TÁI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lần gặp này sau đúng 5 năm ... Hôm ấy Minh chở con bé My đi chơi , nó nói có một quán ăn mới mở rất ngon nên nằng nặc đòi anh chở đi . Biết không thể nói lại con bé nên Minh đành phải làm theo lời em  , phần cũng là vì bố mẹ đi ăn hội nên Minh cũng quyết định ăn ngoài cho khoẻ. Đơn giản vì tài nấu ăn của hai anh em thì cũng chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ thôi " gà bay, chó chạy "
      Đến quán ăn hai anh em gọi món, con bé My gọi một bàn đầy đồ ăn rồi vỗ tay vào ngực vẻ tự hào nói
" Chầu này em trả anh tự nhiên đi !"
" Được vậy anh gọi thêm mấy món nữa " - Minh cười cười nói với vẻ mặt xấu xa
" Anh mà gọi thêm nữa em sẽ chém  chết anh " - My nhìn Minh bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm
    Đang tranh luận với cô em gái mình , Minh bỗng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên từ bàn bên cạnh
" Anh thôi đi " - một tiếng hét chói tai làm người ta cảm thấy khó chịu
Không hiểu sao nhưng Minh thấy tiếng hét này rất quen thuộc . Tiếng hét bắt đầu gây sự chú ý của mọi người trong đó có cả My. Con bé với bản tính tò mò này định mò sang bên kia xem náo nhiệt thì bị Minh chặn lại 
" Đừng có lo chuyện của người ta !"
" Mày la hét ầm ĩ cái gì ? Bộ tao nói không đúng sao.  Đồ thứ con gái lẳng lơ , mất dạy " - Tiếng chửi rủa của người đàn ông vang lên
" Anh cho em qua xem một chút đi mà , em tò mò chết đi được ... Làm ơn đó !!" - My lên tiếng cầu xin Minh
    Minh trừng mắt nhìn My, My biết không thể thuyết phục được anh nên đành ngoan ngoãn nghe lời
    Tiếng động chỉ bắt đầu dừng lại khi nhân viên quán ra can ngăn khách hàng
     Mấy phút sau liền thấy đôi tình nhân  đó  đi ra khỏi quán . Người đàn ông nắm chặt tay người phụ nữ như muốn lôi đi , còn cô gái đó chỉ cúi mặt im lặng đi theo . Khoảnh khắc gương mắt của cô gái lướt qua mắt của Minh là lúc anh nhận ra cô gái kia là người con gái anh yêu . Chút hoảng hốt xuất hiện trên mặt anh . Em...là em , sao em lại đi với người đàn ông này ? Hắn còn chửi em là loại phụ nữ ...? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Minh nhưng nhận thức ngay lập tức quay trở lại sau tiếng gọi của My
" Anh ...Anh ơi..anh !!!"
" Ờ anh đây " Minh trả lời lại tiếng gọi của em
" Nói người ta không lo chuyện bao đồng rồi giờ bản thân mình đi hóng là sao vậy ba.???" - My xỉa xói Minh
   Minh không trả lời , đúng hơn là không có tâm trạng trả lời
    Cả bữa ăn hầu như anh chẳng nói gì , em gái nói gì cũng chỉ ậm ừ cho qua . Cả bữa toàn nhai rồi nuốt chẳng có gì thú vị.
    Tối hôm đó đầu anh vẫn còn dư âm của cuộc gặp gỡ đầy bắt ngờ này. Anh tự hỏi rằng cô đã sống ra sao trong khoảng thời gian qua. Tại sao nói đợi anh nhưng lại...Nhớ lại buổi gặp lần cuối cùng trước khi anh ra nước ngoài du học làm anh cảm thấy cay sóng mũi
     Chiều hôm trước khi anh bay qua Mỹ, anh hẹn cô ra ngoài bờ biển . Quê anh và cô là làng chài vẹn biển nên mỗi lần muốn gặp nhau hầu như nơi này sẽ là nơi hai người trò chuyện. Chiều hôm đó là một chiều nắng nhẹ, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mặt nước lóng lánh , từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ làm con người ta cảm thấy thưa thái . Biển quê anh tuy không phải là khu du lịch nhưng cũng rất đẹp . Tuy nhiên người thanh niên lúc bấy giờ thấy còn có thứ đẹp hơn cả biển cả  đó là cô. Gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn. Đôi mắt nâu to tròn thứ hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên cungt nụ cười tươi tắn. Nếu so sánh em với một loài hoa có lẽ nó sẽ là hướng dương bởi em luôn tràn đầy năng lượng lúc nào cũng tích cực hướng về những thứ tốt đẹp nhất
" Hẹn tớ ra đây có việc gì sao ?" - Giọng nói nhẹ nhàng , thánh thót như tiếng chuông được em cất lên
" Phải có việc thì mới hẹn được cậu sao ??" Minh ngại ngùng đáp lại. Vẻ đẹp của em hẳn đã làm cho ai đó phải dao động
" Không hẳn " Em thấy thế chỉ nở nụ cười nhẹ rồi đáp lại
" Ngày mai tớ đi rồi ...." - Minh bắt đầu bày tỏ lòng mình với người con gái ấy
" T..tớ biết " Em trả lời hơi thiếu tự nhiên
" Tớ đi 5 năm không phải lúc nào cũng có thể về ... Nên tớ nhất định phải nói với cậu điều này ..."
"..."
Anh quay sang nhìn Nguyệt thì đã thấy trên gương mặt ấy đang có một cơn mưa đột ngột ghé qua nơi khoé mắt
" Cậu..cậu sao vậy ?" Minh lo lắng nhìn Nguyệt hỏi
" C..cậu..hức hức..cậu ..là đồ..hức hức...thần kinh..huhuhu.." Nguyệt vừa khóc lóc vừa nói làm Minh không nhịn được mà khoé miệng bất giác công lên
" C..cậu hức... Cậu cười cái gì ?..." Nguyệt hỏi rồi trừng mắt lên nhìn Minh
  Minh khẽ hắng lại giọng kìm chế nụ cười . Thật sự Nguyệt khóc nhìn rất buồn cười nhưng lại cũng rất dễ thương .
" Được được ... Mình không cười , không cười nữa . Nào nói mình nghe sao Minh Nguyệt lại khóc xấu thế này ??"
" ..."
" Rồi rồi ... Đứng yên đây bình ổn cảm xúc , mình đi mua nước có được không ?" Thấy chị như thế anh chỉ có thể lấy lý do này để dể chị một mình một lúc để bình tĩnh lại
  Lúc đang mua nước nhớ đến dáng vẻ cơ nãy của chị , Minh không nhịn được mà bật cười thành tiếng . Chị chủ quán nhìn vậy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, không nhịn được mà hỏi
" Em cười gì vậy ?"
Nhận thức được hành vi vừa rồi của mình,Minh liền đáp lại chị chủ quán
" Dạ không có gì ! Em gửi tiền ạ "
" Ừm, chị xin "
   Lúc Minh quay lại đã thấy Nguyệt đang cố nín khóc. Đưa cho cô bạn chài nước rồi nhẹ nhàng vỗ lưng
" Được rồi được rồi! Nín đi không tý nữa mình sẽ bị hai anh của cậu đánh chết mất " Minh lên tiếng trêu trọc để cô bạn mình nín khóc
  Chiêu này quả nhiên hiệu quả, không những cô không khóc nữa mà còn có thể đánh người rất đau
Thật ra lời anh nói là sự thật. Nguyệt là em út trong nhà trên em còn có hai người anh trai . Một anh là anh em sinh đôi với Nguyệt còn một anh là anh cả . Trước đây chỉ cần Minh trêu trọc Nguyệt mấy câu liền bị hai anh dẫn ra cảnh báo đe doạ còn suýt nữa bị đánh.
    Thấy chị đã bình tĩnh lại anh liền nói tiếp ý còn nói dở     
" Nguyệt ...hôm nay tớ thật sự phải nói với cậu điều này ..."Minh ngập ngừng rồi ghé sát vào tai Nguyệt nói
" Tớ...tớ thấy cậu rất giống bà chằn!"
Mình vừa nói cái quái gì vậy nè ????? Tâm can anh gào thét ... Sao có 3 chữ đơn giản như thế mà lại không có can đảm là sao ???? Mình bị thần kinh sao?? Hẹn người ta ra để người ta khóc rồi chỉ nói câu lãng xẹt vật thôi sao??? Nếu có thể thì chắc mình sẽ cắn lưỡi chết luôn tại đây rồi !! Trời đất ơi !?
Nguyệt đưa tay ra đánh độp vào đầu anh rồi trừng mắt
"Cậu chán sống hả? Nguyễn Hoàng Minh???"
Anh đang ôm đầu kêu la thì bị cô kéo mặt lại đặt lên trên trán một nụ hôn. Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống hai người. Giữa biển khơi rì rào một lời hứa được lập nên
" 5 năm không phải là khoảng thời gian quá ngắn ... Nhưng tớ vẫn sẽ đợi. Hẹn cậu năm năm sau tại nơi sóng vỗ về này !" Cô nghiêm túc nói
Anh nở nụ cười nhẹ đặt lại lên trán cô nụ hôn rồi cất lên chất giọng trầm ấm
" Đợi tớ ! Tình yêu của tớ ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro