Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài, một hơi thở dài hiu hắt xua tan đi bầu không khí lạnh về đêm.

Cái cảm giác giống như vừa được sống dậy sau cơn mê dài. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, thật bình thường nhưng suy cho cùng tôi vẫn chỉ là một người ngoài cuộc.

Sáng hôm sau, Nam Lâm bảo tôi đến nhà hàng trước. Tôi khăng khăng đợi cậu ta nhưng cậu lại nói là sẽ đến sau, muốn chuẩn bị một bất ngờ. Giằng co mãi thì tôi đành phải bất đắc dĩ mà bắt xe đến trước.

Đám cưới rất náo nhiệt, quan viên hai họ rất đông. Bạn bè ai nấy cũng đều rất tươi tỉnh.

Tôi gặp lại người cha sứ khi ấy, người cười, gật đầu chào với tôi. Người không biết Bắc Quân là ai, đơn giản đối với người không quen không thuộc. Tôi cũng chẳng nhiều chuyện làm gì, yên tĩnh ngồi đợi Nam Lâm. Cô Di, chú Ý thì bận rộn tiếp khách, ngoài mặt vẫn vui vẻ buông câu chào rộn ràng với tôi. Tôi lạnh lùng đáp lại. Trong mắt tôi, họ từ lâu đã chẳng còn quen tôi nữa rồi...

Đến cuối cùng, cho tới khi tiệc cưới đã dần vãn người, Nam Lâm vẫn không đến. Món quà của cậu được giao cho đơn vị vận chuyển đưa tới, nằm lẻ loi ở một góc sân khấu, lạnh bạc và vô tình. Tôi cố gắng kiềm mình rít một hơi thật sâu, không để sự uất giận lộ rõ trên khuôn mặt nặng nề những phấn. Bắc Quân cứ thản nhiên tiếp khách, từng tốp từng tốp đã chạm men say, không đặt một ánh nhìn vào món quà ấy. Có một bạn học nói cậu ta lạnh lùng và tàn nhẫn, trước đó tôi không tin. Giờ thì tin rồi. Đối với những ai cậu ta không quan tâm, thì thái độ của cậu sẽ xoay chuyển 180 độ. Tôi giận thay cho Nam Lâm, tủi thay cho người bạn thân cơ khổ của tôi. Lại nghĩ may sao cậu ấy không đến, nếu cậu ấy đến, sẽ như thế nào khi chứng kiến thấy điều mà tôi đang uất giận từ nãy đến giờ. Tôi không nói, lẳng lặng bỏ tiệc giữa chừng mà đi về, không câu chào, không tiếng nói, cũng chẳng có một lời chúc phúc. Nam Lâm đã ghi lời chúc trên món quà mà gửi đến, cái lời chúc được rút ra từ con tim đang rỉ máu của cậu in hằn từng câu từng chữ thật rõ ràng. Vậy mà người ta còn không quan tâm, tôi không cần thiết phải diễn tròn vai nữa, càng chẳng sợ cái ánh nhìn hiếu kỳ và trách móc của bất kỳ ai. Nếu thế giới quay lưng với Nam Lâm như vậy, tôi sẽ không ngần ngại mà ném đá vào cả thế giới, bảo vệ đứa bạn thân nhỏ bé của mình. 

Tôi quay trở về nhà Nam Lâm, cửa bị khóa chặt. Tôi muốn mở, nhưng ống khóa đã bị thay từ sớm. Hình như cậu ta đang muốn trốn tránh tôi, hoặc là đã ra ngoài, tìm một nơi nào đó để trấn an tinh thần. Tôi nặng nề quay đi, lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu không bắt, vẫn là cứ thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được... 

Dường như bây giờ tôi nên để cậu ấy yên tĩnh.

Tôi tự nhắc mình như vậy rồi đi tới siêu thị mua một ít đồ cho bữa tối, trong lòng cứ vẩn vơ mấy phần lo lắng xen lẫn bất an nhưng những tâm tư ấy ngay lập tức bị tôi dập tắt đi. Sắm sửa một vòng vậy thôi mà cũng mất đến hai tiếng đồng hồ. Thực thì tôi còn lui đến chợ, đến hàng tạp hóa để mua cho Nam Lâm một ít đồ nữa, ngó thấy trờ cũng láng váng chiều thì mới lững thững xách đồ về nhà. Tôi dự định tối nay sẽ tự tay nấu một bữa tiệc thịnh soạn để an ủi Nam Lâm, cũng là để mở đầu cho một cuộc sống tốt đẹp sau này. Cậu bạn thân của tôi sẽ vứt bỏ đi hết tất cả mà vươn đến một cuộc sống mới. Nghĩ đến đây thôi tôi cũng đã hớn hở trong lòng, nhảy chân sáo từ chợ về khu chung cư với một tâm hồn mơ mộng về những điều xa xôi. 

Đến chung cư thì tôi bắt gặp một vài người tụm ba tụm bảy kể về chuyện gì đó, nghe đâu là tầng mấy đó có chuyện. Tôi cũng chẳng buồn lắm điều, đẩy hết mọi thứ ra ngoài mà lên nhà, chăm chăm thực hiện cái dự định cao cả của mình. Vừa bước ra khỏi thang máy thì lại thấy có rất nhiều người đang ngó nghiêng trước của nhà Nam Lâm. Có người lắc đầu chậc lưỡi, có người than thở cũng có người rầm rì mấy chuyện. Trong tiềm thức bất chợt lóe lên một điều kinh hoàng, tôi nhanh chóng chạy đến, đống đồ đạc đã nặng nề rơi xuống tự lúc nào cũng không rõ. Tôi cố chen qua đám người, mạnh bạo và thẳng tay đẩy hết những kẻ cản đường sang một bên mà tấn tới.

Mắt mũi của tôi lúc này mờ mịt hẳn, tim đập nhanh đến nỗi khiến cho tôi muốn khóc thét lên nhưng lại không thể, miệng lưỡi tôi cứng đờ. Vào đến bên trong nhà thì nước nôi đã lênh láng hết cả, lẫn vào đó là một chứ chất lỏng màu đỏ nhạt nhẽo hòa vào dòng nước mà chảy đến chân tôi. Đầu óc tôi lúc này đã thật sự mụ mẫm rồi, không còn nhận biết được điều gì nữa. Tay chân tôi cứng đờ, không ngừng run rẩy cố la lết toàn thân đi đến nhà tắm. Trong này có mấy người, tôi không còn nhận thức được đâu là cảnh sát đâu là người thường. Người ta đẩy tôi ra, người ta khuyên nhủ tôi, người ta nói những gì... ngay lúc này tôi đã chẳng còn biết được. Tôi vùng vẫy chạy đến bên cạnh Nam Lâm... Cậu ấy đang cần tôi... Ngay lúc này, cậu ấy đang rất cần tôi...

Cậu ấy nằm bên bồn tắm, bộ đồ cậu đang vận chính là bộ mà hôm qua chúng tôi vừa mua để cậu đi dự đám cưới, bàn tay đầy máu lẫn vào trong chiếc bồn nước đỏ thẫm. Một màu đỏ khiến cho mắt tôi mù đi, thân thể tôi cũng nhoài dần trong vô thức. Tôi lết trên sàn nhà mà đứng dậy, bản thân vấp ngã bao giờ tôi cũng chẳng hay. Người bạn của tôi... cậu ấy ngủ mất rồi, cầu xin mấy người đừng làm ồn nữa...

Vậy mà mấy người kia cứ không ngừng lôi kéo tôi cách xa cậu ấy. Khoảng cách giữa tôi và Nam Lâm cứ tưởng đã thật gần mà lại trở nên thật xa vời. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ có thể chạm đến cậu, và ngay bây giờ khoảng cách của chúng tôi càng lúc càng xa và vĩnh viễn không thể thấy nhau thêm một lần nào nữa. Cậu mờ dần đi trong làn sương sớm, mờ dần đi sau mảng khói mịt mù... 

Tôi khóc.

Tự bao giờ nước mắt đã giàn giụa, rửa trôi hết lớp phấn trên khuôn mặt thảm hại. Tôi muốn gào lên, muốn gọi Nam Lâm tỉnh dậy nhưng cổ họng tôi đã chẳng thể mở được nữa. Nỗi uất nghẹn giày vò tôi đến tột cùng, cũng chẳng thể nhận thức được xung quanh mình đang xảy ra những gì, đang có những gì. Mọi thứ đều trờ nên nhạt nhòa như màn mưa phùn khi ấy... 

Ngoài kia có một người tức tốc chạy đến, vụt qua người tôi như một mũi tên. Cậu ta nhảy vồ vào hiện trường, làm một điều mà tôi không thể làm được. Màu đỏ của nước nhuốm hồng cả chiếc áo sơ mi trắng của cậu đưa theo tiếng gào như âm thanh của một con mãnh thú đang trong cơn hấp hối. Tôi bị đánh tỉnh bởi cậu ta, mấy anh cảnh sát chạy đến dùng hết sức để kéo cậu ra ngoài.

Tôi đứng dậy, ngay từ lúc Bắc Quân xuất hiện, tôi đã tỉnh táo được phần nào. Tôi không khóc thét nữa, mặc cho nước mắt cứ tuôn ra mà thản nhiên đứng trước mắt cậu ta. Bắc Quân vùng vẫy, tôi nắm chặt lấy tay cậu ta, không để cậu có cơ hội vồ tới quấy rầy Nam Lâm thêm một lần nào nữa... Vậy mà Bắc Quân hất tôi ra một bên, mặc kệ mọi điều mà chạy đến, vừa ôm lấy xác của Nam Lâm, vừa nắm chặt lấy đôi bàn tay đầy máu của cậu, chặn đứng dòng máu đang tuôn ra chậm rãi chừng như sắp cạn, miệng không ngừng thét: "Mau đưa em ấy đến bệnh viện!"

"Tôi cầu xin mọi người đưa em ấy đến bệnh viện!"

"Hãy gọi xe cấp cứu đến đây!!! Làm ơn!!!"

Tôi lẳng lặng đứng nhìn, cả thân thể cứng đờ đưa theo gương mặt bơ phờ. Tôi tự nhìn nhận mình giống như xác chết, cứ đứng yên nhìn hai người rồi lại nhìn sâu vào gương mặt của Nam Lâm. Cậu ấy vẫn đang cười, nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Nụ cười đó đã xuất hiện từ trước, từ lúc cậu chết đi... từ lúc mà tôi không để ý. Và bây giờ tôi đang thấy nó.

Có lẽ cậu đang rất hạnh phúc...

Không ai dám nói một câu gì, lẳng lặng và bất lực trông về hai người. Ngay cả tôi cũng vậy...

Vị hôn thê của Bắc Quân cũng vừa chạy đến, sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt của cô ấy. Tôi nhìn sang cô, tôi không nói. Cô ấy nhìn tôi, thấy rõ sự uất hận trong đôi mắt của tôi.

Tang lễ của Nam Lâm, chỉ có tôi âm thầm ở bên cạnh cậu cùng mấy người bạn thân hồi ấy cong cớn mặt mày mà bây giờ ai nấy cũng đều sa sầm mù mịt. Có cả cha sứ, người ấy đến để thắp nén nhang... vẫn là cái nét mặt ưu sầu đương ấy. Cha đã thấu rõ mọi chuyện, lúc bấy giờ cũng nhận ra chú rể lần trước không tới đó là ai. Tôi không nói, là người tự nhận thấy...

Lúc bấy giờ tôi cũng đã chẳng còn sức lực để than thở với ai câu nào, cảm xúc lúc này đã thật hỗn loạn. Tôi bước từng bước trong căn phòng trống vắng, mọi đồ đạc hỗn độn đến cực độ hẳn là giống như tâm tư của cậu ngày trước. Tôi mở cửa sổ, cánh cửa đã vướng đầy bụi bặm tự như đã rất lâu rồi không được mở ra đem theo ngọn gió mát lành thổi vào căn phòng ấy. Những thứ trong phòng vờn theo cơn gió, vang lên những âm thanh xào xạc náo động cả khoảng không. Tôi lặng người trong một khoảng thời gian dài, nhớ về những chuyện cũ... 

Chỉ là tôi cảm thấy dằn vặt, Nam Lâm sống trong bóng tối lâu đến như vậy, tại sao tôi lại không thể kéo cậu ấy thoát ra?

Tôi lẳng lặng sắp xếp lại từng món đồ, đem quần áo đi giặt và gấp lại ngăn nắp. Tôi muốn cứu vớt một phần nào tâm tư của cậu sau khi cậu rời đi... cũng muốn cậu có thể thanh thản. 

Nghe nói sáng hôm ấy, cậu có nhờ bác bảo vệ chung cư gửi cho tôi một bức thư, nhờ bác vào vài ngày nữa hẵng đưa. Cầm lấy bức thư từ tay bác, mắt bác đã nặng trĩu và nhòa đi sau những giọt nước mắt cảm thông, tôi run rẩy mở ra, từng dòng từng chữ in sâu vào tâm trí của tôi:

"Cảm ơn mày vì tất cả, vì những điều mà mày đã đặt vào tao. Có lẽ khi mày đọc được bức thư này, tao đã đứng ở một nơi thật xa xôi, lẳng lặng ngắm nhìn cái biểu cảm ngốc nghếch của mày mà cười thầm. Tao biết mày đang khóc, thật đấy, mày khóc xấu lắm nên đừng khóc, sẽ chẳng ai yêu được mày đâu. Mày phải cười lên, phải vui vẻ lên, phải giống như cách sống mà mày đã an ủi tao...

Mày đừng nghĩ rằng hành động của tao là bồng bột. Tao đã từng nghĩ đến điều này rất nhiều lần, nhưng rồi lại vì tương lai, vì những gì bọn tao đã ước mà tiếp tục sống. Cho đến bây giờ, mọi thứ đối với tao đã chẳng còn quan trọng nữa. Nếu thực sự giống như định ước trước đó, bọn tao khổ, bố mẹ anh ấy khổ, cô ấy cũng khổ. Một con người không liên quan đến chuyện này, sao tao có thể để cho cô ấy liên lụy? Trong cuộc sống này không một ai có lỗi... 

Tao cảm ơn mày, cũng xin lỗi mày. Mày có thể trách tao, có thể giận tao nhưng, để đến khi mày tìm được một người mà mày dùng cả sự sống để yêu thì mày mới hiểu. 

Tao có thể nhờ mày một chuyện được không? Nhờ mày đến gặp Bắc Quân, đến thay tao an ủi anh ấy, nói với anh ấy tao luôn yêu anh ấy, đời đời kiếp kiếp không bao giờ thay đổi. Nhắc nhở anh ấy phải sống thật tốt, mùa đông rất lạnh, ra ngoài nhớ mặc áo khoác vào. Nhắc rằng mùa hè bức trời, anh ấy lại hay nóng trong người, hãy pha một cốc nước chanh, nhớ bỏ thêm một ít muối, đừng vì thích ngọt mà quên đi điều này. Anh ấy cứng đầu lắm, mày hãy cố gắng an ủi thật lâu...

Kiếp sau, mày hãy đến bên tao một lần nữa nhé... Tao vẫn luôn đợi mày. Kiếp sau đến lượt tao hi sinh cho tình yêu của mày, nhớ đấy! 

Tạm biệt!"

Dòng thư ngắn ngủi đã ướt nhòe. Tôi lẳng lặng gạt đi giọt nước mắt.

Có lẽ, đối với cậu, chết là một sự giải thoát tốt đẹp nhất... 

Tôi khe khẽ mỉm cười, ý cười trong tôi bi thảm đến lạ lùng đến ngay cả tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro