Bắt đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương và tôi là cặp đôi đẹp nhất trong lớp tôi. Chúng tôi quen nhau suốt từ hồi lớp 9 đến này cũng gần 2 năm. Phương là một cô gái xinh đẹp với thân hình mảnh mai, nước da trắng, khuôn mặt xinh xắn chắc cũng phải thuộc hạng hotgirl được khá nhiều thằng trong trường để ý.Và tôi có lẽ thuộc vào dạng cậu ấm, một thằng con trai hư hỏng nhưng cũng nhờ vào khuôn mặt và ngoại hình ưa nhìn nên được lòng ít nhiều bạn nữ trong trường. Để cưa cẩm được Phương tôi đã bày ra rất nhiều mưu kế, tôi rắc dù bao nhiêu thính nàng cũng chẳng thèm dính . Nhân dịp khai giảng tôi liền mua hoa và một con gấu bông mà Phương thích để tỏ tình, thấy tôi theo đuổi đã khá lâu nàng nghĩ rằng tình cảm tôi dành cho cậu là từ sâu trong trái tim nên nàng với vẻ chấp nhận lời tỏ tình mà đâu nghĩ rằng mình chỉ đang là một trò đùa ngớ ngẩn của tôi. Lúc ấy Lan là một cô gái mạnh mẽ, cá tính và đôi khi còn rất đáng yêu cách nói chuyện của cậu cũng như nụ cười ngọt ngào của cậu khiến tôi va phải lưới tình của cậu. Trái tim tôi bỗng dưng lại đập thình thịch mỗi khi bên cạnh cậu, tôi trân trọng từng phút giây bên cạnh cậu, tôi dành hết thời gian của mình vào cậu, thậm chí tôi còn không cho phép thằng nào bên cạnh cậu dù chỉ là 1 cm ,...tình yêu ấy mới lãn mạn làm sao. Nhưng do thói trăng hoa và tính hay trêu hoa ghẹo nguyệt nên chỉ 1,2 năm tôi đã lại cặp thêm mấy cô bạn gái nữa  và đối tượng tôi nhắm đến là các cô gái dịu dàng, thục nữ. Thời gian của tôi đã không dành hết vào cô ấy nữa nhưng tôi không biết rằng cô ấy đã yêu tôi một cách say đắm, cô ấy muốn tôi và cả thời gian của tôi dành riêng cho một mình cô ấy và cô ấy đã cố thay đổi bản thân, cô gái bướng bỉnh ngày nào đã trở nên nữ tính như vậy ? Nhưng sự thay đổi của cô ấy lại làm tôi càng chán ngán, thờ ơ và vô tâm hơn. Tôi bắt đầu lao đầu vào game, tôi tập trung vào máy tính nhiều hơn cô ấy nhưng cô ấy vẫn luôn quan tâm tôi , thỉnh thoảng lại có mấy dòng tin nhắn từ Phương gửi tới "cậu ăn cơm chưa", " Cậu đang làm gì thế",... gửi tới nhưng tôi luôn nhắn lại với 2 chữ "phiền quá", " đừng nhắn nữa",. . . Và tôi chẳng hiểu tại sao lại chẳng thể nói chia tay được với cậu ấy. Ở trường vì thuộc trong tuýp học sinh cá biệt nên cũng đắp tội với khá nhiều người. Chiều ấy một nhóm nam sinh đã chặn đường tôi vì chúng quá đông làm tôi bị thương ở bên tay phải, nghe tin tôi bị đánh Phương liền chạy tới đây , cậu gọi tôi , tôi nhấc máy, giọng cậu sao trở nên ấm áp tới vậy. Cậu hớt hả gọi tôi:
-Cậu có sao không , cậu có bị thương không vậy? Tớ đang đến đây
-Phiền quá! Cậu đừng gọi cho tôi nữa!-tôi bực tức đáp lại
Cùng lúc ấy cũng là lúc tôi nghe qua đường dây bên kia một tiếng còi xe kéo dài và rồi tôi không còn nghe thấy giọng nói của cậu nữa mà bù lại tôi nghe thấy tiếng nói của mọi người xung quanh. Tôi bỗng nhận được một cuộc gọi điện từ Trang -bạn thân nhất của Phương:
-Hoàng,mày biết gì chưa? Con Phương bị tai nạn xe đấy nó đang ở bệnh viện ×××.
Nghe tin tôi như người bị hút hồn tôi vội chạy đến bệnh viện mặc cho đám nam sinh đuổi theo. Tôi đứng ở trước cửa phòng cấp cứu nơi Phương đang được hồi máu, lòng tôi hồi hộp, vừa hồi hộp lại cảm thấy tội lỗi. Một lúc sau, Tú hớt hả chạy tới, nghe đồn Tú thích Phương và bị Phương từ chối nhiều lần cho dù Phương biết tôi không còn thích cậu như trước nữa. Tú nắm lấy cổ áo tôi, nói:
-Mày có biết cái Phương yêu mày như nào không, nó đã mồ côi bố mẹ từ nhỏ một mình phải nuôi đàn em ăn học, nó cố gắng thay đổi bản thân vì mày , tại sao mày lại đối xử như vậy với nó. Mày là thằng khốn nạn.
Tôi như cứng đờ, khóe mắt tôi như rơi lệ và đây có lẽ là 1 trong số ít lần tôi khóc vì bản tính được nuông chiều từ nhỏ. Tôi thức trắng đêm ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Bỗng ánh đèn đỏ vụt tắt bác sĩ bước ra, ông nói với tôi với giọng buồn bã :"rất tiếc, bệnh nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch hãy nói lời cuối cùng với cô ấy". Tôi cứng người vội vàng chạy vào, Phương xanh xao cậu nói với tôi với giọng yếu ớt "Tớ... y.....yêu.... cậu, nếu... có... kiếp... sau... hẹn... gặp lại... cậu" rồi cậu đi khỏi trần gian vĩnh viễn, cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi ôm lấy cậu mà khóc ,"hẹn cậu ở kiếp sau, hẹn cậu ở kiếp sau"... Tôi xin phép ba mẹ đưa em cậu ấy về nuôi nấng và kể cho ba mẹ tôi về câu chuyện. Và ngay giờ đây ngồi trước mộ cậu tôi vẫn hối hận về những hành động ngu ngốc của mình nhưng ở đâu đó trong không gian tôi nghe được tiếng gió thoảng qua tai ấm áp như giọng nói của cậu như đang nói rằng "không sao đâu, tớ không trách cậu đâu, cậu hãy đi kiếm tình yêu thực sự của đời mình đi, tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh che trở và bảo vệ cho cậu..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro