DREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: TRONG TRUYỆN CỦA MÌNH THÌ XƯNG HÔ CỦA CÁC NHÂN VẬT ĐỀU NHƯ TRONG ĐỜI SỐNG THỰC TẾ. KHÔNG PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH, XU HƯỚNG TÍNH DỤC.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ưm... chuyện gì đang diễn ra !

Tôi là ai ?

Đây là nơi nào?

Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của Leo, cậu đang rất hoang mang không biết nơi này là nơi nào. Mọi thứ xung quanh đều rất mờ ảo giống như cậu đang trong một khoảng không vô tận không lối thoát. Leo đang cảm thấy khá sợ hãi vì chẳng biết rằng mình nên đi đường nào để có thể thoát khỏi đây. 

Cậu đang chạy và cứ chạy, phải chạy ra khỏi nơi này. Vừa chạy cậu vừa la lớn, tiếng la cứ vang xa mà không một ai đáp lại cậu.

- Có ai không, hãy cho tôi biết đây là đâu với !

- Có ai không cứu tôi với!

- Có ai không, tôi...tôi kiệt sức rồi!

- Có..ai..không, tôi chết mất...!

Cậu cứ chạy và chạy như thế cho đến khi không còn sức lực và ngã xuống nền đất. Mồ hôi cứ tuôn ra thấm ướt vạt áo sơ mi trắng.

 Chẳng lẽ cậu sẽ kết thúc cuộc đời mình tại một nơi vô định như thế này sao? 

Trong vô thức cậu tự hỏi bản thân của mình, cậu thật sự sẽ chết sao. Chết một cách không rõ lý do.

_ Hahahahahahahhahah....

Leo cứ cười, cười thật lớn nhưng trong  nụ cười ấy đầy sự tuyệt vọng. Cười thật lớn rồi lại khóc, cậu chỉ biết nức nở một mình.

- Hức...hức....hức..huhuhuhuhu

Cậu đã khóc rất lâu...rất lâu cho đến khi kiệt sức, gương mặt dần xanh xao, môi khô khốc, không còn một chút sức sống của con người.

- Có ai không... Xin hãy cứu tôi! Cứu tôi...

Cậu thều thào trong nước mắt rồi dần dần cũng thiếp đi lúc nào không hay .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mẹ Leo ơi...mẹ, mẹ mau tỉnh dậy đi. 

Mẹ ơi 

Mẹ Leo...

Leo....Mẹ.... Mẹ

Hư...chuyện gì lại đang diễn ra vậy! Cậu chẳng phải đã chết rồi sao.

Vậy tại sao lại có ai gọi cậu là MẸ?

Đúng là cậu đã 25 tuổi nhưng mà CẬU CHƯA SẴN SÀNG ĐỂ LÀM MẸ cơ mà. Có ai giải thích giúp cậu được không?

Dù là tiềm thức mách bảo cậu phải tỉnh dậy nhưng thực tế là vẫn bất tỉnh, cậu vẫn nằm đó và không động đậy. Leo thực sự tò mò là giọng nói của ai đang gọi mình tỉnh dậy, người đó có phải là người quen của cậu hay không.

Vài phút sau, giọng nói ấy dường như đã mất kiên nhẫn, nó bắt đầu dùng hành động của mình để giúp cậu tỉnh dậy. Trong lúc cậu cứ ngỡ mình sẽ nằm bất động ở đây mãi thì đã có một tác động lớn vào gương mặt của cậu ngay phút đó, làm cho cậu đau điếng người. Lực tác động đó  làm cho tiềm thức của cậu thức tỉnh lúc nào không hay. 

Cậu từ từ hé mở đôi mắt của mình, mọi thứ vẫn cứ mờ mờ ảo ảo như vậy, ánh mắt của cậu cứ đảo điên trong vô định. Leo đang cảm thấy may mắn vì cậu vẫn còn sống, sự thật thì chẳng ai muốn mình phải bỏ mạng ở một nơi như thế này cả. Bây giờ cậu đã lấy lại lòng tin của mình ,Leo  tin chắc rằng cậu sẽ thoát khỏi nơi quỷ quái này. 

Nhưng mà "người bí ẩn" đã gọi cậu tỉnh dậy, người đó biến mất rồi sao. Thật kỳ lạ! Còn có ai ngoài cậu bị lạc ở nơi này sao, không thể nào thật vô lý nơi này cậu đã chạy hàng tiếng đồng hồ đều không có đường ra.

Vậy thì làm sao có ai ở đây? Chẳng lẽ là .... MA

Cậu tự cười bản thân mình, điên thật bản thân cậu là Bác sĩ mà lại tin vào chuyện ma quỷ, nó không thực tế tí nào. Cậu cử động ngón tay của mình, những khớp tay đã hoạt động bình thường cho đến khi cậu bắt đầu giơ cánh tay lên thì bỗng chạm phải một vật gì đó đang hiện diện kế bên. Leo giật bắn mình và trợn mắt nhìn vào hư không 

Cậu suy nghĩ:

- Mình vừa chạm vào cái gì thế ? Chẳng lẽ là Ma thật . Vậy là nãy giờ con ma này nó ngồi kế bên thật sao? 

_ Không không đâu! Trên đời này làm gì có ma chứ. 

_AAAAAAAAA....Mình muốn biết nó là gì nhưng mà...nhưng mà mình sợ quá đi.

Hàng ngàn câu hỏi và sự tò mò đã thôi thúc Leo phải xác minh rằng cái vật to đùng kế bên mình là gì. Măc dù cậu vẫn rất sợ nhưng với niềm tin là không có ma trên đời này, Leo đã ngồi bật dậy và quay sang nhìn thẳng vào con ma kế bên mình. Cứ ngỡ là một con ma đầy máu me, tóc tai lòa xòa, lưỡi dài sẽ nhát ma cậu nhưng không con ma này là một đứa con nít tầm 4 tuổi. 

Thằng bé đang ngồi và chơi một con robot nhỏ trên tay, đặc biệt cậu để ý rằng con robot nhỏ ấy ,nó không giống với những con cậu đã nhìn thấy trên thị trường. Cậu tò mò và bị thu hút bởi con robot ấy mà quên đi luôn sự sợ hãi. Hai người cứ im lặng ngồi với nhau như vậy mà không nói gì.

Tầm 20 phút sau, thằng bé dừng việc chơi lại và quay sang nhìn Leo một cách đắm đuối, cậu cũng nhìn thẳng vào nó. Bỗng tim cậu đập rất nhanh không biết vì sao, nhịp tim cứ đập liên hồi " Bịch..bịch..bịch" , nếu có điện tâm đồ ở đây chắc hẵn nó sẽ tăng cao thất thường. Leo để tay lên tim mình và nhìn vào mắt của thằng bé nọ, đôi mắt của nó to tròn, long lanh rất giống cậu. Còn nữa thêm khuôn miệng hình trái tim và nước da trắng hồng cũng giống cậu như đút. Cậu mỉm cười nhìn nó, không biết sao nhưng trong lòng cậu cứ cảm thấy cảm giác thân thương với thằng bé này. Cứ như là cậu đã thân với nó từ lâu rồi vậy.

_ Lúc nãy chính em là người đã gọi anh tỉnh dậy phải không?

Leo dùng chất giọng ngọt ngào của mình ,ậm ực hỏi thằng bé. 

Thằng bé cười mỉm với cậu và nói:

_ Chính con là người đã gọi mẹ dậy đó. Mẹ là con heo con, mẹ chỉ lo ngủ mà thôi!

Cậu mở to mắt nhìn thằng bé và lắp bắp hỏi nó:

_ Em...em..em, em đang gọi anh là mẹ sao? Em...em có nhầm anh với ai không?

Thằng bé bỗng đặt tay lên má tôi, nó đang ôm gương mặt tôi và cười:

_ Hihihihi...mẹ là mẹ của con. Ba đã nói như vậy mà.

Cái gì chứ "BA", thằng bé nó nói là "BA" của nó nói với nó rằng cậu là "MẸ" của nó sao. Người đàn ông đó là ai mà lại gạt nó như vậy chứ. Cậu vô cùng thấy bực bội trong người vì việc người đó đã lừa một đứa nhỏ đáng iu như  vậy.

_ Ưm anh không biết ba của em là ai nhưng mà anh xin lỗi em, anh không phải là MẸ của em.

Thằng bé lại cười lớn và sà vào lòng cậu, nó ôm cậu thật chặt. Cậu bất động mấy giây và không thể làm gì cả. Nhưng người thằng bé thật thơm ngát , nó thơm mùi hoa nhài, loài hoa mà cậu yêu thích nhất. Bất chợt cậu cũng ôm nó thật chặt vào người, còn xoa xoa mái đầu của nó nữa.

Cậu là một người rất yêu con nít , Leo vô cùng thích chăm sóc các em bé nhất là mỗi khoảnh khắc từng sinh linh được ra đời. Vì thế mà cậu luôn cố gắng từng ngày để trở thành một bác sĩ sản khoa giỏi nhất, cậu vô cùng xúc động mỗi lần nhìn thấy các em bé ra đời và hạnh phúc thay cho những Omega đã trở thành mẹ.

 Ôm được một lúc thì bỗng cậu bé ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi ngồi dậy, nó nói:

_ Ba gọi con rồi. Tạm biệt mẹ ! 

Nó cầm lấy con robot nhỏ dưới đất đưa cho Leo và nắm tay cậu thật chặt

_ Con tặng mẹ! Hãy hứa với con là mẹ sẽ giữ nó thật kỹ nha. Bây giờ con phải đi rồi. Tạm biệt!

Thằng bé vừa nói xong, nó đứng lên và hôn lên má cậu một nụ hôn. Sau đó, cậu nhìn theo từng bước đi của thằng bé về hướng vô định kia. Leo có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nó và từ xa xa kia, cậu nhìn thấy dáng vẻ của một người đàn ông rất cao to, có thể ước chừng tầm 1m85, mái tóc màu xám khói. Cậu rất tò mò về gương mặt người đó nhưng lúc ấy có một vệt sáng lóe lên làm cho mắt cậu không thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta.

Thằng bé đã đi đến bên cạnh của người đàn ông đó, nó nắm tay và cười rất vui vẻ với anh ta. Lúc ấy bỗng cậu la lên thật lớn về phía cả hai người đó

- NÈ... HAI NGƯỜI KIA, NẾU CẢ HAI NGƯỜI BIẾT ĐƯỜNG RA KHỎI NƠI NÀY ,XIN HÃY CHO TÔI THEO VỚI!.....

Tiếng la vang vọng về phía trước, người đàn ông cười nhếch mép và nói lại:

_ Không cần đi theo chúng tôi, em sẽ kiếm được đường ra thôi. Tôi tin tưởng em LEO!

Cậu lại thêm 1 lần bất ngờ

" Người đàn ông này biết mình ư , thật ra anh ta là ai , còn thằng bé kia là gì của mình. Tất cả mọi chuyện này là sao chứ"

 _ NÈ ....HAI NGƯỜI LÀ AI? HAI NGƯỜI CÓ MỤC ĐÍCH GÌ CHỨ. HÃY TRẢ LỜI ĐI!

Lần này thằng bé lên tiếng thay cho người đàn ông kia.

- Mẹ...Mẹ đừng lo, mẹ chắc chắn sẽ thoát khỏi đây. Tương lai chúng ta sẽ gặp nhau mà. Mẹ hãy hứa là chờ ba và con nhé! CON YÊU MẸ.

Nói xong câu đó, cả hai dần biến mất sau phía ánh sáng lóe phía trước. Leo chỉ biết la thật lớn và chạy theo về phía ánh sáng đó

_ NÈ...NÈ...NÈ CHỜ TÔI VỚI! HAI NGƯỜI ĐỪNG ĐI MÀ! ĐỪNG ĐI ! ĐỪNG ĐI.... 

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro