Chương 6: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 đến, tiết trời trở nên khô nóng. Thời tiết lúc này như một đống tạp nham kì lạ mà tạo hóa đã lỡ tay tạo nên vậy. Giữa cái nắng trưa muốn nổ cả đầu của tháng 3, trường THPT N tổ chức Hội thi STEM Xe thế năng cho khối 10 và 11. Ngoài mặt ban tổ chức nói đây là cuộc thi phong trào nhưng trong thông báo lại viết hoa và in đậm dòng chữ: "Tập thể nào không tham gia sẽ bị trừ 50 điểm phong trào."

Cực chẳng đã lớp của Phương Di phải tham gia hội thi này. Tụi nó bàn nhau đã lỡ làm thì làm hẳn mấy sản phẩm để đem thi, lấy số lượng để chèn ép đối thủ. Vậy là lớp 35 người chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4-7 người. Tương ứng với việc lớp nó sẽ có hẳn ba chiếc xe thế năng để đi thi.

Dù đã cố từ chối cơ hội đem vinh quang về cho lớp này nhưng Di vẫn bị cưỡng ép ghi tên vào danh sách đội thi. Nó được xếp vào nhóm của thằng Tùng, lớp trưởng và một số người khác.

*

"... Tại sao tao phải ở đây cơ chứ?" Di nhìn đống đồ lỉnh kỉnh được bày ra khắp sàn lớp, nhăn mày than thở.

Trên người nó vẫn còn nguyên áo sơ mi màu xanh dương đậm của Đoàn thanh niên. Cứ vào chiều thứ 5, tất cả các lớp học của trường N đều được nghỉ để giáo viên họp Hội đồng. Nhưng vì đã gần đến ngày Thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và là một thành viên trong Đội Thanh niên xung kích của trường, Di phải vào đây để giúp đỡ chuẩn bị sân khấu cho việc kết nạp Đoàn viên cho học sinh lớp 10.

Quần quật làm việc trong nhà thi đấu vừa bé vừa nóng đã phần nào khiến cho tinh thần Di mệt mỏi, tưởng sẽ được về nhà để ngủ thì nó lại bị thằng Tùng lôi vào lớp để chế tạo xe thế năng.

"Thành thật xin lỗi mày, nhưng nhóm mình không có đứa nào gần nhà đứa nào nên buộc lòng phải tranh thủ mấy buổi chiều được nghỉ để làm trong lớp thôi." Người vừa nói là Quân, lớp trưởng của lớp Di. Quân còn có biệt danh là Quân Đen, vì nước da rám nắng của nó. Ngoài ra vì bản mặt trông ngu ngu khờ khờ của mình, nhiều lúc Quân luôn bị nghi ngờ về việc đưa ra các ý kiến quan trọng cho tập thể. Trường hợp này cũng là một ví dụ.

"Lựa ngày hay thiệt." Di liếc Quân.

Quân gãi đầu, ngại ngùng đáp.

"Thì cứ coi như bỏ ra làm mấy ngày, lỡ đoạt giải Nhất là lụm được 300k rồi còn gì."

Di tặc lưỡi, không hề tin vào lời nói của Quân: "Chẳng biết có qua được vòng gửi xe hay không mà bày đặt giải Nhất. Mà thôi cũng lỡ rồi, còn mấy ngày nữa là thi đấy?"

"26 nộp sản phẩm để chấm thẩm mỹ, 28 thi, là hơn 20 ngày nữa." Quân đáp.

"Thôi thôi tập trung làm rồi còn về. Sau 18 giờ là mấy bảo vệ lùa về nhà hết đó." Tùng vỗ tay để gây chú ý, nhắc nhở đám bạn. Đoạn nó lại kể: "Đáng lẽ là 19 giờ mới bị lùa mà ai biết mấy hôm trước có đứa nào bày đồ ăn rồi bỏ quách ngay phòng bảo vệ ở cổng sau nên nay bị me ghê lắm."

"Đúng đó, hôm qua, hôm kia gì tao còn thấy bà giữ xe xách chổi đi hỏi mấy đứa hay về đường cổng sau đó." Quân hùa theo.

"..." Di chột dạ, quyết định giữ im lặng không can thiệp vào cuộc nói chuyện này. Trái ngược với nó là tiếng cười hô hố trong không gian của Minh Duy.

"Thôi làm lẹ đi." Tùng hối, nhưng đáp lại nó sự im lặng đến kì lạ. Đứa nào đứa nấy nhìn nhau, tay vẫn không đụng vào đống vật dụng.

"Là sao nữa?" Tùng đảo mắt nhìn một lượt, khó hiểu hỏi.

"Thì cũng không có gì... Chỉ là không biết làm thôi. Mày biết làm không?" Một đứa trong nhóm gãi đầu, ngại ngùng giải thích.

"Tao cũng không." Tùng chép miệng.

Vài tiếng thở dài không hẹn mà cùng vang lên. Di rũ mắt nhìn đống vật dụng, bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Hội thi STEM Xe thế năng là một cuộc thi không hoàn toàn là mới, nhưng trường THPT N chưa từng đứng ra tổ chức bao giờ. Giáo viên cũng chẳng tham gia vào việc hướng dẫn chế tạo nên việc không đứa nào biết làm là vô cùng hợp lý.

"Hay lên Youtube đi." Quân gợi ý.

"Khó hiểu lắm." Một đứa phản bác.

"Có còn hơn không đi chứ. Đã tình thế khó khăn còn đòi dễ hiểu." Quân nạt.

Di im lặng nhìn đám bạn bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi cả lên, đầu tập trung suy nghĩ cách làm. Bỗng Minh Duy, người nãy giờ vẫn im lặng, giảng giải từng chút cho nó.

"Bây giờ nè Di, dùng súng bắn keo cố định mấy cái nhỏ xung quanh cái nắp lớn đi. Lên mạng kiếm hình cái guồng quay nước ấy, làm y chang như vậy. Làm cái đó để sau này mình đổ nước từ trên xuống xe sẽ chạy được."

Di cố gắng hình dung ra những gì Minh Duy nói, gật gù rồi bắt đầu làm. Đoạn, nó vào ứng dụng Ghi chú soạn văn bản, đó là cách nó giao tiếp với Minh Duy khi đang ở nơi đông người.

"Anh biết làm hả?"

Đáp lại Di là tiếng cười nhẹ của Duy, anh tự tin tuyên bố với nó.

"Tất nhiên, chuyến này anh gánh lớp nhóc cho. Hồi đó anh đạt giải Nhất cấp tỉnh Hội thi STEM Xe thế năng này lận đó nên cứ yên tâm mà làm theo."

Hai mắt Di sáng lên, nó vui mừng nhập chữ trên bàn phím điện thoại.

"Thật hả? Vậy thì tuyệt quá! Anh chỉ dẫn từ từ đi nha, em sẽ giải thích cho đám này hiểu."

"Được thôi." Duy đáp, không giấu được sự hứng thú cho lần đầu làm người hướng dẫn vô hình kiểu này.

Thế là Minh Duy bắt đầu hướng dẫn từng chút một qua trung gian là Phương Di, Phương Di lại hướng dẫn lại cho bạn cùng lớp. Lũ chung nhóm hào hứng nghe nó chỉ dẫn, nhưng vẫn có vài ý kiến trái chiều xảy ra. Chủ nhân của những ý kiến đó không ai khác là Quân Đen.

"Ê Di, sao mày biết cách làm hay vậy? Lúc nãy còn lóng nga lóng ngóng không biết gì mà?"

Tim Di đập nhanh mấy nhịp, nó suy nghĩ trong giây lát sau đó bình tĩnh trả lời Quân.

"Thì lúc chúng mày đang mải mê cãi nhau, tao đi hỏi người ta cách làm. Người chỉ tao là giải Nhất cấp tỉnh Hội STEM lận đó, tin tưởng đi."

Quân vẫn không thôi nghi vấn: "Nhất tỉnh STEM? Từ đó tới giờ trường mình chỉ có duy nhất một người đạt được thôi, mà ông đó rõ ràng... đã chết rồi mà? Ý mày là sao hả Di?"

Lòng Di lại một lần nữa hốt hoảng. Duy nhất? Cái trường có lịch sử mấy chục năm này vậy mà chỉ ôm giải cao nhất được một lần? Ai mà ngờ nó lại lỡ tay rước hoạ vào người nữa rồi.

Giữa lúc Di đang không biết phải đối đáp như thế nào, Minh Duy như một người hùng ra tay cứu vớt nó. Anh gợi ý, sau đó chuyển hẳn sang ép buộc.

"Trường khác! Trường khác! Lẹ lẹ Di ơi, không là hai anh em mình tiêu hết đó."

Di cố giữ vẻ điềm tĩnh, thản nhiên đáp Quân: "Ơ? Tao đã nói là trường mình đâu? Này là tao hỏi trường khác mà."

"Ai?" Quân hỏi ngược.

"Phan Lê Ngọc Trà, khoá 37, trường THPT M." Di chau mày, khó chịu đáp: "Đủ chưa?"

Trước bầu không khí căng như dây đàn của Di và Quân, mấy đứa trong nhóm vội can ngăn. Đi đầu là thằng Tùng.

"Thôi thôi, mỗi đứa nhịn nhau chút xíu đi. Quân à, bây giờ có người giúp thì mình mừng thôi, đâu cần phải căng như vậy đâu mày."

Mấy đứa xung quanh hưởng ứng theo.

"Đúng đó, đúng đó. Lo làm đi, tao sợ mình không ăn ngay được phát đầu đâu. Còn phải chỉnh sửa đồ nữa, thôi làm đi làm đi."

Quân nhìn chằm chằm vào mặt Di, thấy nó không có nét gì là bối rối. Quân điều chỉnh lại sắc mặt, áy náy xin lỗi.

"Xin lỗi mày nha, tại tao lo cho sản phẩm của lớp quá nên có hơi căng thẳng. Mày đừng có để bụng nha Di!"

Di cười gượng, miễn cưỡng nhận lấy lời xin lỗi của Quân. Trong lòng nó vẫn không khỏi nghi hoặc: Quân Đen chất vấn nó là vì lớp hay là vì lý do khác?

Nhưng Di không thể nghĩ thêm về việc này vì đang còn năm con người và một linh hồn đang hối thúc nó làm việc. Di vội định thần lại, tiếp tục với công việc làm trung gian diễn giải lại những gì Minh Duy hướng dẫn. Hiện tại cần lo cho Hội STEAM trước, còn Quân Đen... nó sẽ dành thời gian để điều tra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro