Đi thật xa, và chẳng bao giờ trở về nữa? Phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhưng điều đó không quan trọng, dù là trời đẹp hay không đẹp, cỏ xanh hay không, con vẫn là Jolie xinh nhất, đẹp nhất - Mẹ cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen bóng của Jolie

_Mẹ à con... Con không biết mình đang làm gì? Mình phải làm gì? 

_Con chỉ cần làm theo những gì con thấy đúng.

_Nhưng, con muốn đi theo lí tưởng của mình, nhưng con cũng muốn...

_Con đã yêu thiếu gia nhà Silver phải không?

_Mẹ.. Sao mẹ - Jolie hoảng hốt

_Mẹ biết hết tất cả mà, con không nhớ sao? - Bà mỉm cười với Jolie, bà tiếp 

_Nhưng con biết đính hôn giữa chị con và nhà Silver mà?

_Phải con biết, con không muốn có lỗi với chị hai, nhưng con đã sai một lần, con không quay lại được...

_ Con cứ làm theo những gì con cho là đúng. Mẹ chỉ muốn khuyên con 1 điều, từ nhỏ đến lớn, con biết chị con có ý với cậu ấy. Con có thể lên Luân Đôn lập nghiệp, còn một tương lai dài phía trước. Còn chị con, từ nhỏ đã phải phụ giúp cha con. Nó chỉ biết có bột mì và bánh, tất cả những điều đó là vì ai, nó kiếm thật nhiều tiền để ai được học hết đại học? Đến nỗi nó không chăm lo cho ngoại hình của mình.

_Con biết, là vì con, chị hai rất thương con, con không nên cướp đi cơ hội của chị ấy.. Con phải đi theo ước mơ của mình mẹ ạ,

_Mẹ biết kêu con từ bỏ rất bất công với con, sẽ khiến con đau khổ nhưng tất cả những gì mẹ nói chỉ muốn tốt cho con, cho tương lai của con.

Đoạn mẹ cô cùng cô uống tách trà hoa lài thơm ngát, trò chuyện đến chiều tà.

Hai ngày sau Jolie soạn đồ chuẩn bị lên tàu, ra đi tìm điều kì thú mới. Flora ôm chặt cô, những giọi nước mắt nóng hổi của cô khiến Jolie biết mình không chọn sai. Cô ra đi trong sự hi vọng và buồn bã nhớ thương của toàn gia đình. Cô lên tàu, tàu khởi hành. Nhưng Anh vẫn không đến... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro