Hẹn em ở một đoạn đường không xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi xuống chiếc ghế ven đường, lặng lẽ ngắm lá thu rơi trong phong cảnh chiều tà man mác. Làn sóng kỉ niệm tưởng chừng đã trôi xa chợt trở về trong tâm trí anh. Anh mường tượng lại ngày này 40 năm về trước, thoáng cái, anh mỉm cười, một nụ cười trong nỗi tuyệt vọng đã vùi đắp từ lâu. 

"Sau tất cả mọi thứ, hẹn em ở một đoạn đường không xa, Flora!" - thẩn thơ buông một lời nói rồi bỏ đi thật lạnh lùng. Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn bỏ cô giữa trời thu như thế! Cũng đúng thôi, bây giờ, nơi này đâu còn gì cho anh lưu luyến nữa, cô đã đi rồi, cũng sẽ chẳng bao giớ quay trờ về nữa. Nếu cho anh một lần được quay lại, anh sẽ không để cô ở đây một mình trong chiều sương gió... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro