Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật ký ngày xuân thứ hai

Chà ! Chúng tôi đã nói với nhau vài câu trong cuộc gặp gỡ ấy. Cuộc trò chuyện giữa một cô nhóc 16 tuổi và chàng trai 23 chững chạc. Không còn gì nhiều hơn ngoài những câu hỏi thăm về nơi sống, trường học hay các sở thích như những con người bình thường mới gặp mặt nhau. 

Nhật Hưởng, anh ấy không phải người ở thị trấn này. Một chàng trai thích chu du đến những nơi đẹp đẽ chăng ? Anh ấy đi ngang qua các vùng đất như một kẻ khám phá những điều mới lạ, ghi lại chúng qua những bức ảnh rồi rời đi không vết tích. Trấn nhỏ này, nơi có họ hàng anh ấy sinh sống, và có lẽ đó là lý do níu giữ anh ấy ở đây lâu hơn so với các vùng đất khác ở thế giới ngoài kia. Liệu anh ấy sẽ ở đây bao lâu ? Điều này có chúa mới biết. Nhưng điều tôi có thể khẳng định rằng, chàng trai cách tôi 7 mùa xuân này sẽ chẳng bao giờ chôn chân mình tại thị trấn nhỏ của tôi. 

Con đường xuống đồi, gió ngược lối, ánh nắng theo tôi, lòng bồi hồi. Anh đi trước tôi, bước chân anh dài, mỗi bước đi liên tiếp để lại cho chúng tôi có một khoảng cách xa. Tôi chạy theo Hưởng như chú chim đang cố gắng vượt cơn gió ngược chiều để đến bên anh. Rồi anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt tam bạch đẹp biết bao, thật không nỡ để che giấu với lớp kính dày kia. 

- Anh đi nhanh quá nhỉ ? 

- Không sao, em vẫn theo sau anh mà.

- Anh nói đến đâu rồi ?

- Hình như anh bảo anh thích hát, chụp ảnh, sống cùng bà và thích đi du lịch. À đúng rồi, đi du lịch 

- À ! Anh thích đi nhiều nơi, ngắm nhìn đất trời nơi đó, vậy nên anh chả ở đâu lâu được. 

- Thế khi nào anh sẽ rời khỏi trấn này

- Lâu rồi anh mới về đây, xuân ở trấn mình đẹp và bình yên lắm. Anh nghĩ anh sẽ ở thêm vài hôm nữa mới rời đi và sẽ trở lại vào xuân năm sau. 

- Sớm vậy sao

- Vậy nên vài ngày ở đây đành nhờ em dẫn anh đi đâu đó vậy, anh không có bạn ở đây.

- Em rất sẵn lòng được đi cùng anh 

- Trễ rồi, về nhà nào bé con - Nhật Hưởng nhìn tôi, đôi mắt ôn hoà, nụ cười phản phất, thong dong bước đi. 

Người ấy từng bảo chẳng nhớ được những nơi mà anh ấy đã đi qua, liệu anh có giữ lời mà về lại trấn nhỏ này? Rằng tôi có còn cơ hội được gặp lại người con trai mang đôi mắt tam bạch hiếm có này lần nữa ? 

Chỉ bằng nụ cười và đôi mắt ấy của người nọ, đã khiến con tim của cô gái nhỏ cảnh báo với chủ nhân nó rằng : " Suốt ngần ấy năm qua, người đã tổn thương trái tim bao kẻ rồi nhỉ?  Giờ đã đến lúc tôi chịu phạt thay người rồi chăng, nhưng xin người đừng khiến tôi phải tan nát." 

Mong rằng lưới tình này, sẽ mài mòn theo năm tháng không gặp nhau, có vậy thì tôi mới có thể bảo vệ con tim của mình. Tôi chỉ có một trái tim, tôi không nhẫn tâm làm đau nó, nhưng tôi nguyện dâng lên cho anh. Thứ duy nhất tôi có, thứ kiêu hãnh của tôi, một trái tim sắt đá phía sau thân thể bé nhỏ. Là thứ làm tổn thương kẻ khác, giờ đây, lại lo sợ bị vùi nát dưới tay anh, hay bởi chính chủ nhân ngốc nghếch của nó. 

Vì vào lần đầu gặp gỡ với nụ cười cùng đôi mắt tam bạch của anh, với giọng nói dịu nhẹ tính cách ôn hoà ấy. Tôi biết, đã đến lúc sự kiêu hãnh của tôi đã không thể giữ được nữa.

Ngày xuân đầu tiên, lo sợ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro