Xin chào , em là vương thương nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu lại tới trung quốc , bộ ở Mỹ có việc gì sao? Tâm ngạc nhiên hỏi
- Là vầy , trường đại học Harvard bỗng nhiên cho học sinh nghỉ vì đang xây lại khu thí nghiệm ,nên sẵn tiện qua đây chơi một tháng rồi về. Thương
- Cậu được vào đại học Harvard  sao , giỏi thiệt nha . Tâm
- Đâu chỉ có mình tớ , an thi cũng được nhận mà , nhưng nó nói với hiệu trưởng trường đó là 3 tháng sau mới qua cơ . Thương
- Cái gì ? Tớ tưởng nó học ở đây? Tâm
- Không đâu , cậu không đọc bài luận của nó à bằng tiếng anh lẫn tiếng trung viết hay mà còn là bài văn luận xuất sắc nhất trường harvart về tình bạn và đất nước đó, trong đó bài văn viết về tình bạn là hay nhất vì nó viết về bà mà tâm . Thương
- Thiệt sao. Tâm
- Tui nói nè thi là người sống hơi trầm âm nhưng tình cảm lắm mặc dù nó biết nó chỉ đứng top 4 bạn thân của bà thôi. Thương cười đểu
- Ưm chắc tôi phải chú ý nó nhiều hơn mới được. Tâm
- Bà nghĩ vậy cũng tốt , nhưng mà bà cũng đừng lo quá , thi chỉ học ở đại học harvart vài bữa thôi . Thương
- Là sao? Tâm
- Nghĩa là 3 tháng sau tới ngày nó qua Mỹ học thì nó xin đại học vài bữa thử thôi chứ ko học luôn , nó muốn học  đây hơn . Mà bà cũng biết mục đích nó qua đây mà. Thương cười
- Tốt quá. Tâm
- À nhắc à mới nhớ thi đâu? Thương
- Đi mà hỏi người gây ra chuyện kìa. Tâm liếc mắt nhìn Khải , thương cũng nhìn theo và hiểu ra mọi chuyện, nhưng rồi ánh mắt bí ẩn đó quay sang nguyên
- Hi , nguyên. Thương nhẹ nhàng nói
- Chào em. Nguyên đỏ mặt
- Cho em hỏi tỷ ở đâu? Thương
- À , à hỏi tỷ hả nó chạy ra ngoài kiếm nhóc an rồi! Nguyên ấp úng nói .
- Nhóc an ? Thương
- Là dương đường an. Khải lên tiếng
- Tôi biết rồi, nhưng anh tỷ đi kiếm rồi ạ? Mọi người ko cần lo , họ sẽ về trước 7h tối thôi. Thương cười
- Sao em biết được . Khải
- Vì em chính là chị em sinh đôi của chị ấy mà làm sao ko biết được. Thương
- Bộ mấy anh ko biết à, nhưng thôi để tối kể vậy. Nhung nếu hai người đó ko về trước 7h coi như đã có chuyện xảy ra. Thương
Lại một nụ cười nữa cô gái ấy , một nụ cười chứa đầy bí ẩn ko ai có thể đoán được !!!
                   Trong khi đó
- Nhóc an , em ở đâu , nhóc an . Tỷ vừa chạy vừa la
Bỗng nhiên đám fans nữ ở đâu bay tới
- Thiên tỷ kìa tụi bay ơi . Fans bỗng ùn ùn kéo đến
Thế là tỷ phải gọi nguyên và khải ra
- Nguyên à , cậu kêu ca ca và tam ra chỗ phố tàu rồi mình bao ăn
Một khi nghe đến ăn , nguyên liền vác tâm và khải đến ngay thì
- Mọi người khải kìa nguyên kìa. Thien tỷ la lên
- Hả?,? Khai và nguyên ko hiểu gì hết thì fans đâu ra ụp tới
Nhanh cơ hội tỷ kịp thời chạy thoát nhưng ko biết đằng sau tâm chạy theo từ lúc nào thì bỗng nhiên có tiếng kêu lên
- Cứu tôi với , cứu tôi với
- Nhóc an phải em ko? Tỷ chạy tời chỗ đó đập cửa xông vào thì thấy đường an chảy máu vì bị bọn bắt cóc tra tấn
- Nhóc an em có làm sao ko? Tỷ hoảng hốt.
- Hu hu hu, em..em sợ lắm sư phụ. Nhóc an khóc như ko thể nói.
- Không sao đâu , đã có anh ở đây . Tỷ liền ôm nhóc vào lòng
Thì bỗng nhiên ở đằng sau có một người đàn ông lao tới chuẩn bị đánh tỷ thì
- Cẩn thận anh tỷ. Nhóc an bỗng đẩy tỷ ra và BỐP
- NHÓC AN . Tỷ kêu lên và lao tới đấm một phát vào người đàn ông
- Hai người ko sao chứ ? Tâm chạy vào
- Mau dẫn an vào bệnh viện đi. Không là nguy to, chuyện ở đây cứ để em giải quyết. Tâm
- Cảm ơn em . Tỷ vừa khóc vừa nói
- Em đã gọi cấp cứu rồi anh mau bế an lên xe đi . Tâm
- Ưm .tỷ
Ò E Í E ( xe cứu thương nha)
- Nhóc em cố lên gần tới rồi. Tỷ khóc
- Đến nơi rồi mau đẩy cô bé vào phòng cấp cứu . Bác sĩ
              Thế là sau khi phẫu thuật
- Em ấy sao rồi bác sĩ. Tỷ
- Cô ấy ko sao nhưng thể trạng cô ấy quá yếu nên phải nằm viện mấy tháng. Bác sĩ
- Thiệt sao ạ , may quá cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Tỷ vui mừng
- Ko có gì. Bác sĩ mỉm cười
Lúc đó khải và nguyên và tâm cả thương nữa chạy tới . Tỷ bỗng đi nhanh đến chỗ khải và đấm một cái thật mạnh.
- Sao anh lại nhóc an đi chứ , bộ anh bị điên à. Tỷ tức giận
Khải nghe xong lại đấm mô cái và mặt tỷ
- Bộ em tưởng anh thích lắm hả, anh cũng lo lắm chứ . khải giận giữ
- Anh. Tỷ
- Hai người nói xong chưa hả. Thương quát lên
- Vì chuyện này mà hai người cãi nhau sao ? Chị ấy đã ko sao rồi hai người mau về đi. Thuong
- Chỉ anh tỷ thôi, chỉ có anh tỷ mới được ở lại. Thuong
- Anh cũng sẽ ở lại. Khải
- Cũng được , thôi. Ta về thôi nguyên , tam
- Thôi được hai người ở lại nha. Chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Tâm
Thương bỗng đi lại chỗ Khải và ghé sát vào tai khải và nói
- Anh phải giành lấy cơ hội nhé .
Khải ko hiểu gì cả thì thương đã đi xa , người con gái luôn đặt câu hỏi kì bí ấy đã đi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro