Em sẽ đợi anh ở bên kia cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hello mọi người lại là Vanh đây . Đây là tác phẩm truyện ngắn mình tâm đắc nhất , nên mong mọi người đón nhận nó nhé . Trong truyện thì mình sẽ sử dụng hai ngôi kể là ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba luôn nha . Đoạn đầu sẽ là ngôi thứ nhất còn đoạn cuối sẽ là ngôi thứ ba để phù hợp với mạch truyện nhất có thể nhé !!!😉😍

........................................................................



Tôi là Kim Amie  là một cô gái yêu thích sự bình yên và trầm lặng của những buổi hoàng hôn . Thích ngắm nhìn những cơn mưa hơn là ánh nắng . Thích được ở một mình đắm chìm vào những bản nhạc  balad và những suy nghĩ viễn vông hơn là hòa mình vào những làn đường vội vã và tấp nập người qua lại . Tôi chỉ là một cô gái với gương mặt lúc nào cũng u ám những nỗi buồn . Nhưng không ai nhìn thấu được nó cả .

Anh là Park Jimin một chàng trai năng động thích những nơi ồn ào và nhộn nhịp . Thích những tia nắng chiếu vào phòng mỗi sớm bình minh . Những bản nhạc cổ điển sẽ xoa dịu được tâm hồn anh vào những ngày mệt mỏi . Thích được cùng bạn bè đi đây đi đó để cảm nhận được thế giới đang chuyển động theo cách mà nó vận hành . Anh ấy là người đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tôi một lần nữa . Là người con trai tôi yêu suốt một quãng đường thanh xuân .

Hai ta tưởng chừng như hai đường thẳng song song không thể gặp nhau tại một điểm nào đó trong cuộc đời , nhưng trớ trêu thay , ông trời lại cho ta gặp nhau và yêu nhau để rồi ....

---------------------

Tại thủ đô soeul sầm uất , giữa làn đường đông người tôi như một chiếc lá lìa cành đang cố hòa mình vào nhịp điệu sống của họ . Cuộc sống của tôi chỉ vui vẻ khi được trở về nơi cô đơn và cũng là nơi tôi cảm thấy ấm áp nhất ,  đó chính là nhà .

Hôm nay là ngày đầu Đông . Thời tiết lạnh lẽo khiến con người ta cảm thấy cô đơn đến lạ kì .  Vẫn là ngày bình thường như mọi hôm tôi đang trên đường từ công ty trở về nhà sau một ngày vùi đầu vào đống công việc lộn xộn mà không tài nào làm hết . Cuộc đời tôi luôn buồn chán và tẻ nhạt như vậy suốt 23 năm qua mà chưa một ngày tôi cảm thấy thực sự thoải mái .

Nhưng tôi đã gặp được anh ấy . Trước ga tàu điện ngầm , tôi đang mệt mỏi đứng đợi tàu điện đến để được về nhà . Đợi khoảng 15 đến 20 phút thì chuyến tàu định mệnh đó cuối cùng cũng tới . Từ trên chiếc tàu mọi người ồ ạt bước ra , ai cũng hối hả như cái cảnh tượng mà ngày nào tôi cũng được chứng kiến . Nhưng hôm nay , khi người đó bước xuống tàu cùng cuốn tiểu thuyết cầm trên tay . Giây phút anh ấy bước ra cũng là giây phút đã thay đổi cuộc đời của cả tôi và anh .

 Chúng tôi đã va vào nhau một cách vô tình đến kỳ lạ như được sắp đặt từ trước vậy . Đồ của cả hai đều rơi xuống do cú va đập . Tôi vội vã nhặt lại từng món đồ và trả cho anh . Tại nơi đó xung quanh vẫn là cảnh tượng ồn ào và tấp nập người đi kẻ lại . Chỉ có tôi và anh là hai người xa lạ đã va vào nhau và rồi trao cho nhau một ánh mắt , một nụ cười  làm trái tim của đối phương xao xuyến và loạn nhịp một cách vô cớ và khó có thể lý giải được đó là gì .

" Cô không sao chứ tôi vô ý quá . "

" À tôi không sao nhưng sách của anh bị bẩn rồi tôi có thể đền lại cho anh quyển khác được chứ ?"

" À không sao nó vẫn ổn mà . Tôi vẫn đọc được không sao đâu "

Cuộc đối thoại ngắn ngủi chỉ vài giây giữa hai con người chưa từng gặp nhau đó đã diễn ra trong tích tắc nhưng cũng khiến hai ta rung cảm vì nhau rồi . Người ta vẫn thường hay nói " Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên " . Trước đây tôi đã không tin vào điều đó cho đến ngày hôm nay khi gặp được anh . Anh ấy đã cho tôi biết thế nào được gọi là sự rung động thật sự , thế nào là được say một ánh mắt thương nhớ cả một cuộc đời .

Nhưng ngay giây phút anh và tôi lướt qua nhau để rời đi , tôi tưởng chừng như vừa bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng . Tôi vội vã quay lại và níu lấy tay anh . 

" Tôi cảm thấy có chút áy náy tôi ... có thể nào để tôi mời anh một bữa cơm thay cho lời xin lỗi được không ?" 

Lời nói vừa rồi thực chất đó là một sợi dây vô hình do chính tôi tạo ra để giữ anh ở lại . 

" Thôi được vậy ... chúng ta chia sẻ phương thức liên lạc với nhau nhé . À cô tên gì vậy , tôi vẫn chưa hỏi tên cô . Còn tôi là Jimin . Park Jimin .

Ngay giây phút đó tôi đã vui biết nhường nào khi cuối cùng tôi đã có cơ hội nhỏ nhoi để làm quen với anh . Làm quen với người mà cả cuộc đời này tôi không thể quên được . 

" Còn tôi là Amie . Kim Amie "

Và sau ngày hôm đó cuộc đời tôi như được tác giả viết sang một trang mới . Một trang chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc . Mọi thứ trong cuộc đời tôi đều đã được thay đổi một cách ngoạn mục . Và cũng từ đó Jimin là tia nắng soi rọi vào cuộc đời đầy sự lạnh lẽo của tôi . 

----------

Hôm nay là ngày chúng tôi gặp nhau . Tôi thức dậy từ rất sớm chỉ để chuẩn bị chu đáo cho cuộc hẹn đầu tiên  . Thường ngày tôi đều rất lười  , vì tôi ghét phải sửa soạn cũng như dậy sớm và tôi rất ghét những buổi sáng sớm , tôi ghét bình minh  . Không hiểu vì sao tôi lại ghét nó đến vậy . Chắc chỉ đơn giản là không thích thôi . Sáng hôm nay trời rất đẹp , đẹp đến nao lòng người chắc có lẽ bởi vì đó là ngày hai ta được gặp nhau . Hôm nay tôi đã thay đổi cả phong cách cứng nhắc của mình hàng ngày bằng một chiếc váy trắng thuần khiết đã được tôi giấu trong tủ đồ không biết đã qua bao lâu rồi . 

Tôi đi đến một nhà hàng cạnh một con phố nhỏ . Nhà hàng này mang một nét cổ xưa vừa nhẹ nhàng nhưng lại vừa tinh tế . Bước vào trong đảo mắt xung quanh một hồi , tầm nhìn của tôi dừng lại ngay ánh mắt ấy . Ánh mắt dịu dàng và thuần khiết mà chỉ riêng anh ấy mới có . Tôi đã ngẩn ngơ nhìn về hướng anh một lúc lâu cho đến khi anh vẫy tay gọi tôi thì tôi mới bừng tỉnh . Tôi tiến lại gần và e thẹn ngồi đối diện với anh . Hôm nay Jimin mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần kaki  xám rất ra dáng một chàng lãng tử . Khiến tôi bị đắm chìm vào vẻ đẹp của anh mà không cách nào thoát ra được . Tôi và anh cùng nhau ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ . Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều đến như vậy có lẽ sự xuất hiện của anh đã thay đổi tất cả những điều này . Buổi hẹn hôm đó là sự khởi đầu tốt đẹp cho tình yêu của chúng tôi .

Qua một thời gian gặp gỡ và tìm hiểu nhau qua những dòng tin nhắn hay những cuộc gặp gỡ đơn thuần giữa mối quan hệ bạn bè . Thì tôi và anh đã quyết định cho nhau thêm một cơ hội để bước xa hơn mối quan hệ hiện tại là trên tình bạn đó là tình yêu . Thời gian đầu khi chúng tôi yêu nhau anh luôn quan tâm tôi từng chút một . Anh đưa tôi đi ăn rồi đưa tôi về nhà , chăm sóc và bảo bọc cho tôi bằng sự dịu dàng và ấm áp nhất mà anh có . Thay vì trước đây tôi chỉ lủi thủi một mình đi từ công ty về nhà thì bây giờ khi bước ra khỏi cửa công ty tôi đã thấy được bóng dáng người tôi thương đang đứng đợi tôi với chiếc ô quen thuộc cầm trên tay . Khung cảnh lãng mạn ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ lúc nào tôi cũng không hay biết . Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã yêu nhau bằng cả trái tim , linh hồn lẫn thể xác . 

Sau một thời gian yêu nhau , anh đã quyết định dọn đến sống cùng tôi vì anh ấy muốn được bên tôi nhiều hơn , muốn được che chở cho tôi nhiều hơn và đặc biệt là muốn được yêu tôi nhiều hơn chút nữa . Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc vì tôi sẽ không cần phải một mình trải qua những mùa đông lạnh lẽo và đơn độc nữa . Tôi sẽ không phải một mình ăn những bữa cơm trong sự cô đơn nữa , sẽ không phải ủ rũ khi gặp chuyện không vui nữa . Bởi vì giờ đã có anh rồi . 

Khoảng thời gian quý báu nhất trong đời tôi là khi ở cạnh anh và tôi biết chắc rằng anh cũng như vậy . Chúng tôi cùng nhau đi làm , cùng nhau về nhà , cùng kể nhau nghe những chuyện thường ngày , cùng nhau ăn những bữa cơm ấm cúng . Khi trời lạnh Jimin sẽ ôm tôi vào lòng chúng tôi cùng nhau ngồi trước lò sưởi nghe những bản nhạc nhẹ nhàng  . Anh ấy sẽ ôm tôi khi ngủ , sẽ vỗ về và bảo bọc tôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi . Anh ấy sẽ đánh thức tôi bằng nụ hôn ngọt ngào vào mỗi buổi sáng . Vào những buổi chiều cả hai rãnh rỗi Jimin sẽ gối đầu lên đùi tôi để đọc sách . Tôi sẽ nghịch những lọn tóc trước mặt anh ấy và chúng tôi trao cho nhau những lời yêu từ tận đáy lòng mình . 
" Anh yêu em Kim Ammie "

" Em cũng yêu anh , ánh sáng của đời e . Park Jimin "

Thời gian trôi thật nhanh , chúng tôi đã có những ngày tháng bên nhau hạnh phúc và vui vẻ đến thế . Những khó khăn ngoài kia đều sẽ được rũ bỏ khi về nhà thấy anh đang lụi hụi nấu những món mà tôi thích ăn nhất . Khi tôi khóc anh sẽ là người đến bên cạnh và ôm tôi vào lòng , xoa đầu tôi và nói " Không sao đâu e , có anh ở đây . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi " . Tôi yêu từ mùi hương , hơi ấm đến sự ân cần và dịu dàng của anh . Tôi rất yêu anh ấy , yêu anh hơn cả mạng sống của chính tôi .

Nhưng cho đến một ngày . Ngày mà cả thế giới gần như sụp đổ trước mắt tôi . Ngày mà tưởng chừng như mọi thứ tôi gầy dựng bấy lâu cho tình yêu này đều đổ bể trong một tích tắc . Hôm đó là một buổi sáng ảm đạm , bầu trời mang một màu xám xịt nặng nề . Dường như là trời sắp mưa thì phải , sáng nay Jimin vì bận việc trên công ty nên đã đi từ khi mặt trời vừa ló dạng . Tôi thì được nghỉ nên đang tranh thủ dùng chút thời gian rảnh ít ỏi của mình để dọn dẹp lại nhà cửa . Khi tôi đang lau mấy quyển sách cũ để trên kệ sách nơi bàn làm việc của anh thì từ trong góc của chiếc kệ rớt ra một tập hồ sơ . Tôi cũng chỉ cầm nó lên và định rằng sẽ để nó lại chỗ cũ mà thôi . Nhưng tờ phiếu khám sức khỏe của anh bị rơi ra ngoài . Và giây phút khi tôi cầm nó lên và đọc nội dung trong đó cũng là giây phút mà trái tim tôi vụn vỡ thành trăm mảnh . Dòng chữ mang ý nghĩa của sự thật phũ phàng được in đậm trên đó . " Ung thư tim giai đoạn cuối " . Tôi như chết lặng giữa không gian tĩnh mịch ấy . Dòng lệ ấm nóng dâng trào và chảy dài trên gò má của tôi . Chân tôi đã không còn cảm giác nữa rồi , tôi ngã khuỵu xuống mặc cho cả cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn đến tột cùng  . Tôi cảm giác như lúc này tôi đang rơi tự do từ một tòa nhà rất cao xuống vậy . Mọi thứ của tôi đã thật sự hết rồi sao ???

Tại sao ? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy . Ban cho tôi một tia hi vọng để rồi cướp lấy nó một cách tàn nhẫ như vậy . Anh ấy là cả thế giới đối với tôi . Là ánh sáng , là sức mạnh để tôi có thể tiếp tục bước đi trên con đường đầy phong ba và bão tố này . Nhưng giờ thì sao, căn bệnh quái ác đó sắp mang anh ấy rời khỏi tôi sao ? . Tôi đã làm gì sai cơ chứ . Tại sao ? Tại sao? . 

Hàng ngàn câu hỏi và nỗi sợ hãi xâm chiếm cả cơ thể tôi . Tôi chỉ biết ngồi đó gào khóc trong vô vọng . Tôi sợ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ không một lời từ biệt mà bỏ lại tôi bằng một cách tàn nhẫn như cái cách ông trời ban cho anh căn bệnh quái ác đó . Cả ngày hôm ấy tôi dường như rơi vào tuyệt vòng . Tôi trở về phòng và cứ nằm đó khóc mãi . Tôi không còn đủ bình tĩnh và lý trí để giải quyết mọi việc nữa , lúc này đây tôi chỉ ước Jimin xuất hiện và nói điều tôi thấy không phải là sự thật . Nhưng làm sao có thể cơ chứ ! khi mà tên của anh được in to và rõ ràng trong cái tờ giấy đáng chết đó . Tôi đã khóc rất lâu giờ đây tôi đã không còn khống chế được nước mắt của mình nữa rồi . Nó cứ tự rơi mãi không ngừng , lòng tôi cứ quặn lên từng cơn khi nghĩ đến việc anh đã phải đối mặt với những cơn đau dằn vặt anh suốt bao ngày qua , nhưng vẫn che dấu nó khi đứng trước mặt tôi bằng một nụ cười ấm áp . Càng nghĩ tôi lại càng khóc to hơn .

 Chiều tối Jimin trở về nhà . Nhưng trong nhà lúc này không bật đèn chỉ là một màu đen của đêm tối và không gian tĩnh lặng đến đáng sợ . Anh đã đi vào phòng để tìm tôi . Tôi đang nằm co ro trên chiếc giường nhỏ nhắn của cả tôi và anh . Anh tiến lại gần và xoa đầu tôi rồi ôn tồn nói 

" E ngủ rồi sao ?" 
Tôi không đáp lại vì tôi không còn sức nữa rồi .

Một vài phút sau tôi cảm nhận được chiếc giường đang bị lún xuống . Đúng vậy anh ấy nằm xuống cạnh tôi rồi ôm tôi từ sau lưng . Tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh , nhưng tôi cảm thấy không còn là hạnh phúc nữa vì giờ đây trái tim tôi đang rỉ máu vì anh mất rồi .

" Hôm nay có chuyện gì không vui à kể anh nghe đi "

Anh ấy hỏi tôi nhưng cổ họng tôi đã nghẹn đắng rồi tôi quay người lại rúc đầu vào lồng ngực anh  hít lấy , hít để hương thơm thân thuộc của anh . Tôi khẽ lắc đầu trước câu hỏi của anh rồi gắng gượng ôm anh chặt hơn chút nữa . Tôi mong rằng giờ phút này thời gian có thể dừng lại để hai trái tim mãi hòa cùng một nhịp mãi như thế . 

----------

Những ngày sau đó tôi luôn mang một tâm trạng nặng nề mà khó để chấp nhận được sự thật này . Nhưng tôi không đề cập đến nó với Jimin vì sợ anh ấy sẽ buồn và tự trách bản thân . Tôi thì cứ phải che dấu những giọt nước mắt của mình khi đứng trước mặt anh ấy . Tôi chỉ giám khóc thật lớn khi ở trong phòng tắm mở nhạc và mở nước thật lớn để có thể át đi âm thanh tiếng khóc của tôi mà thôi . Jimin rất lo cho tôi vì thấy tâm trạng của tôi mấy ngày qua không tốt nhưng anh ấy không hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra thay vào đó anh ấy quan tâm và ôm tôi nhiều hơn . Tôi cảm nhận được sự lo lắng của anh ấy nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh và coi như không có gì khi biết được anh đang mang trong mình căn bệnh nguy hiểm đó chứ . 

Rồi cho đến một hôm tôi quyết định sẽ đi gặp bác sĩ riêng của Jimin . Đến trước cổng bệnh viện tôi đã phải dùng hết dũng khí của mình để đến được nơi đây . Nhưng đã tới lúc tôi phải đối mặt với nó rồi , tôi không thể trốn tránh mãi được . Lúc này anh ấy rất cần tôi nên tôi không thể yếu đuối nữa , tôi phải trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho anh . 
Bước vào phòng tôi đã hỏi bác sĩ về căn bệnh đó . Tôi đã rất mong rằng bác sĩ sẽ mỉm cười và nói với tôi là sẽ không sao vẫn có thể điều trị được . Nhưng đó chỉ là những gì tôi cố gắng nghĩ mà thôi .

 " Bệnh nhân Jimin chỉ còn sống được 1 tháng nữa mà thôi . Khối u đó quá lớn . Nếu không tiến hành thay tim thì chắc chắn không sống quá một tháng nữa . "

" Vậy tiến hành thay tim thì sao ạ ? Vẫn có thể cứu được anh ấy đúng không ạ ??"

" Chúng tôi vẫn đang tìm người có trái tim phù hợp để hiến tặng cho cậu ấy . Nhưng nhóm máu mà Jimin mang lại là nhóm máu khá hiếm hiện nay . Nên tôi không thể hứa trước được điều gì . "

Những lời nói nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng từng câu nói ấy như những mũi tên đâm sâu vào từng tấc thịt của tôi , nó đau đớn đến tột cùng  . Tôi bước ra khỏi phòng đi về phía thang bộ . Tôi ngồi đó mà khóc nấc lên . Giờ tôi phải làm gì đây ? , làm gì để cứu anh đây ? . Thực sự là hết cách rồi sao ? . Những suy nghĩ tiêu cực đó giờ đây đã bủa vây lấy tâm trí tôi lúc này .

----------

 Nửa tháng đã trôi qua , bệnh viện vẫn chưa có thông báo là tìm được tim cho jimin . Tôi như ngồi trên bếp lửa suốt nửa tháng nay . Không ăn không ngủ , gọi điện đến khắp các bệnh viện lớn , nhỏ trên khắp đất nước này để có thể nắm bắt được một tia sáng nào đó . Nhưng kết quả thì vẫn hoàn toàn là không . Nếu có người phù hợp thì gia đình lại không cho phép , còn người không phù hợp thì lại rất sẵn lòng . Từ ngày biết tin anh bị bệnh cuộc sống của tôi đảo lộn hết mọi thứ . Tôi chỉ suốt ngày chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại mà không còn quan tâm đến công việc hay thời gian nữa . 

Hôm nay là thứ tư . Tôi dậy khá sớm để chuẩn bị thức ăn cho anh . Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh tỉnh dậy . Thường thì giờ này đáng ra Jimin đã phải dậy rồi chứ . Tôi liền đi lên phòng để gọi anh . Tôi nghĩ chắc là do mệt quá nên anh mới ngủ sâu như vậy . Tôi tiến lại giường ngồi xuống và xoa nhẹ đầu anh 

" Jimin à , dậy đi anh anh sắp muộn rồi đó . "

Tôi lặp đi lặp lại lời gọi đó nhưng không một lời hồi đáp từ anh . Tôi liền có cảm giác bất an , tôi lay lay người Jimin nhưng anh ấy không tỉnh . Tay của anh ấy lạnh ngắt . Thời khắc đó tôi đã rất hoảng sợ . Tôi liền gọi xe cấp cứu ngay lập tức . Đã lên xe rồi nhưng anh vẫn không tỉnh , nước mắt tôi kìm nén từ nãy đã không thể kìm nén được nữa mà trào ra . Tôi ôm chặt lấy anh đang nằm đó và gào lên . 

" Anh ơi . Làm ơn tỉnh lại đi . Em xin anh đó , đừng bỏ em được không . Em chỉ có mình anh thôi , tỉnh lại đi anh . Tỉnh lại rồi chúng ta sẽ về nhà nha anh . Anh nghe em nói không Jimin . Làm ơn , làm ơn đi mà . Một lần thôi để em nhìn anh một lần nữa . Em hứa anh sẽ không phải đau nữa đâu nên anh hãy tỉnh lại đi " Tôi đã gào lên trong vô vọng như vậy đó , tôi sợ lắm sợ rằng anh sẽ không tỉnh lại và gọi tên tôi nữa . 

Đưa anh đến bệnh viện bác sĩ nói " Tình trạng của anh ấy đã trở nên nặng hơn rồi . Nếu sáng nay không đưa anh ấy đến đây kịp lúc thì có lẽ mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa . " Tôi nghe xong thì mất thăng bằng mà suýt nữa đã ngất tại đó . Tôi cố dữ bình tĩnh , nhìn vào hình bóng anh đang nằm trên dường bệnh , xung quanh anh được bao bọc bởi các dây nhợ từ những máy móc và thiết bị y tế . Nhìn cảnh đó tôi xót xa vô cùng , tôi đã nghĩ nếu người nằm đó và chịu đựng những cơn đau đó là tôi thì tốt biết mấy . 

-------

Qua 3 ngày thì jimin mới tỉnh dậy . Anh đã gầy đi rất nhiều , mặt cũng đã hốc hác đi không ít . Môi của anh không còn hồng hào nữa thay vào đó là màu trắng bệch và nứt nẻ . Mở mắt ra người đầu tiên anh ấy gọi là tôi . 

" Ammie sao anh lại ở đây . Không lẽ ... "

" Anh đừng nói nữa , em đã biết rồi . Điều bây giờ cần làm là anh phải tĩnh dưỡng thật kĩ nghe chưa . Mọi chuyện cứ để em lo . "

" Anh không sao anh ổn mà . Anh không đau ở đâu hết . Chũng mình về nhà đi em . Anh thèm ăn cơm e nấu quá ."

Tôi cố dặn lòng là đừng khóc và không được khóc . Nếu tôi khóc có lẽ tôi sẽ không còn sức để gắng gượng được nữa mà suy sụp luôn mất . 

" Không được nghe lời em anh phải ở đây tĩnh dưỡng thì mới mau khỏe được . Khi nào anh khỏe thì chúng ta về nhà nhé " 

Anh ấy gắng gượng mỉm cười và nói " Được hứa rồi nhé "

Chính Jimin anh ấy cũng biết là tôi đang buồn nhưng anh ấy cố gắng chọc cho tôi vui. Tôi cũng cố gượng mình để tiếp thêm chút niềm tin cho anh dù chỉ là một chút cũng được . Tôi lủi thủi ra khỏi phòng bệnh . Ngồi trước cửa dùng tay bịt miệng mình lại để anh không nghe được tiếng khóc từ tôi . 

Em biết anh đang đau lắm nhưng đừng lo bảo bối của em bằng mọi giá e sẽ cứu được anh . Nhất định em sẽ không để anh đi đâu .

-------------

( Từ đoạn này mình sẽ dùng ngôi thứ ba nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro