1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh không thích em đa nghi như vậy! Nguyên à! Anh chỉ yêu em thôi, anh chỉ có thể rung động với con trai thôi! Anh không thể yêu Huyền được đâu, em đừng có ghen lồng lộn lên rồi lại quậy phá lung tung lên như thế này!"
"Ồ! Chỉ yêu tôi? Chỉ yêu con trai? Anh giỡn đủ rồi đó Quân." Tôi gằn từng chữ rồi đưa đến trước mặt anh ta những hình ảnh nằm trên điện thoại của tôi.
"Đây là cái gì anh biết không?" Tôi bật cười khi nhìn thấy gương mặt sửng sốt của đôi tra nam tiện nữ trước mặt, chực như nhảy đến mà giật lấy điện thoại của tôi luôn ấy chứ.
"Sao em có những hình ảnh này? Em...." Quân dang tay đến hất điện thoại của tôi nhưng tôi cũng vừa hay giật lùi tay làm Quân mất đà tí thì ngã giúi về phía trước.
"À. Anh hỏi sao tôi có á? Dễ mà. Anh với nó lồ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, tôi có mù mới không thấy. Anh chỉ yêu con trai mà anh khoá mõm con khác lâu thế này ha! Ngày hôm nay em này, mai lại lên giường với thằng khác. Anh thèm khát đến thế à? Xu hướng tính dục của anh có ổn không đấy? Tôi chẳng kì thị hay ghét bỏ người song tính đâu, tôi cũng thuộc cộng đồng thôi. Nhưng sao anh bệnh hoạn vậy?" Tôi nhăn mặt nhìn lại đống ảnh trên điện thoại. Tay tôi siết chặt.
Hắn không còn vẻ mặt thiết tha níu giữ hay ngạc nhiên gì nữa mà chuyển sang khinh khỉnh nhìn tôi.
"Mày là cái thá gì mà đòi phán xét tao? Mày tốt đẹp lắm chắc? Yêu nhau 2 tháng mà mãi không cho tao lên giường. Tưởng mình báu lắm à? Tao chán lắm rồi đấy! Mày biết rồi thì chia tay thôi. Tao sợ cái đếch gì! Sừng thì mày cũng ăn đủ rồi,tao có thiệt gì đâu! Tao lượn nhá. Miễn gặp lại!" Nói rồi Quân hất hàm lên nhìn tôi lần nữa, hắn nắm tay cô gái bên cạnh lướt nhanh qua người tôi.
Một cú va nhẹ vào vai tôi. Tôi ngẩn người nhìn cả hai rời đi. Cảm giác của tôi lúc này thế nào nhỉ? Tôi đã vạch trần được những gì tôi muốn rồi, sao tôi không vui? Tôi cũng đã rời xa tên tra nam đáng ghét đó nhưng.... Trong lòng như hụt mất một thứ gì đó làm nó trống rỗng vô cùng, mất cái gì? Sao lại nhói đau thế này....Ôi đau lòng quá! Sao tôi lại đau lòng vì gã trapboy này vậy.... Buồn chết mất! Tôi ngồi thụp xuống, cúi sát mặt vào đầu gối bật khóc nức nở. Nhưng mà tôi yêu Quân, tôi yêu anh ta thật lòng mà....
Bỗng sau lưng tôi có một bàn tay đập bộp lên vai.
"Nín! Nín dứt cho chị cục cưng bé nhỏ ơi!! Chị và cưng tốn hai tuần theo dõi lũ này để cưng có cơ hội đối chất. Cưng cãi nhau chưa đến nửa tiếng đã để người ta chạy còn cưng ngồi đây khóc. Thảm quá rồi đấy Hoàng Nguyên! Biết thế chị đã ra cùng cưng đối chất với thằng đó rồi." Trúc Ly, bạn thân của tôi khẽ xoa sau lưng tôi.
"Tao.... Tao không.... Tao không nỡ.... Mày ơi.... Tao thương ảnh thiệt mà! Tao....thương chuyện....tình này...." Tôi nức nở nói với nó trong làn nước mắt, tôi không nhìn thấy rõ cảm xúc của nó lúc này. Chắc là nó giận tôi lắm.
"Mày thương nó rồi ai thương mày? Dở hơi à? Tao có người yêu rồi không thể bên mày cả đời được đâu! Tỉnh táo lại!" Nó nắm chặt lấy tay tôi lay lay. "Mày không thể đau khổ vì cái thằng chó đó được! Không được khóc nữa!" Nó ôm lấy tôi.
Tôi chỉ biết nghẹn ngào ngẩng mặt nhìn nó. Nó khóc ư? Sao nó lại khóc?
"Tao thương mày lắm Nguyên! Tao mà biết trước thằng cha này tồi như thế tao sẽ không bao giờ giới thiệu cho mày.... Lỗi tao.... Mày nín đi. Tao xin lỗi." Khoé mắt nó đỏ quạnh nhưnh chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra.
"Tao không trách mày! Tao gặp Quân thì xem như là duyên. Đến thế là cùng. Tao chỉ hơi đau lòng thôi. Chả sao cả!" Tôi lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt.
Trúc Ly chỉ cười rồi ôm lấy tôi.
"Để chị dẫn cưng đi chơi một chuyến giải trí, kiếm anh nào ngon ngon mà yêu. Chị sẽ không để cưng phải tổn thương." Nó mỉm cười nói với tôi.
"Hứa nhá! Nhớ tìm hiểu kĩ rồi giới thiệu đấy. Như thằng này là tình bạn đứt đôi đấy!" Tôi bật cười lau đi giọt nước mắt vô tình rơi xuống của nó.
"Rồi rồi chị hứa. Về thôi! Mai làm việc nốt rồi xin nghỉ tuần sau đi di lịch."
"Ok nha! Tìm chỗ nào đẹp đẹp ấy!"
"Tin tao!" Nó nắm lấy tay tôi rồi dạo bước trên vỉa hè.
Thời tiết Hà Nội đầu hè có chút ấm lên rõ rệt sau những cơn mưa rào. Ráng chiều nhẹ buông những tia nắng cuối cùng lên mặt phố trước khi ánh đèn đường sáng lên. Hà Nội về đêm đẹp thật. Nhưng đất chật người đông đôi khi cũng thật khó chịu.
Trúc Ly nắm tay tôi đi dạo quanh quanh một chút rồi ghé vào quán phở mà chúng tôi thích.
"Cuộc đời thích nhất là được làm những gì mình muốn, được yêu những người mình yêu và những người mình yêu cũng yêu mình. Thôi thì vế sau chưa được nhưng vế trước phải được. Đầu tiên là ăn món mình thích. Thoải mái đi! Chị mời cưng!" Trúc Ly vui vẻ đẩy bát phở nóng hổi đến trước mắt tôi.
"Sao không gọi người yêu mày qua ăn cùng?" Tôi vừa lau đũa cho cả hai vừa hỏi.
"Có được không? Mày đang suy vì tình còn ăn cơm chó thì có ổn không?" Nó dè dặt nhìn tôi.
"Ăn cơm chó của mày hai năm nay rồi có gì mà không ổn? Suy vì tình thì có làm sao? Nhiều khi nhìn chúng mày tao lại tin vào tình yêu ấy chớ!" Tôi cười cười nhìn nó.
"Thế tao gọi nhá! Chắc em yêu của tao nhớ tao lắm!" Nó lấy điện thoại ra rồi nhắn tin liên tục cho một người với giao diện Messenger màu hồng.
Tôi lẳng lặng cho thêm tương ớt, rau và gia vị vào bát phở rồi đánh chén một cách nhanh chóng. Chia tay thì sao? Ăn đã rồi buồn tiếp!
Đang đắm chìm trong từng muỗng nước dùng ấm nóng thì Trúc Ly reo lên.
"Ê người yêu tao đến rồi kìa!"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa vào. Một chiếc Mercedes-AMG SL63 mui trần màu trắng dừng lại bên kia đường, Quỳnh Mai, người yêu Trúc Ly bước xuống tiến về phía chúng tôi. Trên người cô ấy là một chiếc áo phong trắng, quần thun ống rộng và một đôi crocs với những sticker Shin-Cậu bé bút chì, mái tóc được buộc gọn đuôi ngựa.
Wow! Giàu dữ!
"Này! Ở đây!" Trúc Ly vẫn tay với Quỳnh Mai.
Cô ấy bước vào rồi tiến đến bàn chúng tôi. Vừa ngồi xuống vừa nhìn tôi mỉm cười. Chắc là biết tôi sốc lắm và biểu cảm của tôi cũng không ổn lắm đây.
"Giàu dữ vậy Mai! Sau 3 năm bươn chải thì mày từ SH trắng lên Mẹc trắng. Chia sẻ bí kíp được không?" Tôi nắm lấy tay Mai lay lay.
"Thừa kế gia sản, buôn bất động sản, may mắn. Đấy! Mau giàu! Nhưng mà đừng buôn ma tuý là được!" Mai cười nhẹ với tôi rồi quay qua hôn "chụt" vào má Trúc Ly.
Bí quyết giàu là yêu đúng người à?
"May mắn thì chắc là kiếp trước tao sài hết rồi, gia sản thì làm gì có mà đòi buôn bất động sản! Chia sẻ bí kíp kiểu này đố ai mà giàu được!" Tôi bất mãn nên không nhìn nữa mà cắm cúi ăn.
"Tao gắng giàu để comeout không ai kì thị. Mày giàu thì người ta sẽ lờ đi việc mày mang "gen đặc biệt". Còn mày nghèo thì người ta vinh vào đó mà chửi mày! Mày thử yêu đúng người mày sẽ thật lòng muốn bảo vệ họ. Tao cũng từng mặc kệ chứ không định gắng đến bây giờ đâu. Nhờ có người yêu tao cả thôi." Vừa nói, Mai vừa nhìn người yêu đầy dịu dàng.
Ôi! Ước thật! Mai với Ly yêu nhau cũng tròn hai năm. Chỉ hai năm mà Mai phấn đấu đến vậy, tôi cũng muốn được yêu hết mình như cô ấy!
"Lát tao chở mày về!" Mai ngẩng mặt lên nhìn tôi.
"Ừm. Tao cảm ơn."
"Mà hôm nay mày với Ly đi bắt gian thế nào? Có thuận lợi không?"
"Mày đoán xem."
"Thất bại rồi à?"
"Vừa thất bại vừa ê chề mới đúng! Thảm! Quá thảm!" Ly ngồi bên cạnh Mai lắc đầu ngao ngán.
"Sao đấy?"
"Nó yếu đuối quá. Mà thằng đấy cũng khốn nên nó không đủ gan vạch mặt thằng đó. Cãi không đến nửa tiếng đã thua."
"Thôi để tuần sau tao dẫn hai đứa mày đi chơi. Về làng tao, nhiều cái hay lắm!" Mai thoải mái giới thiệu.
"Ở đâu?" Tôi hỏi lại.
"Ngoại ô Hà Nội thôi. Cũng gần đây, chắc đi gần một tiếng ấy. Không lâu lắm."
"Thôi bao lâu cũng được! Ké Mẹc của mày chắc ngồi xe cả ngày cũng thấy êm!" Tôi cười cười.
"Thôi ăn nhanh mà về!"
Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi trên con xe mui trần ấy lượn vài vòng Hà Nội rồi ai về nhà nấy.
Bước vào căn hộ chung cư trên tầng 8 mà tôi vừa thuê hai tuần trước định bụng sẽ sống chung cùng Quân, những kỉ niệm khi cả hai cùng chơi lúc Quân sang nhà lại hiện lên trước mắt tôi. Quân cùng tôi làm bánh, Quân cùng tôi xem phim, Quân ôm tôi ngủ,.... Khoé mắt tôi lại cay cay. Tôi đúng là yếu đuối thật! Tôi không nỡ chia tay chút nào!
Nằm khóc không biết bao lâu trên giường, tôi cũng lịm đi, ngủ một giấc đến sáng.
Trong giấc mơ, tôi loáng thoáng nhìn thấy một vùng quê rất nên thơ, trên ngọn đồi phía cuối làng có một cây đa rất lớn, chẳng biết là bao nhiêu tuổi. Nó đứng sừng sững ở đó một mình trông rất cô đơn. Rồi những đứa nhóc trong làng chạy xuyên qua người tôi, những người phụ nữ buôn gánh bán bưng tất tả đi chợ lúc sáng sớm, những người đàn ông vác cuốc ra đồng, trông thật thanh bình. Tôi bước từng bước trên con đường làng đó, tuy một mình nhưng tôi không thấy sợ, cảm giác thân thuộc, gần gũi này làm tôi thấy ấm cúng vô cùng. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi, bàn tay đó rất ấm, tay tôi vô thức siết chặt lấy bàn tay đó.
"Anh đợi em có lâu không?" Một câu nói vô thức phát ra từ miệng tôi.
Giật mình nhìn lại bộ đồ tôi đang mặc. Là một chiếc áo dài nam kiểu cũ chẳng biết là thời nào. Chiếc áo có màu xanh ngọc, một tay tôi cầm một chiếc quạt tre, tay còn lại giữ khư khư đôi bàn tay kia.
"Không lâu! Chờ em cả đời còn được!" Một giọng nam trầm thấp đáp lại tôi.
Thật sự tôi không thể chỉ vì một câu nói mà rung động nhưng giọng nói này rất ấm, êm tai vô cùng. Trái tim tôi bất giác run lên, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chắc là nó đang đỏ lắm!
"Anh cũng thật sến súa! Lần sau đợi em lâu vậy thì về đi! Mỏi lắm đó." Lại là câu nói đến từ phía tôi.
"Chẳng sao cả! Chỉ chút chuyện mà không làm được thì sao đáng...." Câu nói bị ngắt ngang.
"Reng reng reng...." Tiếng báo thức của tôi reo lên. Đệch! Tôi chưa nghe hết câu nói nữa mà! Tư bản có thể cho em muộn làm năm phút để nghe hết được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro