Anh chưa bao giờ quan tâm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên tỷ _ anh .... Cố. Lên.
Anh nghe. Nghe mãi. Rồi nắm tay cô , từ từ nhẹ nhàng .... nhẹ nhàng ghé sát lại khuôn mặt của cô. Khuôn mặt say ngủ ngốc nghếc nhưng lại dễ thương như thiên thần , thiên thần trong anh.
- .... Anh thích em , đường an.
Anh liền ra khỏi phòng , nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Cửa đóng , gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng mãn nguyện.
- Ngu quá. Sao lại nói vào lúc này chứ. Thiên tỷ mày sao vậy.
Anh ngồi gục xuống rồi lại mỉm cười.
- Thiên tỷ.
Cô cất tiếng lên.
- Em cũng thích anh.
Tai thiên tỷ lại nghe.
- Anh đừng có ngồi lì ở đó chứ thiên tỷ. Vào đây đi.
" Cạch "
- Em ... Em nghe hết rồi sao. Thiên tỷ lo lắng.
- Ưm. Em đã thích anh lâu rồi mà.
- Em thích anh ư.
- Ờ. Em ko giống mọi người đâu. Em ko phải là fans của anh nên có quyền yêu anh phải ko.
- Chụt.
•////•
Thiên tỷ. Đừng.

- An. An
- Ưm. Thiên tỷ đừng.
- Đường an. Mau dậy đi. Sáng rồi kìa nhóc.
- Ủa. Khải. Anh tỷ đâu.
- Ở ngoài. Đỡ chưa nhóc.
- Ưm. Đỡ òi.
- Vậy thì ra ăn sáng đi.
- Khải ơi.
- Sao.
- Cho em mượn đt đi.
- Đt em đâu.
- Hết mất pin òi.
- Ra ăn đi rồi anh cho.
- Cho mượn giờ lun đi.
- Ko được.
- Vậy trả em 50 tệ anh mượn hôm trước đi.
- Mệt quá. Đt nè.
- Ô hô hô em mà nói là xong.
- Mau ra ăn sáng đi , cô nương.
- Vâng.
Khải liền đi ra ngoài. Đường an bỗng bật đt lên bỗng có một bất ngờ.
- Trùi ui. Lấy hình mình làm hình nền nè. Khải ca nghe lời thiệt.
- Để coi vào hình nè. Weibo nè. Ủa. Sao lại toàn đăng hình nhóm và mình hông vậy. Hèn gì mấy hôm nay đt reo riết.
Bỗng thiên tỷ ở ngoài đi vào cầm theo đồ ăn sáng cho cô.
Đường an liền giả bộ ngủ ôm lun cái đt thoại của Khải.
- Nhóc an , dậy ăn đi cho khỏe. ( được quan tâm tạm thời )
- ......
- Nhóc an , anh biết là em còn giận anh nhưng em cũng cần ăn chút chứ.
Đường an liền ngồi dậy và ra khỏi phòng ko một lần ngoảnh lại. Thiên tỷ liền chạy theo rồi kéo cô vào lòng.
- Bỏ ra.
- Đến khi nào em hết giận anh thì anh mới chịu buông ra.
- Em nói là buông ra.
- Ko.
- Anh muốn đấu với em hả. Được thôi.
An liền kêu lên.
- Khải ca ơi. Tỷ tỷ bắt nạt em nè. Hu hu hu. ( chiêu này xài tốt ).
Khải liền chạy ra cùng tâm.
- Thiên tỷ anh làm gì vậy bỏ cậu ấy ra.
- Tỷ. Mau bỏ em ấy ra.
- Mọi , mọi người hiểu lầm rồi.
- Hu hu anh ấy còn nói là sẽ đập đt em ra lun đó.
- Sao. Hai người hốt hoảng.
- Thiên tỷ anh quá đáng lắm rồi.
Tâm liền tung một chưởng ngay mặt thiên tỷ. Đường an liền đẩy tỷ ra.
- Bốp.
- Thi. Sao cậu lại làm vậy chứ.
- .....
- Đường an. Nguyên hốt hoảng chạy tới.
- Mau bế em ấy lên giường đi ( định làm gì đó ).
- Lấy cái gì mát đắp lên chỗ bị đá đi.
- Ờ. Mọi người liền đi lấy đá.
Trong lúc đang đi lấy đá. Nguyên ở trong phòng nghe được an mê sảng
- Đừng , đừng bỏ em thiên tỷ. Cứu em.
- An , nhóc tỉnh chưa. An.
Bỗng nhiên an liền mở mắt ra.
- Ng nguyên.
- Phù. Cứ tưởng lại mê sảng nữa. 
An liền nhìn nguyên rồi bất ngờ ngất đi. Nguyên liền đỡ cô ấy.
- An , sao lại sốt nữa thế.
Nguyên lo lắng liền chạy đi lây khăn ướt. Liền đụng tâm vừa bước vào.
- Tâm , em trông an giùm anh. Anh đi lấy khăn ướt.
- Dạ.
Tâm liền đi ngồi xuống giường ngồi với đường an.
- An. Cậu dậy uống thuốc đi. An ơi.
- .... Ư ưm tâm.
- An , cậu ngồi dậy đi. Để tớ đỡ cậu ngồi dậy.
- Ưm. Thiên tỷ đâu.
- Ở ngoài.
- Tớ. Muốn ra ngoài. 
- Cậu chưa khỏe mà. Tâm lo lắng.
- Ko sao.
- Vậy để tớ đỡ cậu.
- Thôi ko sao. Tớ đi được.
Tâm là an liền ra ngoài thì thấy khảo và tỷ đang ngồi cười truyện tranh còn nguyên thì vội vàng mang khăn ướt đến chỗ an.
- An em khỏe rồi sao.
An liền đi tới chỗ của tỷ. Đạp một phát mạnh như trời giáng vào người thiên tỷ. Khải thấy sợ đến nỗi ko nói ra lời nào.
- Thiên tỷ. Trong khi anh đang cười  đang vui ở ngoài đây thì đệ tử của anh đang ốm trong kia. Anh còn ko biết hỏi thăm một câu nữa.
- Anh.
- Nhóc an , em hiểu nhầm rồi.
- Nhầm ? Em ko cần phải hiểu.
- Thiên tỷ. Em thấy là anh chỉ quan tâm  đến nguyên và khải còn tâm và em thì anh chẳng bao giờ hỏi thăm một lần nữa.
- Không phải như vậy đâu , đường an.
- Anh thậm chí còn ko quan tâm đến tâm nữa. Anh nghĩ tụi em như người dư chứ gì.
- Được thôi. Vậy tụi em đi là xong thôi.
- Khoan đã thi.
Cùng lúc đó chí hoành  liền vào.
- Chào mọi người. Tâm đâu vậy m.n.
An liền đẩy tâm vào người chí hoành.
- Chí hoành. Tạm thời anh cho tâm ở bên phòng anh vài hôm nha.
- Nhưng. Sao lại làm vậy.
- Anh ko cần biết đâu.
An liền mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài nhưng bị tỷ nắm tay giữ lại.
- Nhóc an. Em hãy cho anh giải thích đã.
- Anh ko cần. Tại vì chưa bao giờ anh quan tâm đến em dù chỉ một chút.
- Em ko biết đó thôi.
- Bỏ em ra đi.
- Ko bỏ.
An liền cắn một phát vào tay tỷ. Liền làm tay tỷ đau và bỏ ra liền.
- Aida.
Nhân lúc thiên tỷ ko chú ý. An liền chạy một lèo lun.
- Lè. Đừng bao giờ coi thường em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro