Chương 1 Biến lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường lớn đầy những chiếc xe lon ton khắp nơi,tiếng bô xe liên tục và những tiếng còi in ỏi vang cả tai,một đống những lời than trách cứ liên tục xôi lên,hầu như không ám chỉ ai nhưng rõ ràng đang chủ ý người đó.Đường lớn trước trung tâm văn hoá nay vô cùng nghẹt người,đông đúc kín mịt.Có cả sự lộ diện của cảnh sát khắp nơi.Tuyến đường đi đã bị kẹt lại quá 3 tiếng đồng hồ,những các cô chú đang đi làm đều sốt ruột nôn náo,có người chấp nhận bỏ chiếc xe lại mà chạy bộ,còn có người quất cả công an vì ngăn bà ấy tấn công người kia.Một buổi sáng với thời tiết ấm thế này,vậy mà vướng vào một tai nạn lớn không ngờ.

Đã thế còn là ngày đầu tiên đi học năm mới,tôi nhìn giáo thát cũng thấy lấp ló vài người ăn mặc đồng phục giống mình.Giờ đã là 8 giờ 30 phút,còn giờ học đã bắt đầu từ 7 giờ rồi.Tôi cảm nhận nước mắt đang muốn tuôn rồi,tại sao cứ nhất thiết là ngày đầu đi học,sao năm mới lại xui thế này?

" Ô ô, trời ơi Thục Nghi!!"

Tuyến đường lâu như vậy,cảnh sát cũng giảm bớt sự chèn ép,thành ra chiếc xe nhanh chóng đi tới chỗ được giải phóng,và tôi đang đi xe đạp điện,có một giọng nói từ chiếc xe con màu đen chạy kế tôi.Cô gái tóc ngắn vén ra sau vai,mặc chiếc đồng phục giống cô,và khuôn mặt vừa tỏ ra ngạc nhiên vừa chán nản.

" Thì ra mày cũng bị trễ,thật may không phải mình tao!"

" Haha,nói cho mày biết trước tụi mình có vài chục người nữa đấy!!"

Học sinh ngày này ít khi đi học sớm,nên tận lô người trường của bọn họ đi trễ.Giáo viên cũng đã đề cập trên nhóm hỏi vì sao vắng học,nhưng đã có bài báo đưa tin chuyện quốc lộ đường Ninh Hải bị kẹt đường nghiêm trọng,may sao quán xuyến được cô chủ nhiệm.Với cách ăn mặc và ngồi bên trong chiếc xe đắt tiền,đến nỗi nhiều xe xung quanh không dám lại gần vì sợ xước nẻ,hẳn là cô gái gia thế rất khủng.Như thường lệ được bác tài xế chở đi học.

Tôi và cô gái này là bạn học 3 năm cấp 2 nên rất đỗi quen biết,thậm chí nhiều lần san sẻ và sát cánh cùng nhau.Nhưng tôi nhiều lần tỏ ra mặt,nó báo tôi thôi .

" Mà mày sao nhàn hạ vậy,không sợ bị nói ư?"

Tôi tuy biết nhà trường sẽ xí xoá chuyện này,nhưng lỡ cái bà cô kia lại đặt điều nói chúng tôi không thích tiết bả.Nói luôn,tiết đầu của lớp tôi là của một cô giáo dạy cô 2 năm đầu rồi,vô cùng ghen ghét học sinh lớp tôi.Và tôi là nạn nhân thứ n bị đì ra mặt.Thêm nữa nhìn mặt bạn mình nó cứ thảnh thơi ăn bánh trong xe, hưởng thụ máy lạnh.Khiến tôi có suy nghĩ lỡ nhỏ này cúp học không.

Nó đanh mắt,phẩy tay

" Ui xời sợ gì,lỡ trễ quá thì khỏi học.Ngày đầu đi học mà?có phải ngày cuối đâu mà mày sợ mày với con Nhi không thể ôm rồi khóc!"

Cô bạn đó vừa nói vừa diễn tả lại hành động của tôi và cô gái đó tên Nhi vô cùng mượt mà như thân quen.Nói không ngoa,Tôi và cô gái Nhi đó mỗi khi kết thúc năm học thì lại ôm nhau khóc như sợ không gặp nhau ấy.Nên Anh Thư biết ra mặt,mà cái điệu bộ và giọng của tôi làm cho vài người cạnh tôi nhìn hai chúng tôi với ánh mắt tỏ ý ,không phải đồng loại.

Anh Thư sau đó cũng cảm nhận được ánh mắt,thương bạn mình sợ khát nước mà đem ra chai string lạng mở sẵn nắp.Đương nhiên,bị kích thích bởi đồ uống mình thích.Tôi cảm ơn rối rít rồi tu hết,chưa tới 5 giây làm cho mọi người gần đó giật mình và thèm thuồng.Cô chỉ có thể giựt khoé môi,chơi với nhau 3 năm hiểu rõ nết nhau quá mà nên là đưa luôn quyên bịch,tổng hơn 10 chai.

Đã nửa tiếng trôi qua,con đường nhanh chóng được giải thoát,dần dàn có thể nhích được một chút chiếc xe của mình.Đột nhiên,Tôi và Anh Thư đang trò chuyện thì phía trước có tiếng tháo phát.

" Này thằng nhóc kia,sao mày dám ăn trộm đồ của tao hả??"

" Cái gì?bác nói gì cơ,bác có bằng chứng không mà nói cháu ăn cắp!!"

Mọi người xung quanh bị thu hút liền tiến gần để hóng,đang giữa trời đẹp đã thế còn không có chuyện làm.Có thứ để kích thích bản tính nên xôn xao lên,Anh Thư còn nhoài người ra cửa sổ để nhìn lên phía trước mà hóng,còn tôi thì tu thêm 2 chai mới thấy có chuyện gì đó đang xảy ra.Theo như những lời mà người xung quanh rao tới,có cái ông nào đó đổ tội cho một cậu học sinh đã ăn cắp đồ mình.Nói đến thế,mất đồ là hiểu.Đông đen và chen thế này,kiểu gì mất đồ không chú ý,mà ai bị bắt mà có trò trộm cắp phèn thế này.Cảm giác đầu mình có gì đó nặng nặng,thì ra Anh Thư đang chống lên đầu tôi,còn dùng cả ống nhòm đen hướng về phía trước.Nói về độ hóng chuyện của cô này đúng là best lever.

Tôi cam tâm để cô biến mình thành kệ đứng,bởi vì 10 chai string đủ bù đắp sự đau đầu.Ấy thế mà Anh Thư còn vỗ vỗ đầu tôi,còn la lên như phát hiện một điều ghê gớm.

" Trời ơi Thục Nghi,Thục Nghi,chết chết rồi!!!"

" Cái nhỏ này,mày đừng đập đầu tao nữa!!!"

Tôi muốn cô nhanh chóng rời khỏi đầu mình,không thì cái cổ tôi giây sau rắc một cái là thôi luôn.Ấy thế mà người phía trên tỏ không nghe,còn nói tiếp cái chuyện tôi không quan tâm.

" C...cái thằng bị ông đó bắt được,là học sinh trường mình đó!!!"

Tôi vẫn cố đẩy Anh Thư xuống,cô cũng nhận ra bản thân hơi quá mà trèo lại vào bên trong,còn bối rối nở nụ cười tươi,với bộ dạng đầu tóc bù xù và đôi mắt trừng trừng của tôi.

" Hô hô sorry bạn,à mà mày biết chưa.Cái thằng đó là học sinh trường mình đó!!"

" Thì sao? trường mình đâu thiếu cá biệt?"Còn nhắc lại lần 2

Vốn là ngôi trường bình thường trong huyện,đâm ra ai cũng sẽ vào được trường cấp 2 mặc cho nhiều học sinh đi chăng nữa,nên có cả các phận con ông báo đời cha già nuông chiều.Tôi không ngạc nhiên,nhưng Anh Thư cứ thái quá cuống lên,như phát hiện thêm điều gì ghê lắm.Chợt nhớ ra,cô còn mắc căn bệnh.

Cuồng drama

Được ví như bệnh nhân đầu tiên mắc chứng căn bệnh này,vì cô một khi có cái gì gọi là có biến đi.Mặc kệ quan hệ,máu mủ ruột thịt,hay là thân phận như nào.Anh Thư sẽ như một con không bình thường,dùng mọi cách để có thể chiêm ngưỡng và hóng ở chế độ cực kì rõ nét,thậm chí còn rảnh lên mạng dò hết thông tin của hai bên drama để lựa được con đường theo phe nào.Chả hiểu sao thành tích của cô luôn loại giỏi,này là kiểu cuồng ra cuồng học ra học hả.

Tôi tỏ có chút quan tâm, người là thủ phạm là học sinh mình.Mà cô nghe giọng thấy hơi quen quen.

" Mày nói là cùng trường?thế nói xem mày biết là ai không?"

Anh Thư gật đầu liên tục,làm tôi hơi bất ngờ.

" Biết,trời ơi biết là đằng khác.Thằng Phong đó,là Đỗ Đức Phong lớp mình đó!!!"

Cô ấy vừa nói còn miêu tả lại diễn biến vô cùng kịch tính,tôi cũng hình dung ra được sự việc như nào.Nhưng Đức Phong mà là ăn trộm ư,chẳng phải ba mẹ anh là người làm trong ngành luật.Đỗ Đức Phong là một nam sinh trong lớp tôi,là một người có nhan sắc vô cùng điển trai nhất trường,hotboy liên tục từ năm lớp sáu đến hiện tại,đến cả thành tích thể thao còn làm choáng giáo viên.Tuy vậy,tại sao có cái chuyện cậu ta trộm cặp ngay phố xá.Hay là Anh Thư nhìn lầm,tôi nhìn đấu mắt với cô ấy xác định hư thực.Mà tôi cũng không nghi ngờ khả năng quan sát của cô ấy,tại rất tinh,nó tinh lắm.Cọng lông chó còn phát hiện ra mà.

" Mày nghĩ nên lên xem không?"Dù sao cũng là bạn cùng lớp,tôi có ý định lên hỏi.Nhưng xem ra con đường hiện tại không cho phép tôi.

Anh Thư vừa nghe tôi nói xong thì mở cửa ra,rồi đẩy tôi xuống xe,sau đó nói với bác tài xế đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hốt hoảng.

" Bác trông chiếc xe hộ bạn cháu nhá,tụi cháu đi chỗ này chút!!"

Nhỏ không để ý nét mặt vô cùng khó coi của bác tài xế,tuy bác niềm nở nhưng thầm cầu nguyện.Rất rõ tính nết,một khí hóng drama chắc chắn đem thêm vài dụng cụ để đưa cho người thắng tăng thêm phần kịch tính. Nhiều lúc tôi muốn nói nó vô cùng nhiều chuyện,mà nói có nghe đâu.Toàn dỗi không à.

Chúng tôi gần như tới hiện trường,xe cộ vẫn còn kín ,hai tụi tôi cố lách người mảnh khảnh của mình luồn qua,và sau đó có một cảnh tượng ập vào mắt.

Một thanh niên mặc đồng phục trường tôi,dáng người cao ráo mang một cặp táp màu đen,với chiếc xe đạp quen thuộc dựng bên cạnh,và người đàn ông luôn lên tiếng quát tháo cậu ta,vẫn chỉ trích đổ lỗi,còn cố ý đụng chạm lên người.Xung quanh dần bàn tán nhiều,có lẽ đường còn bị kẹt nhiều đâm ra có cả tiếng chửi bới.Có vài người còn chưa rõ sự thật,đã báo công an đi tới.

Cậu ta vùng vẫy quách liệt và từ chối đi theo.

" Cháu nói rồi,cháu không có lấy.Này bác,tại sao lại là cháu chứ,ở bên cạnh bác thiếu gì người?"

Ánh mắt cậu ta đã có tia máu,dường như không thể nhẫn nhịn.

Bác trai đó quát lớn,tỏ vẻ tự tin.

" Hừ,nhìn nét mặt mày chắc chắn chỉ có thể là mày.Xung quanh ai cũng đi xe vision với yamada, mình mày đi xe đạp.Rõ là nghèo nên mới ăn cắp!"

Tôi và Anh Thư mới nghe lí luận gì vậy,khoé miệng chúng tôi đồng thoại giựt giựt,ánh mắt bất ngờ và buồn cười với điều ấy.Cái chân lí đó đâu ra thế này,và nhìn sắc mặt của cậu Đức Phong và cảnh sát đều ngơ ra.Ý là đánh giá gia thế qua phương tiện thay vì vẻ bề ngoài,chứ tôi cách cậu ta hơn 5m còn thấy sự chói loá với cặp phụ kiện trên bàn tay.

" Chú Tuấn!"

Tôi rời khỏi đám đông,tiến vào bên trong cuộc chiến,và đứng cạnh chú cảnh sát đang nắm lấy tay Phong.Cả ba người đều ngó sang,và tôi nghe tiếng bước chân của Anh Thư ngay sau mình.

Vị cảnh sát tên Tuấn thấy tôi thì ngạc nhiên rồi cũng biết tôi bị vướng vào vụ tai nạn này.Tôi thấy nét mặt giãn nở của cậu ta,như nghĩ tôi đang giải vây.

" Chú,chúng ta chưa có bằng chứng.Đâu có thể bắt người được ạ?"Tôi mỉm cười,rồi gỡ tay chú ấy khỏi tay cổ tay Đức Phong.

Chú Tuấn là họ hàng gần của tôi ở đây,nên chú tỏ ra thân quen và bày tỏ sự thắc mắc khi thấy tôi tiếp xúc với Đức Phong.

Đức Phong nhìn tôi,rồi nhìn Anh Thư sau lưng.Nhận ra là bạn cùng lớp,cậu ta xông tới cạnh tôi và cố ý làm tôi thành khiên đỡ.

" Nghi,Thư tụi mày phải binh tao.Tao không có lấy,mà ông chú này cứ bắt tao nhận.Còn đòi bồi thường 4 triệu nữa cơ!!"

Một câu nói tường thuật từ cậu ta khiến chúng tôi ngơ ra,và đám đông nổi cồn lên.Đột nhiên đòi tiền bồi tiền bồi thường trong khi chắc gì đã lấy,làm cho tình thế bị xoay chuyển.Hai chúng tôi nghĩ rằng bác này đã vu oan cho cậu ta,và cả chú Tuấn cũng tỏ ra không hài lòng điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro