Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn gặp em vào mùa gió đổi chiều.

"Gió! Những cơn gió của mùa đông thoang thoảng dịu nhẹ nhưng lại mang đến cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Gió không phải là thứ vô tri, chỉ vì gió vô tình nên cứ vô tư thổi, và cứ vô tư cuốn đi thời gian của con người, cuốn đi cả những điều con người ta muốn níu giữ."

...

Trên con đường rải sỏi của một ngày cuối thu se lạnh, những ánh nắng cuối cùng đang lùi về sau chân núi nhường lại màn đêm tĩnh mịch và âm u. Tiếng côn trùng kêu trong những bụi rậm ngày một to và vang xa cả vùng đến khó chịu. Đã đến lúc màn đêm như chiếc khăn đen của nhà ảo thuật lỡ đánh rơi biến mọi vật xung quanh trở nên xám xịt, đen ngòm.

Đôi giày vải bám đầy bùn đất, bẩn thủi, lủng lỗ nơi mũi giày và đang trong tình trạng bong đế nhưng vẫn thoăn thoắt trên con đường rải sỏi vào làng . Những bước chân vội vã như đánh tan cái đau rát và buốt lạnh của đám sỏi dưới chân mang lại. Vóc dáng nhỏ con gầy gò lọt thỏm trong màn đêm đen kịt đang phóng về phía trước. Gió đêm đánh tung mái tóc màu hạt dẻ dài mà rối bời, nó còn khiến cho nước mắt chảy ra dàn dụa, cay xè. Bộ váy đang mặc rên người mỏng tang dài quết đất, vá chằng chịt nơi gấu váy và khoác bên ngoài là chiếc áo len màu nâu đất đã bung chỉ một vài chỗ, còn nơi tay áo thì rách tươm.

Đó là một đứa con gái. À mà không, đó chỉ là một bé gái. Một bé gái ngoan cường đến lì lợm. Nó đang về nhà, nó đang rất vội. Siết chặt cái túi giấy nhàu nát vào trong người để giảm đi cái lạnh đang ngặm nhấm nó, mặc cho từng đợt gió rít bên tai rồi luồn vào trong người, nó vẫn cố cuồng chân mà chạy. Lúc này mặt trời đã khuất bóng sau chân núi, nó phải về thật nhanh nếu không muốn gặp rắc rối hoặc tệ hơn là sẽ không được ăn bữa tối hôm nay.

...

Thắng gấp trước cửa nhà khiến nó trượt chân ngã đập người vào cánh cửa. Cú ngã vừa rồi thay cho tiếng gõ cửa trước khi vào nhà. Nó đứng dậy nhặt vội túi giấy dấu vào trong người, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào trong.

Tiếng "e hèm" như một luồng điện chuyền đến sống lưng,lên gáy khiến vài cộng tóc dựng lên và cuối cùng là lên não để các giác quan cảm xúc của nó ngừng hoạt động ngay khi nó vừa nhón nhén quay người lại đóng cửa. Tiếng nói đó quen thuộc nhưng mang vị mặn, chua, chát mà không cần đến nữa giây nó cũng biết là ai. Những tính từ dùng để miêu tả giọng nói đó là do nó nghĩ ra để ghi vào nhật kí của mình. Ngày mà nó ghi những điều ác độc, căm ghét về một người nào đó là ngày nó đón sinh nhật đầu tiên tại căn nhà này. Nó đã nghĩ đến hương vị những món ăn mà nó ghét nhất để đem ra so sánh với con người nó cho là độc ác nhất đó. Nhưng nó vẫn chưa một lần dám phản kháng, dám chống đối vì nó biết rằng " nó vẫn chỉ là một đứa trẻ".

Nó lấy hết can đảm để quay người lại, người cuối gập và miệng lí nhí:

- Chào dì! Con mới về.

Nó đứng yên mắt nhìn chằm chằm vào cái lỗ thủng ở mũi giày. Nó đang chờ đợi, mà cũng không biết chính xác là nó chờ đợi điều gì nữa, chỉ đứng đó mà chờ đợi thôi.

Chiếc dép bông làm bằng lông cừu đang tiến gần về phía nó, từng bước từng bước nhẹ nhàng không một tiếng động. Người nó run lên, tim như đập nhanh hơn mỗi khi người trước mặt nó bước thêm một bước nữa. Hai tay nó xiết chặt vào nhau, những đầu ngón chân bấu chặt lại trong giày để đứng vững hơn, và trong cái khoảng khắc đó nó đã đánh rơi nhịp thở của mình ở đâu rồi.

Chiếc dép bông dừng lại chỗ cách nó một cánh tay, bàn tay nhăn nheo, cánh tay đầy đồi mồi và nổi đầy gân xanh chìa ra trước mặt nó. Nó run lên cầm cập, chẳng lẽ cái túi mà nó đang dấu trong người bị phát hiện rồi ư, nó đã giấu rất kĩ mà, nó không muốn đưa cái túi ra cho người trước mặt nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro