Chương 1.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ các bạn học sinh lớp 9A đã quá chán ngán với cái cảnh lớp trưởng và lớp phó học tập của họ tranh đua nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất như là ai đến sớm hơn,ai được thầy cô cưng hơn,ai giỏi hơn,...hầu như là ở tất cả mọi điều xảy ra trên thế giới này họ đều có thể mang ra để so xem ai hơn ai.Không biết từ khi nào họ trở nên không ưa nhau như vậy.Thành thực mà nói thì cô nàng lớp phó Lệ Chi là một người hòa đồng,xinh xắn,đôi khi hơi ít nói một chút,nhìn chung là một " con nhà người ta" chính hiệu.Cô còn rất hay viết thư tay.Đôi khi các bạn trong lớp không thể hiểu nổi tại sao cô lại thích viết thư đến thế trong khi nếu cô muốn chúc sinh nhật họ hay những điều tương tự thì chỉ cần qua điện thoại là xong.Có người còn nói đùa rằng cô khiến họ cảm thấy như đang sống trong những thế kỉ trước,khi mà công nghệ còn chưa phát triển như bây giờ.Những lúc như thế cô chỉ cười đáp rằng:
-"Mình thấy viết thư hay đấy chứ,cảm giác những lời chúc sẽ trở nên sâu sắc hơn nhiều khi được viết trong những lá thư". Còn về phần của lớp trưởng Minh Khôi thì cậu được coi là khá điển trai,cậu mang một nét đẹp của tri thức,đặc biệt có niềm đam mê với toán và lí,cậu có thể dành toàn bộ quỹ thời gian để tìm hiểu về chúng,là một lớp trưởng gương mẫu,niềm tự hào của cả tập thể lớp.Những tưởng hai con người này khi kết hợp lại giữ những chức vụ quan trọng trong lớp thì sẽ giúp cho lớp đạt được những thành tích cao và ngày càng tiến bộ nhưng nó không đơn giản như thế.Họ khi tách riêng là những mảnh ghép có thể nói là hoàn hảo nhưng chẳng hiểu sao khi đặt vào tổng thể cả một bức tranh thì hai mảnh ghép này lại không hề ăn khớp.Những ngày đầu,Lệ Chi và Minh Khôi cũng không quan tâm gì đến nhau là mấy,khi phải giải quyết việc của lớp,họ chỉ đơn thuần là chia việc cho nhau và hoàn thành nó rồi báo cáo cho cô chủ nhiệm mà thôi bởi một phần giữa họ không có quá nhiều đề tài chung để trò chuyện gì thêm.Nếu cứ mãi như thế thì đâu có gì đáng nói nhưng vào một ngày nọ Khôi đột nhiên quay sang nói với Chi rằng:
-Tớ vẫn mãi không hiểu vì sao cậu lại thích viết thư đến thế.Ý tớ là sao cậu không trực tiếp nói lời chúc đến bạn bè của cậu,như thế không phải sẽ nhanh hơn sao.Điều gì trực tiếp nói ra cũng sẽ tốt hơn mà,chẳng hạn như khi cậu viết thư thì có thể người nhận đôi khi bị hiểu sai ở một chỗ nào đó và phải mất thời gian để hồi âm lại.Sẽ tốt hơn nếu có một cuộc gặp gỡ trực tiếp đúng chứ?
Chi khá ngạc nhiên với câu hỏi này của cậu bạn vì dù ngồi chung một bàn nhưng cậu rất ít khi bắt chuyện với cô,hầu như những cuộc đối thoại giữa hai người chỉ là về vấn đề học tập hay việc chung của lớp.
-Cậu không thấy là những lời chúc sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng được viết vào trong thư sao.Theo tớ thì mọi người đều có một trải nghiệm gì đó mới mẻ khi nhận một bức thư tay được viết riêng cho mình mà.
- Tớ thì chẳng thấy nó thú vị chút nào,khi chúng ta gặp gỡ thì những cảm xúc sẽ chân thực và dễ nhận thấy hơn là thông qua câu từ mà.Tớ nói rồi,điều gì nói được trực tiếp thì cũng sẽ tốt hơn.
- Ý cậu là việc viết thư là vô ích hả
- Là tự cậu nói đó
- Người suốt ngày chỉ biết có toán với lí như cậu thì sao mà hiểu được!
Chi không hiểu tại sao hôm nay Khôi lại hỏi mình như vậy.Trên đời này thiếu gì đề tài để nói chứ.Thực ra không phải là Chi không muốn gặp trực tiếp nhưng cô ngại khi nói ra những lời yêu thương với người khác,không hiểu sao nhưng cô luôn cảm thấy gượng gạo và thiếu tự nhiên khi cố làm điều đó.Cứ cho là Khôi muốn tốt cho cô đi nhưng cậu cũng đâu cần thừa nhận việc viết thư là vô ích chứ."Được thôi,cái gì nói ra trực tiếp sẽ tốt hơn chứ gì,mình sẽ khiến cậu ấy thay đổi ý nghĩ đấy sớm thôi"Chi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pna