Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hẻm nhỏ giữa hai toà nhà cao tầng tối tăm đầy mùi hôi thối và tanh tưởi ẩm mốc, Đạt ngồi phịch xuống đất, không khỏi khó chịu vì thứ mùi kinh tởm đó xộc thẳng vào mũi anh.
- Chú... có sao không?
Giọng nói ngập ngừng của con gái làm anh giật mình, cô gái ôm một giỏ đầy hoa len đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.
Lại là một đứa phiền phức! Đạt ngẩng lên nhìn cô gái bằng ánh mắt sắc lạnh đầy sự chết chóc, mặt cô gái tái đi sau đó quay lưng chạy thật nhanh khỏi con hẻm. Cút đi! Một đứa nhóc con, đã sợ còn chạy vào hỏi chuyện.
Một chiếc khăn thoang thoảng mùi hoa bất chợt chạm vào vết thương trên mặt Đạt, anh lại giật mình ngước nhìn, vẫn là cô gái khi nãy, trên tay đã thay bằng một túi ni lông có in nhãn hiệu của một quầy thuốc tây nào đấy.
- Chú bị thương nặng quá! Cháu có băng cá nhân...
Vừa nói, cô gái vừa lấy trong túi miếng băng cá nhân, bóc vỏ rồi dán lên vết thương.
- Không cần...
- Nhiều máu quá, chú có cần đến bệnh viện không ạ?
Cô gái có vẻ sốt sắng lục tìm cái gì đó trong túi áo sau đó lôi điện thoại ra định bấm số.
- Không cần đâu nhóc con, tôi đã liên lạc cho bạn đến đón rồi.
Cô gái nghe vậy liền cất điện thoại sau đó đưa túi thuốc về phía anh
- Vậy chú cầm lấy cái này đi ạ, bên trong là băng gạc và cồn để rửa vết thương đó ạ!
Anh ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, chưa kịp nói gì cô đã cười híp mắt để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu:
- Cháu có việc phải đi trước, chúc chú mau khoẻ!
Dứt lời cô liền chạy ra khỏi con hẻm với dáng vẻ vội vã. Nhìn bóng lưng vừa khuất sau bức tường, Đạt liền liếc xuống túi thuốc bên cạnh, ở trong ngoài băng gạc và cồn còn có chiếc khăn tay mà cô gái đó vừa lau vết thương trên mặt anh. Không nén nổi tò mò, anh liền cầm chiếc khăn lên xem. Đó là một chiếc khăn lụa mỏng được thêu bằng tay khéo léo một dòng chữ ở góc trái: "Diệp Chi"
Vô thức, anh đưa chiếc khăn lên mũi, mùi hoa lưu ly thoang thoảng lướt qua mũi anh, lưu lại trong tâm trí.

***

Diệp Chi mở cửa phòng, đặt giỏ đồ trong tay xuống bàn rồi mệt mỏi nằm ườn ra giường. Cả ngày ở bên ngoài đến tối được tắm nước nóng là cả người thoải mái hẳn. Cô với tay định lấy máy tính kiếm tra email thì chuông điện thoại kêu.
- A lô
"Diệp Chi cậu có ở phòng không?"
- Tớ có, sao thế?
"Cậu đi cùng tớ ra đây một chút được không? Tớ không dám đi một mình"
- Được chứ, cậu ở đâu để tớ qua!
"Tớ đang đứng dưới cổng ký túc xá"
- Ok tớ xuống liền!
Diệp Chi vội vàng chạy xuống cổng ký túc xá, Liên đang đứng đó đợi cô. Vừa thấy cô Liên vội chạy đến kéo tay cô lên chiếc xe taxi đỗ gần đó.
- Có chuyện gì thế? - Diệp Chi ngạc nhiên lần đầu tiên cô thấy cô bạn học của mình hớt hải vội vàng như thế.
- Lên xe rồi tớ sẽ từ từ nói cho cậu!
Bác tài xế vừa nhấn ga, Liên liền nói với vẻ mặt lo lắng:
- Bạn của chị gái tớ vừa gọi điện nói chị ấy uống say ở quán rượu nên gọi tớ tới đón. Tớ sợ chị ấy không tỉnh táo gặp phải chuyện gì lại không biết làm thế nào nên gọi cậu đi cùng. Dù sao cậu cũng bình tĩnh hơn tớ!
Diệp Chi nghe thế liền thở hắt ra, không quên an ủi cô bạn:
- Cậu bình tĩnh đi, chắc không sao đâu!
Xe taxi dừng lại trước cửa quán rượu trên con phố tấp nập. Cửa quán treo một cái biển hiệu với đèn nhấp nháy sặc sỡ "bullet". Sau khi chắc chắn đây đúng quán, Liên vội vàng xuống xe không quên nhờ Diệp Chi đứng ngoài giữ xe taxi.
- Nếu có chuyện gì tớ gọi điện cậu vào tiếp ứng cho tớ nhé!
- OK
Diệp Chi lục trong túi có tờ năm trăm nhìn liền đưa cho bác tài xế, nhỏ giọng nài nỉ:
- Bác ơi, cháu đi vội quá không mang nhiều nhưng bác có thế đỗ xe ở đây một lát để cháu đợi bạn ra được không ạ?
- Được chứ cô bé, nhưng chỗ này hơi nhiều rồi...
- Không sao đâu ạ, cháu mời bác uống nước!
- Vậy cảm ơn cháu!
Ngồi trong xe đợi một lúc Diệp Chi vẫn chưa thấy Liên ra thì không khỏi lo lắng. Cô sốt sắng xuống xe, đi loanh quanh trên vỉa hè. Không biết có xảy ra chuyện gì không? Nghĩ thế, cô liền lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho Liên hỏi tình hình thì một nhóm gồm bốn, năm người đàn ông to cao, mặc đồ đen, xăm kín tay tiến lại gần với vẻ mặt không mấy thiện cảm.
- Này nhóc con, kêu lái xe đánh xe đi chỗ khác nhanh lên!
- Dạ?
- Mau đánh xe đi chỗ khác, đỗ hơi lâu trước cửa quán tụi này rồi đấy!
Một gã trong đám thấy cô vẫn chưa hiểu thì hét lên nạt nộ.
- Nhưng mấy anh ơi, em đợi bạn một chút thôi...
- Đi mau!
Cả đám người liền sấn tới thì nghe tiếng gọi đằng sau, chúng vội quay lại nhìn sau đó liền đổi sang trạng thái ngoan ngoãn chạy về phía người vừa gọi đang đứng trước cửa quán.
Diệp Chi rùng mình, cả đám đàn ông cao to lực lưỡng vừa này mà có làm gì chắc cô chỉ biết cầu cứu ông trời thôi. Cô định nhờ bác tài xế lái xe tiến lên phía trước thì Liên dìu chị gái đi ra, chật vật mãi mới đưa được chị gái lên xe, Liên liền quay sang nhìn cô với vẻ khẩn cầu:
- Chị tớ đi xe máy đến, cậu có thể giúp tớ đi về không?
- Được, đưa chìa khoá cho tớ!
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, cứ để ở chỗ cậu ngày mai tớ qua lấy
- Ok
Xe taxi đi rồi Diệp Chi mới quay lại tìm xe của chị gái Liên, vừa khởi động xe cô mới phát hiện ra bản thân quên mang kính, nhưng vì lỡ nhận lời rồi nên cô đành đánh liều, đi chậm chắc không sao đâu!
Phải mất khá nhiều thời gian thì Diệp Chi mới tìm thấy xe của chị gái Liên. Cô loay hoay dắt xe ra, leo lên ngồi rồi mõ mẫm trong bóng tối để cắm chìa khoá xe vào ổ. Sao chỗ để xe lại tối thui thế này chứ!
- Cô nhóc, có biết đi xe không thế?
Diệp Chi giật bắn mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở nơi như thế này dễ gặp phải mấy gã say nguy hiểm lắm. Cô lấm lét nhìn về phía người vừa nói. Anh ta cao to và mặc nguyên bộ đồ màu đen, trên người còn toả ra thứ mùi thơm lành lạnh khó tả. Khổ nỗi cô không mang kính, lại ở trong chỗ tối nên không thể nhìn rõ mặt mũi anh ta, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đáp lại:
- Em biết chứ...
Đạt nhếch mép nhìn cô gái trước mặt, lần trước vẫn còn gọi anh là chú, xem ra lần này cô không nhận ra anh mất rồi. Nhìn ra vẻ lúng túng của cô, anh nhún vai rồi quay người đi về phía quán.
Anh vừa quay người đi khỏi, Diệp Chi liền lén thở phào. Ban nãy cô sợ gần chết, còn tưởng gặp phải một tên bợm nhậu vô lại. Cắm được chìa khoá vào ổ, cô vội vàng nổ máy rồi phóng đi, khônng hề phát hiện người đàn ông khi nãy vẫn còn đứng dưới cửa quán rượu nhìn theo bóng lưng cô rồi lặng lẽ leo lên chiếc ô tô đang đậu ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro