Hẹn gặp giữa mùa yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 08 năm 23

Lại là mình đây, dạo này lười quá. 

Căn bản là mọi chuyện đang tốt, nên mình bỏ bê nơi này.

Lúc mình ngoi lại đây, là có vấn đề rồi đó.

Hóa ra là, mỗi người đều có những câu chuyện riêng, ở bất kì vị trí hoàn cảnh nào, một người giỏi thật giỏi mình đã gặp qua, và những người của hiện tại. Chuyện gia đình, học tập, chuyện tuổi trẻ.

Và, mọi chuyện, dù đang tốt ở một khoảnh khắc nào đó, cũng sẽ có lúc lắng lại. 

Có người mới bảo là, tuổi trẻ nên hết mình, vì chưa có gì để đánh mất cả, hãy thử, hãy làm những điều mình muốn làm, vì mỗi khoảnh khắc trôi qua đều sẽ không lấy lại được, nhất là những khoảnh khắc khi người ta còn nhiều kì vọng, hoài bão và ước mơ. Ấy là điều mà so với lúc trưởng thành hơn, lúc già đi, lúc không còn nhiều thời gian chăm lo riêng cho chính bản thân mình, người ta nhìn lại bằng màu của sự tiếc nuối. 

Nhớ mùa hè năm ngoái, mỗi tuần với mình trôi qua thật nhanh. Mình chỉ mong mau mau đến chủ nhật, để có thể liên lạc với ai đó. Có những tuần bị thu máy, không còn cả nhắn tin để biết được tình hình, lúc nào mình cũng lo sốt vó. Rồi nhiều tuần cũng trôi qua, mình vẫn chờ, đến một ngày kia, ai đó bảo mình không nên vì người ta như thế, vì sau này họ không thể đi nước ngoài được, sẽ kìm hãm mình lại, người thiệt sẽ là mình. Có một thời gian mình cũng buồn như thế. Rồi mùa hè lại trôi qua, mọi chuyện cũng trôi qua. Mình với người đó, bây giờ vẫn luôn làm bạn. 

Mùa hè năm nay, mình cũng gặp một người. Như mình có nói từ đầu, thích một người ở xa thật là khó. Như gió, vô định và vô hình. Trong tiềm thức của mình lúc đó, mình cũng nghĩ sẽ chỉ đu idol mãi cho qua cái tuổi trẻ này vậy. Rồi mọi chuyện lại xảy ra như nó vốn thế, và mình vẫn chọn làm theo trái tim mình. Tuổi trẻ yêu và thích một người, mình thấy nó rực rỡ, thấy nó nhiệm màu và có cái để nghĩ tới, để phấn đấu tới. 

Mà. Chuyện buồn là, kì lạ thật đó, những lời mình muốn biết, những điều mình cần được biết, về chuyện đang xảy ra với mình, luôn tới từ một người khác. Tại sao người khác luôn quyết định cảm xúc hộ mình, rằng thế này thế kia mới là tốt cho mình? Mình biết họ yêu quý mình nên luôn nghĩ cho mình như thế, nhưng còn cảm xúc của mình, ai cảm thông cho mình? Cảm xúc của người khác là quan trọng, là thứ họ luôn đặt lên bàn cân để đong đếm, thế còn cảm xúc của mình, nó không quan trọng? Hôm nay, mình khóc, mình khóc sau từng ấy năm mình kìm lại. Nghe có vẻ nhiều nhỉ, là mình quen gằn lại rồi, hôm nay mình được khóc thật lớn. Mọi chuyện là của hôm qua rồi, sao hôm nay mình mới buồn? Mình không trách cứ ai cả, mình chỉ thấy buồn thôi, mà có đúng đi nữa, mình có được quyền trách người khác chứ, trách những người luôn xem nhẹ cảm xúc của mình. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đã từng đọc bài viết và tự viết lại cho chính mình như thế này. 

"Với một người tâm hồn đã vỡ vụn như tôi, người yêu thương tôi phải tốn thời gian nhặt từng mảnh vỡ ghép lại cho tôi, vất vả cho họ lắm." Không hề nhé, với một người mình muốn ở cạnh, dù có vỡ vụn thế nào, mình cũng sẽ kiên trì để làm lành chúng.

"Người thật sự yêu bạn sẽ vừa cẩn thận nhặt lại từng mảnh vụn vừa thủ thỉ với bản thân rằng: mảnh này thuộc về mình, mảnh kia cũng là của mình." Vì những mảnh vỡ đó mình muốn ôm trọn để bảo vệ anh không bị tổn thương một lần nữa, nên nhất định mình sẽ kiên trì.
Em mong anh có thể hy vọng thêm một lần nữa, có người nhất định sẽ kéo cầu vồng về lại cho anh.
Người đó muốn ôm trọn tất cả những mảnh vỡ và vỗ về chúng, nên có thể sẽ tới hơi lâu đó. Nên nếu anh ôm muộn phiền quá nhiều, người yêu thương chúng ta thật lòng sẽ càng lâu tới. Vì vậy mong anh ôm ít muộn phiền thì người đó mới mau đến được. Chúng ta phải quên muộn phiền nhanh thôi. Cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc nhé. Người đó dù có thế nào, rồi có một ngày cũng sẽ kịp tới. Chúng ta dù có vất vả thế nào, rồi một ngày cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc. Chúng ta không mất công đi tìm, người đó cũng sẽ tự tới. Lúc đó, chúng ta có thể bảo thế này: cuối cùng lại gặp nhau rồi. Một lần từ trong tiềm thức. Một lần là bây giờ, cả hai lần đều là định mệnh sắp đặt cả đó, anh thấy có trùng hợp không?
Nhưng mà nếu người đó lâu quá không tới. Chúng ta có thể làm thế nào? Không được rồi. Sao mãi vẫn chưa tới thế nhỉ. Vậy thôi để mình cùng đi tìm cho nhanh vậy. Biết đâu đi giữa đường hai người lại gặp nhau đó. Ồ vị hôn phu tương lai của mình đây rồi. "Anh đến hơi trễ ha, nhưng thật may vì cũng có ngày anh mỉm cười hạnh phúc, nên dù thế nào em cũng thấy xứng đáng". Tình cảm của mỗi người, có thể đong đếm theo đơn vị thời gian, có ngày, cũng có tháng, cũng có chục năm, trong khoảnh khắc cũng có thể bị tính là nhất thời, nhưng tin là cảm xúc để dành cho một người, dù ở bất cứ đâu vẫn hy vọng người đó có thể mở lòng và được hạnh phúc, cũng không phải là nhất thời. Nếu là người mình hy vọng thế nào cũng sẽ ở cạnh, hy vọng có thể dành tiếp nhiều năm còn lại để theo đuổi anh. 

Vậy thì anh hãy áp lực nhé, hãy áp lực và sống thật tốt nhé, vì dù ở bất cứ nơi đâu cũng có người luôn dõi theo anh.

Có lúc em nghĩ thế này, anh rất lí trí, còn em sống thiên về tình cảm và hay mơ mộng. Nhưng đều không tin vào tình yêu. Thứ lỗi cho em, em đã nghĩ khác rồi, không phải là em cố chấp, mà cố chấp cũng được, là cố chấp thích anh, dù có thể nào đi nữa. Chuyện đã được ba bốn năm rồi, nhưng em mới thích anh chưa được một năm nữa. Hơi khó nhỉ. Nhưng thôi, em vẫn kệ. Em chỉ biết là em thích anh thôi. Anh hay bảo lớn rồi nên sống thực tế bớt ảo tưởng lại nhưng mà chuyện tình cảm thì em chịu nhé.
Vì anh vẫn chưa sẵn sàng, anh hãy chờ cuộc hẹn tiếp nữa nhé.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Năm mình hai mươi, mình còn trẻ, mình vẫn luôn mơ mộng, mình thích một người. 

Người có đó vô tình tới, vô tình chưa tới, dù có thế nào, 

Mùa xuân, mình mong người đó có thể mỉm cười khi thấy Tết.

Mùa hạ, mình mong người đó đón được nắng vàng, trong lòng ngập màu phượng thắm.

Mùa thu, mình mong người đó đón được gió lành mà lòng chẳng đượm buồn.

Mùa đông, mình mong người đó thu lại thành chú mèo nhỏ, đêm đêm ngủ vùi trong chăn ấm áp, có một giấc mộng hồng. 

Năm mình hai mươi. Mình có thích một người. 

Năm mình hai mươi, mình học được cách dành tình cảm cho một người, theo cách rất khác. 

Năm mình hai mươi, mình thích một người có những nỗi buồn tuổi trẻ xa xôi, mình thấy dù có cố gắng cũng không níu lại được, nên mình sẽ lựa chọn, mình sẽ nhìn lại và mỉm cười như lúc mình đến. 

Năm mình hai mươi, mình thấy mình trẻ con cũng được, mình ích kỉ cũng được, mình hậu đậu và không kiên trì cũng được. Năm mình hai mươi, mình có nhiều năng lượng như thế đó, nhưng mình chọn, sẽ giữ lại cho mình một đồng, vì chín đồng kia mình đã cho trọn rồi. 

Năm mình hai mươi, mình sẽ xin lỗi mình của những ngày trước, xin lỗi vì tất cả những quyết tâm khi đó, xin lỗi vì những hoài niệm và hy vọng khi đó. 

Năm mình hai mươi, mình biết không phải lúc nào cưỡng cầu và hy vọng cũng được. 

Năm mình hai mươi, mình thấy mình gánh nặng quá, mình muốn tự rời đi. 

Vậy thì, hẹn gặp lại mình nhé. Hẹn gặp giữa mùa yêu.

Ừ mình biết là mình rất sến, nhưng mà mình kệ. Là tình cảm của mình, nên mình được quyền trân trọng và bày tỏ chúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dieudinh