Chương 8: Miếng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi một lát nữa lão đại xuống rồi cô sẽ được ăn." Bụng Mộng Dao kêu lên vì đói. Nghe Thượng Phong nói vậy cô liền bĩu môi "Lão đại của anh sao lâu thế. Tôi đói sắp chết đến nơi rồi. Tôi không thể ăn trước sao"

"Nhập gia tuỳ tục. Chó dù đói cũng phải đợi chủ cho phép mới được ăn" Giọng nói lạnh lùng của Cố Cảnh Thâm vang lên. Hôm nay hắn diện bộ comple màu đen. Tóc tai chải chuốt gọn gàng. Dù chưa bước đến gần nhưng Mộng Dao vẫn ngửi được mùi hổ phách thoang thoảng phát ra từ người hắn. Đây là lần đầu cô nhìn rõ hắn. Cố Cảnh Thâm như những vị tổng tài xé truyện bước ra. Hắn ta sỡ hữu vẻ đẹp siêu thực khiến cô cũng có chút rung động. Cố Cảnh Thâm thật sự rất đẹp trai. Hàng ngàn suy nghĩ về hắn cứ quanh quẩn trong đầu cô. Mặt cô bất giác ửng đỏ lên.

Cố Cảnh Thâm ngồi vào ghế ở giữa bàn. Đám thuộc hạ thấy hắn đã vào liền lập tức đem thức ăn lên. Trong phút chốc đồ ăn nóng thổi đã được mang đến. Bít tết, jambon thịt nguội, trứng omelet... Không món nào là không có trên bàn ăn của hắn. Lại nhìn sang chỗ Mộng Dao. Đàn em của hắn chỉ đem cho cô món cháo cùng vài dĩa rau luộc. Thấy cô ngồi thẫn thờ Thượng Phong khìu tay nhắc nhở cô "Sao không ăn đi Mộng Dao. Lúc nãy không phải cô đói lắm sao"

Nghe Thượng Phong kêu tên mình. Dòng suy nghĩ trong đầu Mộng Dao liền vụt tắt. Nãy giờ cô đang nghĩ về Cảnh Thâm nên không để ý đồ ăn đã được mang ra. Cô nhìn cao lương mĩ vị trước mắt rồi lại nhìn xuống phần ăn của mình. Chỉ có cháo và rau. Cô liền giơ đũa định gắp miếng thịt trước mặt. Miếng ăn chưa kịp gắp đã bị chặn lại. Mộng Dao nhìn lên thì thấy Cố Cảnh Thâm đang trừng mắt nhìn mình. Cô khó hiểu hỏi hắn "Những món này tôi không thể ăn sao Cố lão đại"

"Cô đang bị thương cần ăn đồ lành mạnh mới mau khoẻ được. Cô hãy tập trung ăn cháo với rau của mình đi" Giọng nói hắn pha lẫn sự mất kiên nhẫn và tức giận.

"Nhưng Cố lão đại à mấy hôm nay tôi ăn cháo ngán rồi. Tôi có thể ăn một chút thịt được không" Hai ngày qua đàn em của hắn chỉ cho cô ăn cháo làm cô ngán đến cổ họng rồi. Giờ hắn muốn cô ăn cháo đến lúc hết bị thương làm cô khó chịu vô cùng. Như vậy không phải ép người quá đáng sau.

Cố Cảnh Thâm nắm chặt tay cô. Gương mặt hắn tràn đầy nộ khí. Hắn ghét nhất người không nghe lời. Vậy mà người phụ nữ này không biết sống chết lại dám cãi lời hắn. Bàn tay hắn càng siết chặt tay Mộng Dao hơn. Mộng Dao thét lên vì đau đỡn. Cô có thể cảm nhận được xương của cô sắp nát đến nơi. Cô vùng vẫy đẩy tay của hắn ra mà không được. Sức lực của cô không địch lại được tên ác ma này.

"Cố lão đại xin anh bớt giận. Cô ta thật không biết phép tắc gì cả. Lại dám cãi lời lão đại. Dù gì cô ấy cũng là người của William. Lão đại có lẽ nên nương tay với cô ta một chút" Nhìn thấy Cố Cảnh Thâm sắp bẻ gãy tay Mộng Dao. Thượng Phong liền nói đỡ cho cô ấy. Nếu không với tính cách của lão đại hắn. Thượng Phong e rằng cả đời sau Mộng Dao sẽ mất đi một cánh tay.

Cảnh Thâm nghe vậy cũng buông tay Mộng Dao ra. Tâm trạng không tốt làm hắn cũng hết hứng ăn. Cố Cảnh Thâm đứng dậy đi khỏi phfong bếp.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy Phong" Đây là giọng nói của Lục Đình. Anh ta vừa mới đến nên khoing biết chuyện gì. Anh chỉ thấy lão đại bỏ ra ngoài với vê mặt tức giận nên cũng tò mò muốn biết. Nhìn thấy Mộng Dao đang kêu lên đau đớn. Hắn thầm nghĩ chắc cô ta dẫn đắc tội gì với lão đại rồi.

"Gan của cô ấy cũng thật to. Lại dám trả treo với lão đại. Suýt nữa bị lão đại bẻ gãy cánh tay rồi" Thấy Mộng Dao chỉ bị bằm ở tay Thượng Phong thở phào một cái. Chút nữa là hắn phải điều trị thêm bệnh mới cho cô rồi.

"Cô cũng gan thật đó. Lão đại ghét nhất ai cãi lời anh ấy. Nếu cô muốn sống yên ổn ở đây thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đi" Lục Đình ngồi vào ghế rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng. Hắn cũng không quên nhắc nhở Mộng Dao nếu muốn sống ở đây thì phải biết điều một chút.

"Tôi chỉ là muốn ăn một chút thịt thôi mà. Sao anh ta lại ra tay tàn độc như vậy" Vết bằm bị Cố Cảnh Thâm để lại vẫn chưa hết đau. Cô đành ôm cánh tay suýt gãy của mình rồi tủi thân khóc.

"Cô nên tập quen dần đi. Đừng để một ngày chính tay tôi phải chôn xác cô" Lục Đình không dỗ dành mà lại hù doạ cô càng làm cô thấy tủi thân hơn. Mộng Dao thầm nghĩ tên William gì đó mau đến đây đón cô đi. Ở đây với Cố Cảnh Thâm quá khắc nghiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro