Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kia là Giáng Sinh, trời càng ngày càng lạnh. Người đi trên đường tấp nập vội vã, không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Trong trung tâm thương  mại, khu đồ chơi-quà lưu niệm gần như là kín người. Đường Hạo Vũ đỗ xe bên đường, lấy di động gọi cho Hạ Uyển Dao. Gọi 3 lần không ai bắt máy. 

Lúc chiều, khi anh đang ở bệnh viện thì nhận được tin nhắn của vợ: "Chồng à, khi nào anh về thì đi qua mua quà nhé! Hôm nay em bận quá nên quên mất, bây giờ em đang ở nhà bố mẹ. Yêu anh![trái tim][trái tim]" 

Sau khi đọc được dòng tin nhắn này, Đường Hạo  Vũ khóc không ra nước mắt, ngày kia mới là Giáng Sinh, hôm nay Hạ Uyển Dao đã đòi  đi mua quà bằng được. Lúc đầu anh định hôm nay sẽ xin nghỉ để đi cùng cô, bất ngờ là có ca mổ gấp, không thể hủy được. Cuối cùng là để cô ở nhà tự mình đi. Nhưng  không ngờ là, Hạ Uyển Dao lại nhắn cho anh rằng cô quên mất. Cái người mà từ tháng trước đã đòi đi chuẩn bị Giáng Sinh mà có thể quên được sao!? Nghĩ là vậy nhưng vì là người đàn ông yêu vợ, chiều vợ, nghe lời vợ, anh hoàn toàn không phản kháng hay từ chối mà rất vui vẻ đi mua. 

Vừa nãy anh định sẽ vào khu mua sắm kia nhưng khi vừa lái xe xuống hầm, thật sự là không con chỗ. Bất đắc dĩ anh lại đi lên, bãi đỗ xe trên này cũng không còn nổi một chỗ trống. Đường Hạo Vũ quyết định không mua nữa, anh thật sự không thích cái cảnh chen chúc nhau này. 

Khi gọi đến cuộc thứ 5 cho Hạ Uyển Dao thì đâu dây bên kia mới có người bắt máy

[Alo, chồng à, anh về chưa]

[Anh đang ở dưới trung tâm thương mại em bảo, dưới hầm và bãi đỗ xe trên này đều không còn chỗ để. Anh chuẩn bị đi về đây.]

[Ừm vậy thôi, anh về đi lái xe cẩn thận đó]

[Em cần mua gì thêm không, nếu gặp anh sẽ mua cho]

[Chồng à, em muốn vào trong trung tâm thương mại kia mua đồ]

[... Hạ Uyển Dao, anh tắt máy đây]

[Không đùa anh nữa... Anh mau về đi, vợ chồng anh hai đến rồi đó. ]

[Ừ, em có thể tranh thủ đòi quà của chị Kiều đấy]

[Anh....] Hạ Uyển Dao trực tiếp ngắt máy.

Đường Hạo Vũ nhìn di động cười cười, tập trung lái xe. Đi qua một cửa hàng tiện lợi, anh xuống xe, đi vào. Đường Hạo Vũ tiến đến hàng đồ uống, chọn lấy hai chai Julmust(1), Hạ Uyển Dao rất thích uống cái này. Bắt đầu từ đại học năm ba đã thích. Không phải do tửu lượng của cô không tốt mà là do cô không thích uống rượu. Anh nhớ cô từng nói: "So với uống rượu, uống cái này vẫn ngon hơn."

Thanh toán xong, nhìn đồng hồ trên tay đã là gần 7 giờ, anh nhanh chóng lái xe về nhà bố mẹ. Hai mười phút sau, Đường Hạo Vũ có mặt trước căn villa nhỏ của bố mẹ mình. Đỗ xe vào garage, xách túi nước, chân dài bước nhanh vào nhà. Từ garage có một cửa nhỏ thông với phòng khách vậy nên không cần đi qua cửa chính. 

Vừa vào đến phòng khách, đập vào mắt anh là một cảnh tượng trang hoàng rực rỡ. Trong phòng khách, treo đầy ảnh của anh từ lúc mới sinh, lúc mới biết bò, lúc biết đi, đi học tiểu học, trung học, đến cấp ba, đại học và có cả những tấm ảnh anh mặc áo blouse trắng, lúc anh chăm chú làm việc, vv... tất cả đều là hình ảnh cuộc sống hàng ngày của anh. Có cả những tấm ảnh đã bị vàng ở bốn góc song vẫn còn nhìn rõ người trong ảnh là một cậu bé khôi ngô, tóc nâu, da trắng. Đan xen giữa những tấm hình chứa đầy kỉ niệm đó, là những tờ giấy với đủ mọi màu sắc, trên đó chép lại những lời chúc, câu  nói mà Đường Hạo Vũ đã từng nói. Đường Hạo Vũ vẫn còn đang đắm chìm trong dòng hồi ức của chính mình.

"Chồng à..." Tiếng nói nhẹ nhàng của Hạ Uyển Dao kéo anh về với thực tại "Chúc mừng sinh nhật anh!" Trước mặt anh là cô gái trong chiếc váy dài tay màu đỏ đang cầm một chiếc bánh gato màu xanh nhạt, mái tóc đen, dài hôm nay được cô búi lên, hiện ra chiếc cổ thon gọn trắng nõn. Hạ Uyển Dao hôm nay không trang điểm nhiều, cô  chỉ đánh một ít son, không vì thế mà mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Anh nhìn cô chăm chú, như muốn khắc cô vào trong lòng mình vậy...

"Cảm ơn em, vợ à! Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật anh!?" Anh tiến đến môi chạm nhẹ lên môi Hạ Uyển Dao, tay ôm lấy cái eo thon của cô, cúi đầu bên tai cô mà nói.

"Em biết, nhưng sinh nhật năm nay anh đâu có ở trong nước, em muốn tổ chức sinh nhật sớm cho anh!" Cô cười cười nói. 

Đường Hạo Vũ trong mắt hiện lên ý cười, nhắm đến môi cô hôn mạnh một cái. Hạ Uyển Dao giật mình suýt nữa làm rơi bánh, may mà co Đường Hạo Vũ nhanh tay đỡ lấy nếu không e là hôm nay bánh gato sẽ chẳng có mà ăn.

"Mọi người vẫn còn ở đây đấy!" Hạ Uyển Dao trừng anh một cái

Đường Hạo Vũ không nói gì chỉ cười cười, anh nhìn ra đằng sau Hạ Uyển Dao, thấy người lớn trong nhà đứng sau lưng cô, còn có cả mấy đứa trẻ con, nhìn anh cười tủm tỉm. Đường Hạo Vũ lên tiếng: "Con chào ông bà, bố mẹ, em chào anh chị."

"Thì ra là vẫn còn nhớ đến mấy cái thân già chúng tôi!" Ông cụ Đường cất cao giọng

Mọi người đều lập tức phì cười. 

"Thôi mọi người cùng vào ăn đi, hôm nay dâu út của chúng ta bếp, đồ ăn để nguội sẽ không ngon!" Bà nội Đường nói rồi quay người đi vào bếp, với cô cháu dâu út này, thật sự bà rất hài lòng. Người trẻ tuổi bây giờ, xinh đẹp một tí sẽ không muốn kết hôn sớm, giỏi giang một tí lại càng không. Thế mà thằng cháu trai của bà vừa tốt nghiệp được hơn một năm đã đưa về được một cô gái không những đẹp người đẹp nết mà còn giỏi giang này về làm vợ! Quá tốt rồi!

Mọi người cũng theo lưng bà mà lần lượt ngồi  xuống ăn cơm. Đường Hạo Vũ và Hạ Uyển  Dao đi cuối cùng, anh ghé sát vào tai cô "Em nấu hết sao?"

"Đúng vậy! Không những thế em còn tự tay làm bánh cho anh!" Hạ Uyển Dao thật sự đắc chí ưỡn coa ngực, hếch cằm  lên với anh

"Anh thật may mắn mà! Cảm ơn em rất nhiều vợ  à, yêu em!" Đường Hạo Vũ vừa nói vừa cắn tai cô

Hạ Uyển Dao được một trận run rẩy, chạy lên phía trước, nói với anh: "Anh cầm bánh cẩn thận nhé! Mau xuống ăn thôi." Cô trực tiếp đi vào phòng bếp trước.

------------

(1): Một loại đồ uống của truyền thống Thụy Điển trong dịp Giáng Sinh. Cái tên Julmust là kết hợp của Jul-từ chỉ giáng sinh trong tiếng Thụy Điển và must-từ chỉ các loại rượu làm từ hoa quả. Về vị, Julmust gần giống như soda nhưng ngọt hơn, hoặc kết hợp của Coca Cola và Root Beer. Nguồn: idealtreavelasia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro