Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần về thăm ông bà năm rồi tôi đã gặp được cậu.

.....

Lúc tôi còn nhỏ, kì nghỉ hè năm nào tôi cũng cùng gia đình về thăm ông bà ngoại. Nhưng mấy năm gần đây ba mẹ tôi bận khá nhiều công việc nên đã lâu chưa về. Và năm ngoái cả nhà tôi về chơi tận 1 tháng trước khi tôi nhập học cấp 3. 

Ông bà tôi sống trong một vùng nông thôn nhỏ cách khá xa thành phố mà gia đình tôi đang sinh sống. Ở đó rất đẹp. Ở đó không khí rất trong lành. Không gian cũng rất yên tĩnh. Còn mọi người ở đó cũng rất thân thiện. Đám trẻ trong thôn rất lễ phép. Chúng thường hay trò chuyện vui vẻ với nhau, hay đi chơi cùng nhau chứ không giống đám trẻ trên thành phố tôi ở suốt ngày đều cắm đầu vào chiếc điện thoại trên tay.  Ở đó còn có rất nhiều thứ khác... và ở đó có cả cậu ấy nữa...

( Năm đó )

Tôi cùng gia đình lên xe buýt bắt đầu về thăm ngoại...

Có thể thấy rõ rằng mùa mưa năm đó đến sớm. Mới sáng sớm mà bầu trời trong xanh ngát đã bắt đầu chuyển sang một màu xám mù mịt. Có lẽ những cơn mưa sắp bắt đầu ghé thăm rồi.


Khi xe chạy một lúc thì trời bắt đầu mưa. Mưa càng lúc càng nhiều.. càng lúc càng nặng hạt... những hạt mưa từ trên cao rơi xuống, rơi xuống không biết đến bao giờ mới chịu ngừng...

.....

Gần đầu giờ chiều, những hạt mưa mới bắt đầu ít dần.  Cơn mưa đầu mùa dai dẳng đến đầu buổi chiều mới tạnh hẳn. Xuyên qua tầng mây đen là những vạt nắng ấm áp bắt đầu chiếu gọi xuống. Và gia đình tôi đã đến được đầu thôn nơi ở của ông bà. Tôi bắt đầu quan sát khung cảnh ở đây.  Khác với trong trí nhớ của tôi cũng khá nhiều. Chắc do 5 năm rồi tôi chưa về nên là mới thấy khác lạ vậy . Tôi cùng ba mẹ đi về nhà ông bà. Trên đường đi vô nhà ông bà tôi bắt gặp một đám con nít hồi nhỏ hay chơi với tôi. Chắc bây giờ tụi nó cũng 7-8 tuổi gì đó. Tôi thì nhớ tên được một vài đứa trong đám tụi nó nên tôi gọi chúng nó lại, móc trong túi áo khoác ra một nắm kẹo cho tụi nó như lúc tôi hay gặp tụi nó còn nhỏ. Tôi đưa cho chúng mà chúng nó lắc đầu rồi chạy đi mất. Chắc mấy nhỏ quên tôi rồi tưởng  tôi là người lạ nên đã bỏ chạy.  Tôi cũng chẳng thấy có gì là lạ cả bởi người lớn của chúng tôi cũng thường hay dặn là không được nhận đồ của người lạ mà. Lâu rồi không gặp nên chúng không nhớ tôi là điều dĩ nhiên thôi.. 

Tôi bắt đầu đi về nhà ông bà. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đây..

Về được tới nhà ông bà tôi vô nhà thưa, hỏi ông bà... Ông thì nhìn tôi, xong xoa đầu tôi rồi cười. Còn bà thì ôm chằm lấy tôi bảo:

 - Cháu của bà nay lớn quá rồi ha. Mới không gặp mấy năm mà xém tí là bà nhận không ra luôn..

Bà còn trách tôi lâu không chịu về thăm bà nữa.. 

Hỏi han đồ xong, bà kêu tôi đem đồ đạc rồi vô phòng nghỉ ngơi. Căn phòng tôi sẽ ở là căn phòng hồi nhỏ của mẹ tôi. Bà đã thay chiếc giường mới, thay nệm, gối, chăn mới.. chuẩn bị sẵn mọi thứ cho tôi luôn. Bà là như vậy đó - luôn chuẩn bị mọi thứ khi nghe tin tôi về. Bà thật là tuyệt vời!

Để đồ đạc sang một bên xong tôi nằm lăn ra trên giường trong sự mệt mỏi. Ngồi trên xe trong một quãng đường dài làm tôi uể oải hết cả người. Vừa nằm xuống giường thì tôi nghe văng vẳng đâu đó một giọng hát êm dịu như cùng gió hòa làm một. Sự tò mò của tôi thúc giục tôi xuống khỏi chiếc giường êm ả . Tôi xin phép bà và mẹ tôi đi ra ngoài chơi. Được sự đồng ý của hai người tôi đi dạo một vòng để tìm ra người đang hát đó...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro