Trò đùa thú vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng. Khải đang băng bó cho vết thương của tỷ mà chính cô nhóc an gây ra.
- Aizaaz. Nhẹ tí đi khải ca.
- Nhẹ lắm rồi đó.
- Thế mà gọi là nhẹ á.
- Chứ sao.
Trong khi đang nước sôi lửa bỏng thế này thì nguyên chỉ đang ngồi trên ghế chơi điện tử. Đúng là nguyên ( nước sôi lửa bỏng mà cha còn ko dập mà cho cháy à. Đốt lun đi nguyên ).
- Công nhận con nhóc này ghê thiệt. Khải ca đây mà còn phải chịu thua nó.
- Vậy là anh ko sợ ai à.
- Tất nhiên. Soái ca trong lòng mọi người mà. Khải vênh mặt tự mãn.
- Thế thì mẹ của anh.
- Cái_ đó. ( lần này Khải đơ toàn tập rồi )
- Là ngoại lệ. 
- Xì. Thiên tỷ liền cười một cái.
- Ko nói nữa. Mau đi tìm cô nhóc đi kìa.
- Nhưng biết tìm ở đâu đây ?
- Qua phòng trình hâm đi. Nhóc an đang ở đó đấy. Nguyên liền lên tiếng.
- Trình hâm. Hai người nhạc nhiên.
- Ừ. Mỗi khi có chuyện gì , em ấy đều qua phòng của trình hâm cả.
- Sao cậu biết chứ.
- Tớ là thông tin của tf gia tộc mà.
- Trời. Giờ anh mới biết.
- Giờ thì biết rồi đó. Còn ko mau qua phòng trình hâm đi.
- Anh biết rồi. Đi thôi tỷ.
- Ờ.
Thiên tỷ và khải liền chạy đến phòng trình hâm.
- Khải ca , anh có thấy bữa nay nguyên hơi khác ko.
- Cũng phải. Thôi kệ nguyên đi.
- Ưm. 
Trong khi đó nguyên thì.
- Ha ha  chiêu của thưong tốt thiệt. Giờ ko cần sợ hai người đó nữa rồi.
- Nhưng không biết khi nào em ấy quay về nữa.
Nguyên liền buồn bã đi vào phòng.
Còn về phần thiên tỷ và khải thì :
- Nhóc an , tụi anh xin lỗi.
Khải và tỷ chạy vào mở cửa rầm một cái làm cho nứt cửa lun. Nhưng hình như là hai ngừoi ko nên nhìn cảnh này thì tốt hơn.
- Hoàng kì lâm , anh mau ra đi
- Từ từ , anh đang bí.
- Vậy em ra nha.
- Ê , từ từ.
- Con heo nè. Em thắng. An thắng.
- Hả. Lại phải bao em ăn nữa hả.
- Tất nhiên. Chơi 3 ván , anh thua đều.
- Chỉ tại anh bất cẩn thôi.
- Sạo. Thế mà còn thách đấu với em hả. Ta đây đệ nhất. Đường an cừoi khoái chí.
- Hay là anh bao em hai tuần thôi.
- Không. 1 tháng cơ.
- Hai tuần nha.
- 1 Tháng.
- Đi.
- Ko.
- Nè. Hai người có nhìn thấy anh khải và tỷ đang đứng sau lưng kìa.
Vừa nghe tới , đường an liền thấy lạnh gáy từ từ quay lại
- Đường an. Hai diêm vương đang ở sau lưng.
- Ha , chào hai anh. Hai người khoẻ ko.
- Đi theo tụi anh về. Nhanh.
- Dạ nhưng em có việc rồi nên phải đi trước.
Đường an liền rón rén đi từ từ ra nhưng bị thiên tỷ và khải kéo lại. Kéo về tận phòng rồi trói lại.
- Thả em ra. Em có làm gì đâu mà bắt em.
- Chứ đứa nào cắn anh đây. Thiên tỷ ghé sát lại mặt đường an làm cho cô đỏ cả mặt.
- Con chó nó cắn.
- Chó ????
- Đúng vậy. Đô đô của vương nguyên đó. Nó kìa.
Đường an chỉ tay vào con chó mà nguyên đang bế từ phòng ra. Khải và tỷ liền quay lại nhìn.
- Gì vậy. Sao lại nhìn đô đô.
- Ko có gì.
- À. Mà đường an chạy mất rồi kìa.
- Hả.
Khải và tỷ quay lại nhìn thì thấy còn mỗi sợi dây chứ người thì biến mất tăm tích.
- Đường an.
- Ha ha. Các anh nên nhớ em là xuất quỷ nhập thần mà.
Bỗng đang chạy an đụng trúng phúc và nam nam.
- Aizzzz. Nè bộ đi ko có mắt hả.
- Nè bà chị. Đi đụng người ta mà còn la lối hả.
Khi nhìn kĩ hơn thì hai ngừoi mới nhận ra.
- Ủa. Phúc sao em ở đây.
- Chị thi.
- Nam nam
- Em chào chị ạ.
- Sao chị lại chạy vậy.
- Chị bị khải và tỷ dí nên phải chạy nè.
- Dí. Phúc và nam liền đặt dấu chấm hỏi cho mình.
- Nhưng tại sao phải.
- Tại vì.
- Đường an kìa.
Ba ngừoi liền quay lại thì thấy tỷ nguyên và khải đang chạy tới.
- Chị phải đi rồi. Nam nam , phúc giữ chân ba người đó giùm chị.
- Ơ. Dạ.
An liền chạy ngay sau khi 3 người đó chạy tới. Thiên tỷ thở hổn hển chạy tới chỗ nam Nam.
- Hộc , hộc. Nam Nam , phúc sao hai em lại ở đây.
- Tụi em lên đây có chút việc. Tí nữa là về rồi.
- Vậy tụi em có gặp đường an ko.
- Dạ có.
- Vậy chị ấy đâu ?
- Chạy rồi
- Sao ko giữ chị ấy lại.
- Tụi em ko thích.
- Hả. Thôi được rồi , vậy chị an chạy đi đâu rồi.
- Chạy thẳng rồi.
- Cảm ơn các em.
3 người lại tiếp tục chạy marathon xung quanh thành phố mất 3 tiếng sau liền nhận được cuộc gọi từ chí hoành.
Thiên tỷ liền móc đt từ túi quần ra nghe.
- Wei. Chí hoành à. Có chuyện gì sao ?
- Anh tỷ hả. Hiện giờ anh đang ở đâu vậy ??
- Anh đang ở trung tâm thành phố.
- Vậy hả. Anh chạy đi tìm đường an phải ko ?
- Ờ. Đúng vậy đó. Em biết coi nhóc ở đâu sao.
- Đúng ạ.
- Ở đâu.
- Em nghĩ anh nên về kia túc xá đi. Kêu lun cả Khải và nguyên nha.
- Ờ. Anh biết rồi.
Thiên tỷ liền tắt máy rồi quay sang kêu khải và nguyên về kí túc xá.
- Đến nơi rồi xuống thôi.
3 người đi lên phòng vừa mở cửa ra thì.
- Chuyện gì vậy nè.
Cả 3 người ko tin vào mắt mình nữa , đường an thì nằm dài long lóc tên sàn , tâm thì ngủ say trên sofa , còn trình hâm và hoàng kì lâm đang nằm gục trên người an. Chí hoành thì đang hì hục dọn dẹp. Phòng bây giờ y hệt như bãi rác.
- Các anh về rồi à. Chí hoành liền ngước mặt lên nhìn 3 người.
- Có chuyện gì vừa xảy thế ?
- Kì lâm bảo là đi bao nhóc an nhưng lại bị an kéo về đây rủ thêm tụi em và trình hâm tới anh luôn.
- Vậy tại sao lại dơ thế này.
- Tại họ bày vừa ra nhiều nên mới thế.
- Aizzz thiệt tình cô nhóc ko biết nghĩ gì nữa.
- Cũng khuya rồi em sẽ cõng tâm về phòng em.
- Em vất vả rồi.
Chí hoành đi ra ngoài đóng cửa lại.
- Giờ chúng ta làm gì đây. Ngày mai có show rồi.
- Để cho hai đứa kia ngủ trong phòng anh đi. Còn đường an , tỷ bế nhóc ấy vào phòng đi.
- Dạ.
- Nguyên em vào phòng ngủ đi. Anh sẽ ngủ tạm trên sofa.
- Dạ.
- Anh Khải. Em bế em ấy lên giường rồi. Em đi ngủ đây.
- Hai đứa ngủ ngon.
- Ngủ ngon khải ca.
2 người liền đi vào phòng. Chỉ còn khải ở ngoài. Khải liền liếc qua phòng đường an.
- Anh phải bao em đó kì lâm.
Tiếng cô nói mê sảng vọng ra ngoài làm cho khải nghe rồi bụm miệng cười.
- Ngủ ngon , người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro