my everything.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông sang trời trở lạnh, những hoa tuyết cứ bay rồi đáp lại mặt phố. gã đang dạo trên con phố rue des rosiers- một khu phố sầm uất ở paris, chẳng biết đã bao lâu, đôi chân gã đã mỏi nhừ nhưng vẫn không có ý định sẽ dừng lại nghỉ chân.

dẫm lên tuyết, từng bước từng bước cứ như thế cho đến khi gã va phải vào một cậu bé bán báo.

" anh có sao không? tôi xin lỗi vì gấp quá nên không chú ý đường, thật xin lỗi " jungkook vừa luống cuống nhặt lên những tờ báo, vừa hỏi han xem gã có đau chỗ nào không.

" tôi không sao, để tôi giúp cậu " nói rồi taehyung cũng cúi người lúi húi nhặt những tờ bào còn lại giúp em.

" cảm ơn anh " ngước lên nhìn người trước mặt em thầm cảm thán

đây là người thật đó sao, soái quá đó chứ. cứ như đồ họa máy tính vậy!

gã cũng chẳng khác gì em

con nhà ai trông xinh trai thế này, đẹp như vậy mà chỉ có bán báo có phải quá uổng không?

" à hay là để tôi mua giúp cậu tờ báo nhé! " nói rồi hắn loay hoay lấy ví ra.

" vậy thật cảm ơn anh, tôi lỡ va vào anh vậy mà anh còn giúp tôi nữa " hai má đỏ hây hây, người gì vừa đẹp trai lại còn tốt bụng.

gã không đáp, chỉ nở nụ cười rồi gật đầu nhìn em. cậu bé này thật xinh đẹp, so với các mỹ nhân ngoài kia thì thật thua xa với nhan sắc tuyệt trần này.

hôm nay được tan làm sớm, gã quyết định sẽ đi tìm một món gì thật ngon, ăn cho ấm bụng.

vừa đi đến khu đó lại thấy cậu bé hôm qua, lần này trên tay không còn cầm tờ báo nữa mà là cầm những tờ quảng cáo của quán ăn gần chỗ em đứng.

" lại gặp em nữa này, à mà chẳng phải em làm nghề bán báo sao? " không ngại ngùng, gã sải bước đến cạnh em.

" ủa lại gặp anh nè, em làm nhiều nghề lắm, mưu sinh cả thôi " nhìn sắc mặt cũng đủ biết em phấn khích như nào khi gặp gã. đêm hôm qua em trằn trọc ngủ không được, lại nhớ đến người đàn ông ban sáng. thật đẹp nha, nếu có duyên sẽ gặp lại một lần nữa.

" chúng ta thật có duyên đó nha, mà trời cũng gần tối rồi sao em chưa về? "

" phát hết xấp này em mới về được " đầu mũi em đỏ ửng lên do trời lạnh, hai bàn tay cứ chà sát với nhau để tìm hơi ấm.

" này em cầm lấy đi, nhanh nhé kẻo ốm! " dúi vào tay em túi sưởi của gã, nhìn bé nhỏ cứ xuýt xoa như vậy thấy thương hết sức.

nói rồi gã cúi người bước đi, không phải bước về nhà đâu, mà là tấp vào một quán cà phê ven đường để quan sát cậu bé kia. nếu bây giờ không tranh thủ về thì trời sẽ tối rất nhanh, đường đi sẽ không an toàn nên gã muốn đợi để đưa em nhỏ đến tận nhà.

" cho tôi hai ly chocolate nóng "

" của ngài đây ạ! "

thấy chỉ còn hai ba tờ trên tay em nên gã mua hai ly chocolate nóng, em một ly gã một ly uống cho ấm trong tiết trời gắt gao này.

" cho em này, chúng ta cùng về nhé! " đưa cho em một ly, gã nở nụ cười hình hộp. trời buốt giá nhưng khi thấy nụ cười ấy em như được sưởi ấm, len lỏi sự ấm áp, xoa dịu đi cái mệt, cái lạnh.

" à dạ em cảm ơn! nãy giờ anh chưa về sao? " đã lâu rồi mà gã vẫn còn ở đây, phải chăng là chờ mình. nhanh chóng đập tan suy nghĩ vớ vẩn đó, trông gã sang trọng quý phái như vậy, còn mình tầm thường, nhem nhuốc chẳng xứng để mơ mộng được sánh đôi cùng gã.

" tôi đợi em " chẳng cần phải biện lí do trùng hợp gì cả, gã thẳng thắn nói thẳng.

en không trả lời, hai má đã ửng hồng từ lúc nào. do trời lạnh hay do câu nói của gã?

một lớn một nhỏ cứ vậy bước đi trên con đường phủ đầy tuyết. mặc gió cứ thổi làm những bông tuyết phủ kín mặt phố, cả hai mỗi người một suy nghĩ cho riêng mình.

dừng lại ở một con ngõ nhỏ, em thẹn thùng nhìn gã rồi nói

" đi vô tí xíu là đến nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về nhé! "

taehyung cũng cười rồi gật đầu, nụ cười của em làm xao xuyến trái tim của gã. thật chỉ muốn cất giữ nụ cười xinh đẹp này cho riêng mình gã.

thời gian cứ thế trôi qua, trời cũng đã sang thu. những chiếc lá vàng lác đác rơi trên đường phố. em và gã bây giờ cũng trở nên thân thiết hơn, gã thích em nhưng thấy có vẻ quá vội nên vẫn chưa dám mở lời, còn em cũng thích gã lắm nhưng vì khoảng cách quá xa nên chẳng dám ngỏ lời. cả hai cứ ngày ngày thân thiết mặc cho hiện tại đang là mối quan hệ nào.

sáng nào gã cũng đến đón em, cả hai cùng nhau đi làm. hôm nay cũng không ngoại lệ

" hôm nay tôi sẽ tranh thủ tan sớm rồi dẫn em đi ăn nhé? " xoa đầu rồi dúi vào tay em viên kẹo bạc hà. jungkook thích ăn kẹo lắm, hương bạc hè thơm mát khiến em thích thú, ngày nào cũng phải ăn một viên cho thỏa thích.
____

dạo này sức khỏe của em có vẻ không tốt, em hay ho khan khiến gã lo lắng không thôi. trong đầu đã vẽ sẵn kế hoạch cầu hôn thật hoành tráng nhưng thời gian em lại không được ổn. dù đã khuyên rằng em nên vào bệnh viện khám, nghỉ ngơi giữ sức khỏe nhưng em một mực không chịu, tất cả cũng vì miếng cơm manh áo.

từ nhỏ em đã sống thiếu tình thương của ba mẹ, cũng chẳng có người thân để nương tựa. lúc trước jungkook được sinh ra là chuyện ngoài ý muốn, ba em muốn phá cái thai này nhưng mẹ em quyết phải sinh đứa bé, vì không chấp nhận nên ba rời đi, bỏ mẹ một mình sinh ra em. vì sức khỏe yếu nên đến năm em tròn bảy tuổi thì mẹ đã rời xa thế gian, bỏ lại em một mình lẻ loi trong cuộc sống khó khăn này. nương tựa vào những người hàng xóm xung quanh để sống, vì hiểu hoàn cảnh gia đình của em nên mọi người cũng giúp đỡ, cho em cái ăn cái mặc, nơi ở. tính em không muốn làm phiền, nên đến năm mười ba tuổi em đã tự tìm những công việc nhẹ để làm. em bắt đầu tự bươn chải từ rất sớm.

trời lại sang đông, tròn một năm em và gã gặp nhau. hôm nay em lại cầm xấp báo trên tay, ngồi co ro vào một góc đường. em cảm thấy tiết trời lạnh hơn bình thường, hai mi mắt như muốn cụp xuống, đầu choáng váng liên tục, lần này đã ho ra máu luôn rồi. chưa kịp hốt hoảng em đã ngất, vừa kịp lúc taehyung thấy, gã hoảng sợ chạy lại bế em lên. mặt trắng bệch, tay chân lạnh cóng. kêu hoài mà em chẳng tỉnh, gã nhanh chân chạy thật nhanh đến bệnh viện.

tại sao chứ? ông trời đã se duyên cho ta gặp được nhau, vậy sao không gieo phận cho ta được bên nhau..

gã đang ngồi bên cạnh giường bệnh của em. tại sao những điều xui xẻo luôn đến với bé nhỏ của gã chứ, số phận của em chưa đủ khổ cực sao.

khi nãy bác sĩ có gặp riêng gã, em được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chẳng thể gỡ gạc được gì nữa. giá như hồi trước em chịu đi khám, giá như gã không nuông chiều em, giá như căn bệnh này được phát hiện sớm hơn thì tinh thần gã bây giờ sẽ không suy sụp đến vậy.

" thiên thần nhỏ à! có phải cuộc sống này đối xử quá bất công với em không? nếu có thể tôi muốn tôi là người nằm trên chiếc giường này chứ không là em. ông trời có thể để tôi gánh vác đau đớn này thay em nhỏ được không? nhìn em cứ như vậy hoài, tôi xót lắm! "

nắm chặt lấy bàn tay của người nhỏ, gã hoài niệm nhớ về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. cùng trải qua biết bao thăng trầm. cuối cùng, sắp đến được vạch đích thì lại như vậy.

gương mặt hốc hác, còn đâu chiếc má nộn thịt, đôi bàn tay gầy chỉ còn da bọc xương, đôi môi trắng bệch không chút sức sống. không từ nào có thể diễn tả gã lúc này, đau lòng sao? không đủ để nói về nỗi đau xót của gã.

" ủa sao em lại ở đây, mà anh sao vậy? " chớp chớp vài cái thì em mở mắt, nhìn thấy gã với gương mặt buồn rầu em cũng thắc mắc.

" à khi nãy em ngất nên tôi đưa đến đây. mà jungkook này, từ nay em không cần phải đi làm nữa nhé! " cố kìm nén để không rơi giọt nước mắt nào, gã nghẹn ngào đáp.

" tại sao chứ? em đang làm rất bình thường mà, vả lại cũng có bị đuổi việc đâu ạ? " bối rối lẫn thắc mắc, nếu không làm thì tiền đâu mà sống.

" jungkook à... sự thật l- " chưa để gã nói hết, bác sĩ từ ngoài đã đi vào.

" tôi có thể nói chuyện riêng với cậu jeon đây một chút được không? " người bác sĩ ôn tồn hỏi.

gã không đáp lại, chỉ đành gật đầu rồi quay bước đi ra ngoài.

khoảng mười lăm phút sau thì vị bác sĩ kia cũng trở ra, cũng không quên gật đầu ra hiệu gã có thể vào. gã cũng biết trước bác sĩ kia đã nói điều gì với em, nhìn gương mặt không có chút sức sống, gã đau lòng không thôi.

" hyungie...em sắp chết thật hả anh? " em khóc, giọng nói có chút run rẩy.

" không đâu mà, bé nhỏ của anh giỏi lắm. anh tin em có thể chống chọi được mà, cố lên em nhé! " chẳng biết nói gì hơn, gã vuốt tóc an ủi em. đặt ngón tay cái lên gương mặt xinh yêu, gã quẹt đi giọt nước mắt đắng cay ấy. cuối xuống hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm, gã ôn tồn

" xin em đừng khóc, em đau một anh đau gấp trăm gấp nghìn lần. anh sẽ tìm mọi cách để cứu chữa cho em. đừng lo lắng nhé, jungkookie là bé ngoan mà " cái cảm giác sắp khóc đến nơi mà vẫn phải nặn ra nụ cười thật khó chịu, thật giả.

người ta thường hay nói, đàn ông không dễ rơi nước mắt, luôn kìm nén cảm xúc dù có buồn đến đâu. nhưng khi đối mặt với người mình yêu thật lòng thì mọi thứ dường như vô nghĩa, họ có thể khóc như một đứa trẻ. thật đúng khi nói " đàn ông là những đứa trẻ to xác "

đêm hôm đó, gã ôm em ngủ trên chiếc giường không mấy thoải mái. em nằm rúc trong lòng taehyung tận hưởng sự ấm áp gã mang đến, còn gã trằn trọc cứ nghĩ cách làm sao để giúp em chữa trị. gã cũng chỉ là người buôn bán bình thường, chi phí cũng coi là quá đắt. giai đoạn bệnh của em cũng đã không thể chữa trị được nữa, chẳng qua là gã vẫn cố hi vọng dù chẳng có phần trăm nào. gã lại bật khóc, taehyung thương jungkook nhiều lắm!

tròn hai tháng em nằm viện, ngày ngày gã phải chạy ngược chạy xuôi để chăm em. nhìn người thương của mình cực khổ lo thuốc men mà em đau lòng không thôi, em cũng đã bảo là không cần uống thuốc nữa, trước sau gì em cũng sẽ chết. jungkook hiểu rõ bệnh tình của em lắm, em còn biết là khoảng vài tháng nữa em cũng sẽ không còn trên thế gian này nữa. vì vậy bây giờ em luôn trân trọng những phút giây bên cạnh gã để sau này không phải nuối tiếc.

jungkook luôn tự nghĩ rằng nếu em mất đi thì gã có đau lòng không, có thấy nhớ em không. em thật sự chẳng muốn rời xa taehyung chút nào, em đã quen cuộc sống có gã, những hành động, cử chỉ của gã em không tài nào quên được. nếu như một ngày em không còn, liệu sẽ có người nào khác được hưởng quyền ưu tiên đó chứ?

cuối đông rồi, em vẫn vậy, vẫn nằm trên chiếc giường trắng kia, vẫn khoác trên người bộ đồ mà chẳng ai muốn mặc nó.

mua một phần cháo và sữa, gã mang đến cho em. vừa mờ cửa phòng ra, khung cảnh bên trong làm gã hoảng hốt. em nằm trên giường ngất lịm đi, tay cầm khăn giấy nhưng đã bị tô một vết đỏ đang loang ra xung quanh, môi trắng bệch. mồ hôi lấm tấm trên trán, chạy thật nhanh lại ấn nút gọi bác sĩ, gã ôm em vào lòng

" bé nhỏ của tôi ơi, em mở mắt nhìn tôi đi này. nhẫn, hoa tất cả tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ ngày em khỏe lại chúng ta sẽ đường đường chính chính là người yêu của nhau nhé! tôi còn định chuẩn bị đến đám cưới nữa kia kìa, em đừng bỏ tôi mà "
bác sĩ vừa đến kịp lúc, gã đành nhường không gian để họ kiểm tra cho em.

lát sau vị bác sĩ cùng với vài người y tá khác đi ra, bác sĩ trầm mặc nói

" có lẽ cậu ấy không lâu được nữa đâu, còn điều gì chưa làm thì cậu tranh thủ đi nhé. thật đáng tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng thời gian chỉ kéo dài đến hai tuần nữa thôi "

gã gật đầu thì vị bác sĩ kia cũng rời đi. đau lắm, nhói lắm, tim gã như thắt lại như có hàng trăm con dao đâm vào khiến nó gỉ máu.

làm sao đây em ơi, tôi thật sự không muốn rời xa em mà. giá như điều kì diệu sẽ xảy ra với chúng ta, tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để em được an toàn, an ổn bên cạnh tôi. thương em lắm bé nhỏ ơi...

gã tự dặn lòng không được khóc, ngày nào cũng phải kìm nén, giữ vững tinh thần làm chỗ dựa cho jungkook. em khóc, gã dỗ, gã khóc, em chẳng được biết.

thấm thoát cũng đã một tuần rưỡi. khoảng thời gian vừa qua em và gã đã bên cạnh nhau suốt, không lìa một bước. hôm nay cũng vậy, gã đang gọt trái cây cho em, khi nãy taehyung đã đi mua cho em một bịch kẹo bạc hà vì em cứ mè nheo đòi mãi.

" jungkookie này, em thích làm điều gì nhất? " vừa gọt quả táo gã vừa hỏi.

" hả? sao tự nhiên anh hỏi vậy " em đang ngắm bầu trời ngoài kia vì chẳng biết sẽ chết bất cứ lúc nào và em không còn cơ hội nhìn nó nữa.

" thì em cứ nói đi, tôi sẽ thực hiện điều em muốn " đưa cho em một miếng táo vừa gọt xong gã vừa nói.

" thì em thích được bên cạnh anh này, thích được làm mọi thứ với anh và... " nói đến đây em ấp úng, nên nói tiếp hay không đây.

" em cứ nói đi " thấy em ngập ngừng đáng yêu vậy gã nở nụ cười hình hộp thân quen đó.

" em thích được cưới hyungie nữa... " jungkook cúi mặt, tay vân vê vạt áo nói nhỏ nhưng gã nghe được.

" thì ra là vậy sao, điều đó dễ mà " em ơi sao em dễ thương như thế chứ.

" à dạ hả? " thấy gã bình tĩnh đáp lại em hơi bất ngờ.

gã cười rồi đi đến cái tủ ở góc phòng, không để ý thì em cũng chẳng biết phòng mình có cái tủ này.

lát sau gã quay lại, tay cầm hộp nhẫn thoạt nhìn rất đẹp, sang trọng.

" kookie à, anh định chờ đến lúc sức khỏe em ổn định hơn anh mới thực hiện điều này, nhưng có lẽ anh không thể chờ nữa rồi. em có muốn làm chồng nhỏ của anh không? " gã quỳ một chân xuống cạnh giường em, nở nụ cười đốn tim nhìn em.

em bất ngờ , gã đã chuẩn bị từ trước rồi sao? em cảm động lắm. không trả lời chỉ gật đầu, em choàng tay qua cổ gã, ôm thật chặt. đến lúc mỏi nhừ tay thì em mới đẩy gã ra.

" em đồng ý chứ? thứ lấp lánh này đã chờ em quá lâu rồi " gã mỉm cười lau nước mắt cho em.

" đồng ý chứ, anh làm em bất ngờ lắm. anh mau đeo vào cho em đi chứ! " chìa bàn tay ra cho gã đeo nhẫn, em hối thúc.

xong xuôi em kéo gã lên ngồi cạnh, áp môi mềm lên đôi môi mỏng bạc. gã cũng thuận theo ôm eo cùng em dây dưa, tay em vẫn choàng trên cổ gã, đến lúc hết hơi cả hai mới tách buông tha cho đôi môi của đối phương.

" nhưng mà anh ơi! em chẳng sống được bao lâu nữa, nếu như vậy thì có phải là phí của anh quá không? mà này nếu sau này em không còn nữa thì anh đừng trao chiếc nhẫn này cho ai nhé, vì nó đã là của em rồi " bấu víu áo gã, em nói nhỏ.

" em là bé ngoan đúng chứ? đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi, không phải em thì chẳng có ai khác, trái tim của anh đã trao cho em từ rất lâu rồi. chẳng hứa hẹn nhiều điều nhưng anh sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho em. đừng lo lắng nữa nhé! " nói rồi gã hôn lên vầng trán láng mịn của em.

____________

ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ, những tia nắng len loi vào căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng.

taehyung tỉnh dậy, quay sang thấy người nhỏ vẫn còn an ổn ngủ thì yên tâm. hôn lên hai bên má của em rồi xuống giường đi hướng vào phòng tắm.

khép nhẹ cửa lại, gã thong thả đi trên dãy hành lang. đêm qua jungkook nói em thèm cháo nên sáng gã đi mua sớm, mà dù em thèm hay không thì gã vẫn sẽ mua.

mua xong một phần cháo, gã tấp vào quán kế bên mua thêm ly sữa nóng cho em. dạo này em ngán sữa lắm rồi nhưng chỉ có thứ này mới phù hợp lúc này cho em thôi.

vừa đi trên hành lang gã vừa mỉm cười, vậy là em đã là của gã. jeon jungkook đã là của kim taehyung gã rồi.

những tưởng hôm nay sẽ có một ngày tuyệt vời sau đêm hôm qua, nhưng khi mở cửa phòng, gã thấy em vẫn còn ngủ thì cong môi nhẹ. gã đi lại lay người em dậy để ăn sáng.

đến chiều cả hai cùng nhau xuống khuôn viên bệnh viện tản bộ.

" hyungie à, nếu mà một ngày em không còn trên đời này nữa thì anh sẽ làm gì để đỡ nhớ em nhỉ? " em đột nhiên hỏi khiến tâm trạng gã tuột xuống con số âm.

" em là bé ngoan đúng chứ? anh đã bảo đừng nói những điều như thế nữa mà! " gã vuốt tóc em rồi đáp lại.

em cười xinh rồi nắm chặt lấy tay gã.

đi một hồi jungkook cũng mỏi chân nên gã đỡ em lại phía ghế đá. tay của em và gã vẫn nắm chặt khi ngồi xuống, ngả đầu vào vai gã em nhìn lên bầu trời rồi hỏi

" anh nhìn xem những đám mây đó có hình gì? "

" đó là hình con thỏ, biết hôm nay có jungkookie nên đám mây biến thành hình con thỏ đó " hôn nhẹ lên mái tóc em, taehyung nói.

bị trêu em cười khúc khích, em rất hạnh phúc ngay thời điểm này.

hoàng hôn dần ngoi lên, cả hai vẫn vậy, hai bàn tay đan chặt nhau, mái đầu nhỏ tựa vai người lớn.

" taehyung này! em yêu anh lắm. nếu em chết đi thì anh đừng quên em nhé " em mỉm cười ngóc đầu lên nhìn gã rồi hôn lên má của gã.

" sao em nói vậy? em đừng nghĩ vậy nữa! cả cuộc đời của anh đều dành cho em, trái tim này từ lâu đã thuộc về jeon jungkook rồi. anh yêu bé nhỏ của anh lắm! "
gã nói rồi hôn cái chóc lên trán em, dời xuống hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp ấy.

hai người cứ nhìn hoàng hôn dần lặn xuống, ai cũng đang chìm đắm trong không gian tràn ngập tình yêu này. em yêu anh, anh thương em.

vì mãi đắm chìm trong tình yêu mà cả hai dành cho nhau, chẳng hay biết trời đã sụp tối từ lúc nào và đã xuất hiện những ngôi sao lấp lánh, vĩnh hằng trên bầu trời đêm.

" taehyung này! nói em nghe xem anh thích ngôi sao nào nhất? " vừa ngôi sao lấp lánh ở xa, em vừa hỏi gã.

" chi vậy, chẳng phải đã có một ngôi sao xinh đẹp ngồi cạnh anh rồi hay sao? "

" anh nghiêm túc đi mà... " em là đang nghiêm túc thật đó. kim taehyung đừng trêu jungkook nữa mà..

" đối với anh jeon jungkook là ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất và quan trọng nhất "

" vậy bây giờ ngoài em ra thì anh thích ngôi sao nào nhất trên bầu trời? "

" vậy thì là sirius. anh rất thích vẻ đẹp của ngôi sao này "

" trùng hợp thay...em cũng thích nó "

" vậy sau khi em khỏi bệnh, mỗi tối nào anh cũng sẽ cùng em ngắm sirius nhé! "

" dạ "

" jungkookie ngoan quá, có vẻ em đã buồn ngủ? hay chúng ta về phòng nhé"

" anh để em tựa vào anh một lát được không? "

em sợ rằng sau này mình chẳng còn cơ hội, taehyung à...cho em nương tựa anh một chút thôi! để khi ra đi em cũng sẽ không nuối tiếc bất cứ điều gì...

" ừm, vậy em cứ tựa nhé! một lát mình vào " bàn tay to bao bọc bàn tay nhỏ, truyền hơi ấm cho nhau.

" dạ "

vậy sau khi em chết, em sẽ hóa thành một ngôi sao sirius trên bầu trời. lúc đó anh nhất định phải nhìn em nhé! em là ngôi sao độc nhất của kim taehyung anh đó..

một lát sau không cảm thấy được nhịp thở của jungkook, gã nhìn xuống thì thấy mắt em nhắm lại. thời gian như bị ngưng động, gã không nhúc nhích, cứ nhìn em mãi mặc cho trời sắp tối. lâu sau gã mới ngớ ra rồi rơi nước mắt

" đến cuối cùng em cũng bỏ tôi sao, tại sao lại là lúc này... bé nhỏ ơi tôi yêu tôi thương em lắm, em mở mắt nhìn tôi đi mà. không có em cuộc đời này còn gì là hạnh phúc nữa đâu em ơi. em ra đi để lại cho tôi một nỗi đau, mất mát, trái tim tôi héo úa vì em hết đấy em ơi. jeon jungkook, em thức dậy lau nước mắt cho chồng lớn của em đi này, trân quý của tôi ơi... " vừa thì thầm gã vừa khóc, cứ khóc như một đứa trẻ chẳng có ai vỗ về. rơi nước mắt vì nỗi đau xót, thương yêu dành cho người con trai ấy.

mở mắt nhìn tôi một lần nữa được không em ơi, tôi thật sự không muốn mất em mà, nguồn sống của tôi ơi...

_____________

thu xếp cho hậu sự của em xong xuôi, gã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

" anh có phải là người nhà của cậu jeon jungkook không ạ? hình như có món đồ này bị bỏ quên lại ở góc tủ " vừa nói y tá vừa đưa cho gã một cuốn sổ.

" à tôi cảm ơn! " nhận lấy cuốn sổ, gã chậm rãi quay về nhà.

lật ra từng trang, đây là cuốn nhật kí của em. em đã ghi lại hành trình em và gã gặp nhau, quen nhau đến lúc em nằm viện. lần ghi gần đây nhất là trước một ngày em mất, lật đến trang cuối gã ứa nước mắt ngay từ dòng đầu tiên. nội dung trang đó như sau:

" taehyung à, em là jungkook đây! em rất được làm chú rể nhỏ của anh nhưng mà sức khỏe em đã quá yếu rồi, tiếc thật anh ha. em đã nghĩ chúng ta sẽ được bên nhau trọn đời này, cùng đám cưới, tuần trăng mật, sống bên nhau như bao cặp đôi khác, không sóng gió, bình yên chỉ có hai ta. em đã từng nghe anh nói rằng anh ước sẽ có một gia đình hạnh phúc, anh cũng nói mình có thể xin con nuôi nên chẳng quan trọng điều đó, nhưng em hiểu, em hiểu hết. anh hứa với em sau này nếu em không còn nữa thì hãy tìm một người con gái phù hợp với anh nhé, có thể quan tâm chăm sóc anh hơn em, có thể cho anh một mái ấm và sinh cho anh một đứa con, điều mà em không làm được. hứa với em hãy thật hạnh phúc nhé! hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em. yêu anh, người đàn ông của em! "

taehyung khóc, khóc thật to, nước mắt thấm ướt hết cả mặt giấy. thì ra em đã biết lúc em mất gã sẽ lo lắng như thế nào. lúc em đặt bút ghi những dòng này, em cũng khóc thương tâm như gã.

" em nói yêu người đàn ông của em mà em lại bỏ người ấy lại một mình chốn này, rồi em ra đi không một lời báo trước. tôi đau lắm, nỗi đau không tên, em thật tàn nhẫn đó jungkook..."

jungkook em như hoàng hôn lúc ban chiều, rất đẹp nhưng lại có một điều tôi ghét ở hoàng hôn là nhanh đến rồi nhanh đi mà em lại giống như vậy. khi ánh chiều tàn, tất cả dường như biến mất, khuất sau bóng tối. em cũng vậy hoàng hôn lặn tôi cũng chẳng còn thấy em cười nữa, em bất động, nằm trong giấc ngủ bình yên đến lạ, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh.

__________________

năm năm sau, gã vừa đáp máy bay. tản bộ trên con đường em và gã từng gặp nhau, đi qua những quán ăn mà cả hai từng ghé qua.

hiện tại gã đang đứng trước mộ của em, jungkookie của gã.

" em à, em bỏ tôi cũng được năm năm rồi đấy! bây giờ tôi đã trở thành một doanh nhân thành đạt rồi, tôi cứ nghĩ sẽ có phép màu xảy ra, sẽ vô tình thấy em đi trên đường, nhưng rất tiếc đây không phải phim trên tivi chúng ta từng xem, chẳng có phép màu hay bất ngờ gì xảy ra với tôi cả...

em bảo tôi tìm một người khác để yêu, xứng đáng hơn em. nhưng em nhìn đi, tóc tôi đã trở bạc và từ lúc đó đến nay tôi chẳng có mối tình nào nữa. trái tim này thật sự trao cho em rồi, ngoài em ra tôi chẳng thể mở lòng cho ai khác. tôi nhớ em lắm bé nhỏ ơi " cầm đóa hoa tượng trưng cho tháng sinh của em trên tay, gã vừa nói vừa khóc. chẳng bao giờ nghĩ đến em mà gã không rơi nước mắt cả.

đặt bông hoa xuống, taehyung vuốt ve phần bia mộ được khắc tên trân quý của kim taehyung.

một hồi lâu thì gã cũng đứng dậy, quay bước đi về nhà.

cứ thế như vậy, hằng năm taehyung đều đến phần mộ của em, tặng em bó hoa rồi rời đi, không lúc nào mà gã không rơi nước mắt.

em yêu người khác, em bỏ tôi cũng được, không thuộc về nhau cũng được nhưng đừng âm dương cách biệt. điều mà dường như kim taehyung lo sợ nhất đã xảy ra với gã, em ra đi không một lời từ biệt, nói một câu em yêu anh xong cứ thế mà buông tay, bỏ mặc người đàn ông em yêu ở lại bơ vơ trên cõi đời này.

đến cuối cùng kim taehyung vẫn quyết sống một mình, cô độc đến già. chẳng yêu thêm một ai nữa, jeon jungkook là mối tình đầu cũng như duy nhất của gã. trái tim của kim taehyung chỉ trao cho duy nhất một mình ngoại lệ của gã, jeon jungkook.

" em là cả nguồn sống của anh, vực dậy tinh thần anh, thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh. rồi cũng chính em ra đi bỏ mặc anh không một lời tạm biệt... nhưng kim taehyung anh thương em nhiều lắm jeon jungkook. hẹn em ở một kiếp khác ta sẽ lại yêu nhau. anh sẽ khoác trên mình chiếc vest đen mang cà vạt, còn em vest trắng đeo nơ, anh trao em bó hoa, ta đan tay nhau cùng tiến đến lễ đường trải đầy hoa hồng mà em đã ao ước, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, thực hiện những ước mơ dang dở của chúng ta ở kiếp này. hẹn em! "

"to the world you may be one person, but to one person you may be the world"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro