Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, sau khi đã vực dậy tinh thần, dứt khoác quên đi tên bạn trai cũ tra nam kia, cô liền tìm đến Lục Cảnh Nhiên, kéo anh ra khỏi giường đến quán đồ nướng. Cô thầm nghĩ, đàn ông trên đời này không một ai đáng tin, sau khi trãi qua hai cuộc tình trống vánh, thì chỉ có tình bạn chí cốt này là keo sơn bền chặt mà thôi.

-"Này Lục Cảnh Nhiên, cậu đã từng thích aichưa?" 

Tần Lạc Di vừa cắn miếng thịt nướng vừa nhìn Lục Cảnh Nhiên nhẹ giọng hỏi. Cô và anh chơi chung từ năm cô lên tám còn anh lớn hơn cô một tuổi, ngót nghét cũng đã hai mươi năm. Cô và anh đã trãi qua biết bao chuyện vui buồn, thân thiết cứ như người thân trong nhà, có chuyện gì cô cũng tâm sự với anh vậy mà chưa lần nào nghe anh nói về người trong lòng. Cô có hơi chột dạ thầm nghĩ có phải do lúc nhỏ vì mình đã phá vỡ những mối lương duyên tốt đẹp của anh không.

-"Cậu hỏi chuyện này làm gì, cũng không liên quan đến cậu."

Lục Cảnh Nhiên, đưa xiên thịt lên miệng nhè nhè đáp. Anh vốn là một bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện có tiếng ở thành phố A. Công việc khá bận rộn, anh vừa kết thúc ca phẫu thuật chỉ muốn vùi mình trên giường ngủ vậy mà không ngờ tới lại bị cô nhóc này lôi đi.

Tần Lạc Di nhìn trúc mã của mình lắc lắc ngón trỏ trước mặt, lè nhè nói

-"Nói cho cậu biết, đàn ông không đáng tin đâu, phải chọn lựa thật kỹ mới được."

-"Ý cậu là gì?"

Lục Cảnh Nhiên dừng lại động tác cắn thịt của mình, nhìn cô nghi hoặc.

-"Cậu đừng giấu tôi nữa, nếu cậu để ý ai, cứ bảo với tôi, chỉ cần nhìn thôi là tôi sẽ biết được hắn có phải là tra nam hay không."

Tần Lạc Di gật gật đầu quyết tâm phải bảo vệ trái tim trúc mã thật tốt. Cô đã luôn nghĩ anh không có bạn gái thì vấn đề chỉ nằm ở giới tính, nếu đã như vậy, cô càng phải giữ nó tránh xa những tên đàn ông xấu xa ngoài kia.

-"TẦN LẠC DI"

Lục Cảnh Nhiên gằn từng chữ tên cô, vẻ mặt tức giận giơ tay thành quyền.

-"Tôi là đang lo lắng cho cậu đó."

-"Nhưng mà đến giờ cậu vẫn chưa từng có bạn gái, có phải là cậu thích con trai không?"

-"Cậu muốn chết có phải không?"

Lục Cảnh nhiên vừa ăn xiên thịt vừa gõ gõ ngón tay xuống bàn, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Tần Lạc Di,người đang say xỉn ăn nói lung tung trước mặt.

Tần Lạc Di bĩu môi, đưa ly rượu lên uống cạn rồi thở dài nói ra một câu, ánh mắt cũng mơ mơ hồ hồ, không nhịn được mà xuất hiện một tầng nước.

-"Không yêu đương cũng tốt, cũng không trãi qua cảm giác đau khổ vì thất tình."

-"Đừng có uống nữa, con gái như cậu ai mà dám yêu, vừa cứng đầu khó bảo vừa thô lỗ, hai tên kia chắc là sợ cậu nên mới quen người khác đấy."

Lục Cảnh Nhiên chộp lấy ly rượu trong tay Tần Lạc Di, anh đưa mắt nhìn đống chai rượu rỗng trên bàn bất lực nói.

Mỗi lần chia tay bạn trai, Tần Lạc Di đều kéo anh ra than thở, rồi uống đến say mèm, hại anh phải chật vật đưa thân thể say xỉn của cô về nhà. Nếu không phải là anh thì chắc không ai có thể kiên nhẫn với cô như vậy.

-"Cái tên Lâm Quân khốn nạn, sau này đừng để bà đây gặp lại, nếu không bà sẽ tẩn cho một trận nhừ xương."

Tần Lạc Di quay sang nhìn Lục Cảnh Nhiên lắc đầu nói tiếp

-"Cậu là bác sĩ không được đánh người như lần trước...nhưng lúc đó cậu nhất định phải yểm trợ cho tôi."

-"Được rồi được rồi yểm trợ cho cậu."

Lục Cảnh Nhiên vừa nói vừa lấy chai rượu ra khỏi tay cô.

Tần Lạc Di lúc này đã không trụ được nữa, mắt nhắm lại nhưng vẫn lẩm nhẩm, tay chân thì quơ loạn.

-"Còn nữa, nếu hắn ta có đến chỗ cậu khám bệnh...nhất định cậu không được khám cho hắn."

-"Rồi rồi, nghe theo cậu hết, đi về thôi, về thôi."

Vừa nói Lục Cảnh Nhiên vừa kéo Tần Lạc Di đứng dậy, nhỏ giọng nói, anh biết chỉ có chiều theo ý cô thì cô mới ngoan ngoãn nếu không lại như lần trước, cô sẽ không chịu đi về mà ngồi ở lề đường khóc bù lu bù loa lên đòi cắt đứt quan hệ với anh, hại anh bị bao ánh mắt dò xét của người đi đường, họ còn nghĩ anh bắt nạt cô.

Sau khi đưa Tần Lạc Di đã say khướt đến bất tỉnh lên xe, Lục Cảnh Nhiên cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chậm rãi thắt dây an toàn cho cô. Lúc này ánh mắt anh ẩn chứa biết bao sự dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rủ xuống trán cho cô thì thầm nói

-"Hai lần cậu yêu đương tôi đều thất tình."

Có trời mới biết được, Lục Cảnh Nhiên thích Tần Lạc Di đến mức nào. Lúc cô nói rằng mình đang hẹn hò, anh đã buồn biết bao nhiêu, những ngày tháng đó, anh đã vùi mình vào công việc, ở bệnh viện cả ngày, ít gặp mặt cô, cũng kiến anh bớt đau lòng. Vậy mà tên bạn trai đầu tiên của cô lại đưa một cô gái khác đến bệnh viện của anh khám bệnh, còn ôm ôm ấp ấp, anh thật sự muốn đi đến đánh cho hắn ta một trận. Nhưng anh đã âm thầm lưu lại bằng chứng rồi gửi cho cô. Sau đó, họ chia tay, anh đã tưởng mình sẽ vui mừng nhưng khi nhìn cô vừa khóc vừa uống rượu anh lại rất đau lòng.

Một thời gian sau, khi anh đang định tỏ tình với cô thì cô lại dẫn một người con trai khác đến trước mặt anh nói họ đang hẹn hò. Anh chỉ biết mỉm cười nhìn cô và cậu ta cười đùa trước mặt. Anh lại tiếp tục vùi đầu vào công việc đến mức nhận được bằng khen "Bác sĩ xuất sắc, có nhiều cống hiến của khoa".

Vậy mà một ngày đẹp trời, anh đang đi dạo ở bãi biển lại bắt gặp bạn trai cô đang dẫn theo một cô gái bước ra từ một khách sạn gần đó, còn thản nhiên ôm hôn thắm thiết, anh đã không nhịn được mà lao đến đấm vào mặt hắn ta. Cả hai ẩu đả một lúc, kết quả là phải lên đồn cảnh sát viết biên bản, còn phải gọi điện cho cô đến bảo lãnh. Lúc đó, cô đã khóc rất nhiều, cả một tuần liền đều không muốn nói chuyện với ai. Khó khăn lắm anh mới an ủi được, còn nghe cô nói quyết tâm quên đi tên tra nam kia. Vậy mà khi anh vừa kết thúc ca trực ở bệnh viện chưa kịp nghỉ ngơi lại bị cô không chút thương tình mà kéo đi uống rượu. Đúng là khi cô yêu đương thì người đau khổ chỉ có anh mà thôi. Lục Cảnh Nhiên khẽ thở dài.

Nếu anh dũng cảm tỏ tình trước thì có lẽ cô sẽ chấp nhận và không phải đau khổ như vậy? Anh không chắc, cũng không biết ngoài tình bạn hai mươi năm ra thì cô liệu có chút tình cảm nào khác với anh không. Anh không dám đánh đổi, anh sợ sẽ mất đi tình bạn này, sẽ mất đi cô.

Đang chậm rãi chạy xe trên đường lớn, lúc này cũng đã hơn mười một giờ đêm, xe cũng không nhiều, anh chầm chậm xoay vô lăng rẻ vào hướng nhà cô thì đột nhiên một chiếc xe tải mất thắng chạy ngược chiều lao đến. Lục Cảnh Nhiên chưa kịp phản ứng thì trước mắt chỉ còn ánh đèn xe sáng chói, anh chỉ kịp vội nắm lấy tay Tần Lạc Di rồi âm thanh va chạm vang lên, một màu đen tối nhanh chóng bao trùm lấy anh. Không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không còn cảm giác gì nữa.

------------------------------------------

Giờ ra chơi ở trường trung học năm 2013,

-"Tần Lạc Di!"

Lục Cảnh Nhiên siết chặt tay, đập bàn đứng dậy đi về phía dãy phòng học khối 11. Đứng trước cửa lớp của Tần Lạc Di, Lục Cảnh Nhiên ánh mắt như muốn phát ra tia lửa nhìn về phía cô gái đang gặm chiếc bánh mì ngồi trong lớp.

-"Tần Lạc Di!"

Tần Lạc Di đưa mắt về phía nơi phát ra giọng nói hùng hổ có chút quen thuộc, cô trợn tròn mắt, vội vàng lấy sách che mặt và nhét hết phần còn lại của chiếc bánh mì vào miệng. Sáng nay, khi đi học, Tần Lạc Di đã đã lén lấy bánh mì của Lục Cảnh Nhiên để trong ba lô chỉ vì đi học vội quá mà không kịp ăn gì, cũng quên đem theo tiền.

Giọng nói âm trầm của Lục Cảnh Nhiên lại vang, nhưng lúc này anh đã đứng trước mặt cô.

-"Tần Lạc Di, ai cho cậu lấy bánh của tôi, trả lại đây."

Lục Cảnh Nhiên đưa tay về phía Tần Lạc Di với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Anh đã mua bánh mì để lúc ra chơi ăn sáng vậy mà lúc mở ba lô ra thì không thấy nữa. Chuyện này anh dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là ai đã lấy.

-"Sao cậu biết là của cậu?"

Tần Lạc Di vừa nuốt xuống vừa nói.

-"Ăn vụng phải biết chùi mép."

Lục Cảnh Nhiên nghiêng người cuối xuống, đưa ngón tay lau đi vụn bánh mì còn dính trên môi Tần Lạc Di, nở nụ cười yêu nghiệt rồi nhanh tay lấy đi hộp sữa trên bàn cô rồi thong thả đi ra cửa.

-"Lục Cảnh Nhiên, trả sữa lại cho tôi."

Tần Lạc Di cau có chạy theo nhưng so với đôi chân dài của lục cảnh nhiên thì còn lâu cô mới đuổi kịp, chỉ nghe được một câu

-"Hôm nay cậu tự mà về."

Nhìn đi, đây là cặp thanh mai trúc mã thân thiết mà mọi người hay nói sao, cô ghét bỏ, có một chiếc bánh mì thôi mà cũng so đo với cô. Tự về thì tự về có gì mà sợ.

-"Lạc Di, Lạc Di, anh ấy chính là Lục Cảnh Nhiên mà cậu hay kể phải không, thật là đẹp trai quá đi."

Vừa trở về chỗ ngồi cô đã bị cô bạn Tâm Tâm bên cạnh hỏi với đôi mắt lấp lánh. Tần Lạc Di nhíu mày nhìn cô bạn bĩu môi nói

-"Đẹp trai? Cậu ta mà cũng gọi là đẹp trai?"

-"Cậu không thấy sao, vóc dáng đó, ánh mắt đó, đôi môi đó, còn cả bàn tay đó nữa, ahhhh thật là mê người mà."

Tâm Tâm hào hứng nói. Tần Lạc Di nhìn cô bạn của mình mà nổi hết cả gai ốc quay sang hướng khác thì bắt gặp các bạn nữ khác cũng có phản ứng như Tâm Tâm.

[Ánh mắt của mọi người chắc chắn có vấn đề. Lục Cảnh Nhiên bất quá chỉ là chăm chỉ đi tập gym nên thân hình có cao lớn, cơ bắp một chút, chân dài một chút, khuôn mặt có vẻ dễ nhìn một chút thôi mà, cần gì phải có biểu cảm đó chứ?]

-"Cậu giới thiệu anh ấy cho tớ được không, vừa nhìn anh ấy là tớ liền muốn yêu đương rồi."

Tâm Tâm ôm lấy cánh tay Tần Lạc Di lắc lắc nhỏ giọng ngại ngùng

-"Cậu không bị bệnh đấy chứ?"

Tần Lạc Di ngỡ ngàng không tin được nhìn Tâm Tâm, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp với một ý cười đắc ý trên môi

-"Nói cho cậu biết một chuyện, cậu ta rất thô lỗ, nhất là rất thích bắt nạt phụ nữ, còn có rất nhiều tật xấu."

Tần Lạc Di dừng lại xem phản ứng của cô bạn, đúng như ý cô, Tâm Tâm bắt đầu có vài tia hoang mang trong mắt.

-"Là tật xấu gì?"

-"Chơi game, đua xe, hút thuốc, tính tình còn rất tệ."

Tần Lạc Di khẽ liếc nhìn cô bạn, đắc ý nói. Dường như Tâm Tâm cũng rất tin lời cô mà từ bỏ ý định ban đầu.

-"Anh ấy đáng sợ như vậy sao? Lạc Di cũng may là có cậu, nếu không tớ đã nhìn nhầm luôn rồi."

Ở một phòng học dãy lớp 12, Lục Cảnh Nhiên đang ngồi uống hộp sữa vừa mới lấy được từ chỗ Tần Lạc Di vừa hắc xì liên tục.

[Không phải là có người đang nhớ nhung mình đấy chứ?]

---------------------------------------------------

8h tối, Tần Lạc Di đang ngồi ăn tối trong nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô lười biếng đi ra, vừa mở cửa vừa hỏi

-"Là ai vậy?"

Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lục Cảnh Nhiên đang đứng trước mặt, biểu cảm có chút vội vàng.

-"Bảo cậu tự về là cậu tự về thật đó hả?"

-"Không phải là cậu nói sao, không lẽ cậu muốn tôi phải năn nỉ để chờ cậu về?"

Tần Lạc Di khoanh tay nhìn Lục Cảnh Nhiên trước mặt lên giọng nói

-"Cho dù như vậy thì cậu cũng không nên về một mình, buổi tối con đường khá vắng vẻ, gần đây lại xuất hiện nhiều người xấu, lỡ có chuyện gì thì sao đây?"

Lục Cảnh Nhiên nghiêm túc nhìn cô mà chỉ trích. Anh và Tần Lạc Di ở cùng một tòa nhà, con đường từ nhà đến trường của bọn họ cũng không quá xa nhưng lại đặc biệt ít người và yên tĩnh. Gần đây bảo vệ còn nói thường xuất hiện mấy tên côn đồ tụ tập trên đường, đã có vài vụ cướp giật xảy ra, nên lúc tan học ra cổng không thấy Tần Lạc Di đâu anh đã rất lo lắng.

-"Vậy nên cậu là đang lo lắng cho tôi sao?"

Tần Lạc Di nheo mắt ngước nhìn Lục Cảnh Nhiên. Cô còn lâu mới tin anh lo lắng cho cô. Chẳng qua là cô và anh học cùng trường nên ba mẹ cô đã nhờ anh đi học cùng cô để họ có thể yên tâm hơn. Nói cách khác là nhờ anh quản cô thì đúng hơn.

-"Cậu nằm mơ đi, tôi chỉ sợ lỡ có chuyện gì thì không biết phải nói chuyện với bố mẹ Tần thế nào thôi."

Lục Cảnh Nhiên đưa tay sờ chóp mũi nhìn sang hướng khác.

-"Bố mẹ Tần, nghe thân thiết quá nhỉ?"

Tần Lạc Di nhẹ giọng châm chọc.

-"Hôm nay, cậu lại ở nhà một mình sao?"

Lục Cảnh Nhiên nghiêng người nhìn vào bên trong phát hiện ra trên bàn là một ly mì ăn dỡ. Anh đoán chắc là bố mẹ cô vẫn chưa về. Anh biết bố mẹ Tần khá bận rộn nhưng một tuần chỉ thấy họ ở nhà được hai, ba ngày quả thật là kỳ lạ rồi, còn bận rộn hơn công việc bác sĩ của bố mẹ anh nữa.

-"Bố tôi nói công ty xảy ra chút việc phải ở lại thành phố S một tuần, còn mẹ tôi thì vừa nhận được một vụ kiện mới nên từ sáng sớm đã đi đến khu C, nói sẽ không về trong vài ngày."

Tần Lạc Di thở dài chán nản, dựa lưng vào tường, trong lời nói có chút buồn bả. Cô thầm nghĩ có khi nào làm việc nhiều quá mà họ quên mất cô luôn không. Phải chi bố mẹ sinh thêm một đứa nữa thì bây giờ cô không phải ở nhà một mình rồi.

-"Cậu đã ăn gì chưa?"

Lục Cảnh Nhiên nhìn Tần Lạc Di nhỏ giọng quan tâm

-"Mì gói, vẫn còn ăn dỡ đó."

-"Đi theo tôi, hôm nay bố mẹ tôi không có đi trực, đảm bảo sẽ có rất nhiều món cho cậu ăn."

Nói rồi Lục Cảnh Nhiên kéo tay Tần Lạc Di ra ngoài, chạy về phía cầu thang đi lên tầng trên. Hôm nay cô lại làm phiền bố mẹ Lục nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro