đùi và những vết thương khác nữa" Nghe kết quả như vậy Cảnh Thâm chỉ gật đầu. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho William.

"Tao biết rồi. Chăm sóc cho cô ta giúp tao. Khi tao về sẽ tìm cho mày những siêu mẫu đẹp nhất. Đảm bảo mày không thất vọng đâu.." William Chu chưa nói hết câu đã bị Cảnh Thâm cúp điện thoại. Tay hắn cuộn thành nắm đấm. Mọi người xung quanh hắn đều biết hắn kị phụ nữ. Hắn nhận lời cưu mang Mộng Dao là nể mặt William lắm rồi. Tên William này lại không sợ chết, còn dám nói sẽ tìm phụ nữ cho hắn. Đợi William về hắn sẽ cho anh ta nếm mùi cay đắng.

Vừa nghĩ sẽ trừng phạt William xong. Tâm trạng Cảnh Thâm dễ chịu hơn một chút. Hắn dặn dò Thượng Phong chăm sóc cho cục nợ đang ở đậu nhà hắn rồi tiếp tục đọc báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro