Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa, Tần Thịnh tự tay nấu một bát mì trường thọ. Nhưng anh không ăn.

Trong căn phòng lạnh lẽo, anh lặng lẽ ngồi trước chiếc bàn dài trống hoang quạnh quẽ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Anh nhấc máy, là Hạ Chung gọi.

[Lão đại, sắp đến Tết rồi, năm nay anh có định về quê không?]

"Đợt này tao đang bận, không về được..."

[Lão đại, hai năm rồi anh chưa về, bác trai nhớ anh nên mới nhờ em gọi...]

"Đã biết, tao mua quà, mày qua nhà tao thì cầm giúp."

[Anh vẫn chưa quên được cô ấy phải không?]

"Không phải, tại dạo này tao bận thôi."

Nói xong anh không do dự tắt máy.

Đã tám năm rồi à, kể từ ngày cô ấy mất.

Tám năm trôi qua tựa như một giấc mộng. Trong giấc mộng có anh, có cô ấy.

.......

"Kíttt..."

Tiếng phanh xe oanh động cả một quãng đường. Thời gian như ngừng lại tại giây phút đó.

Anh thấy mọi thứ trước mắt như nhòe nước.

Một mảnh vỡ xẹt ngang qua mặt anh, từng giọt máu chảy xuống tí tách... tí tách...

Anh nghe thấy tiếng va chạm, tiếng ồn ào, hỗn loạn khiến anh sững sờ.

Cô nằm bất động trước mắt anh, dường như chỉ cần anh vươn tay ra là có thể chạm tới cô.

Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt mịt mờ tìm kiếm hình bóng anh. Xác định được anh không sao cô nở nụ cười nhẹ nhõm.

Nhưng anh thì sắp phát điên rồi.

Ngọn lửa từ chiếc xe tải bốc lên ngùn ngụt, thiêu đốt trái tim anh.

Hơi thở cô dồn dập hay nhịp tim anh đang đập điên cuồng?...

Anh không biết nữa...

Cả thế giới như chìm trong một màu đen trắng.

Anh thấy cô dần thiếp đi trong vòng tay anh...

Tay anh run run tìm điện thoại, gọi xe cứu thương, mau gọi, nếu gọi cô ấy sẽ sống.

Con đường vắng tanh không một bóng người.

Chiếc điện thoại vỡ nát hệt như chút hi vọng cuối cùng của anh đã bị đập tan tành.

Anh xốc cô dậy, cõng cô trên lưng mà dùng hết sức lực lao về phía trước.

Bàn tay anh dính đầy máu của cô, máu đỏ thấm đẫm vào sau lưng áo anh.

Giờ phút này anh tỉnh táo một cách lạ thường.

Cuối con đường là khu phố sầm uất náo nhiệt, một số người bị thu hút bởi ngọn lửa bốc lên mà tiến lại gần.

Anh thấy anh gào lên trong vô thức: "Gọi xe cứu thương... ai làm ơn gọi xe cứu thương!?"

"Làm ơn đi..." Anh hét lên. "Nguyệt Nguyệt?! Không được ngủ...! Em không được phép ngủ..."

Anh lao đến nơi có ánh sáng, anh muốn nhìn cô một chút, một chút thôi...

Tiếng còi xe cứu thương đến gần.

Anh lê lết đôi chân dính đầy máu và cát bụi.

Đau đớn khiến anh không thể thốt lên lời.

Anh trơ mắt nhìn mấy người mặc đồ bác sĩ tiến lại gần anh, dường như muốn cướp cô đi khỏi anh.

Anh không muốn, thực sự không muốn nhưng anh muốn cô sống. Họ sẽ cứu được cô.

Anh nghe thấy giọng mình run rẩy, cõi lòng cũng tan nát: "Làm ơn... xin các anh... làm ơn cứu cô ấy..."

Anh thấy gò má nhợt nhạt của cô khi được đưa lên xe, anh cuối cùng cũng gục ngã, ngất lịm đi.

.......

Anh tỉnh lại sau cơn mộng mị, dường như mọi thứ đã xảy ra chỉ là giấc mơ.

Anh điên cuồng tìm kiếm bóng hình cô khắp nơi nhưng phát hiện ra cô đã biến mất.

Họ nói họ không cứu sống được cô ấy... anh cũng không cứu được cô. Anh sụp đổ.

Đầu. Choáng váng.

Tay. Lạnh ngắt.

Trái tim. Nhói lên dữ dội, đau đớn.

Anh thấy anh trai cô lao đến túm lấy cổ áo anh, đấm anh một cái chảy máu. 

Hắn gào vào mặt anh: "Tại sao!? Tại sao mày không thể bảo vệ em ấy!?"

Anh lại thấy ánh mắt hằn học từ cha cô, hận không thể xâu xé anh.

Ông ấy rất yêu thương con gái nhưng chính anh đã cướp cô ấy đi vĩnh viễn.

Lẽ ra anh không nên hẹn cô ấy ra ngoài, lẽ ra anh không chọn đi con đường ấy thì giờ cô vẫn sẽ đứng ở đây cười với anh.

Anh hận, hận chính bản thân mình.

Hôm sau anh vẫn đến trường, tang lễ của cô sẽ diễn ra vào mấy hôm nữa.

Đám bạn không ai dám hỏi anh câu nào. Chỉ có Quý Anh vừa khóc vừa mắng chửi anh.

Anh vô thức nhìn sang nơi cô ngồi, chỗ đó trống không giống như trái tim anh bị khoét mất một lỗ.

Anh tìm thấy trong ngăn bàn một lá thư viết dở. Mở ra, nét chữ của cô mảnh khảnh nắn nót như hằn sâu vào trong tâm trí anh.

Anh đột nhiên đứng dậy, lao ra khỏi lớp.

Anh dùng hết sức chạy lên tầng thượng.

Bọn Hạ Chung khiếp vía, vội theo chân anh vì sợ anh làm điều gì đó dại dột.

Nhưng không.

Anh chỉ đứng lặng lẽ trên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời trong một màu xanh nhạt nhòa.

Tay anh nắm chặt lá thư ấy.

Rốt cuộc anh cũng khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế.

Anh chợt nhớ đến câu nói cô từng nói với anh: Hãy để đau đớn này qua đi, rồi ngày mai mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
_____

Sau khi cô đi, anh cũng rời khỏi thành phố B, cắt đứt liên lạc với mọi người, chỉ giữ lại số của Hạ Chung.

Anh vẫn nắm bắt được thông tin của mọi người cũng như họ vẫn thấy được hình ảnh của anh trên tạp chí kinh tế.

Hạ Chung thực hiện được lời nói năm đó, trở thành một luật sư xuất sắc. Mấy vụ kiện gây xôn xao gần đây đều do cậu ta giải quyết.

Cố Dương và Kiều Linh thành một cặp sau sự cố "thư tỏ tình", dự tính năm sau sẽ tổ chức hôn lễ.

Năm ngoái Quý Anh kết hôn, gả cho một người lớn hơn cô ấy tận 7 tuổi đáng tin cậy. Lễ cưới của cô ấy, Tần Thịnh không đến.

Từng người một trong lớp học nhỏ năm ấy đều đã trưởng thành và bước tiếp.

Chỉ còn mình anh vẫn ở đấy, mãi mãi không thể thoát ra.

Thời niên thiếu, từng thích, từng yêu, không hối hận. Chỉ một lần rung động mà khiến anh nhớ suốt cả một đời.
_____

Mùa hè năm 2022.

Anh lặng lẽ quay lại Nhất Trung. Khoác lên mình chiếc áo đồng phục năm nào, đeo lên cặp kính đã cũ, trà trộn vào trong đám học sinh.

Anh đi xuyên qua những dãy hành lang dài mà cô từng đi, lướt qua những rặng hoa thạch thảo tím biếc. Chúng vẫn đẹp ngày nào cô vẫn còn ở đây. Bước chân anh chợt dừng lại trước căn phòng cũ kĩ.

Lớp 11A7.

Không gian yên ả, tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi. Xa xa, những cây ngô đồng đu đưa xanh biếc.

Anh ngồi vào nơi dãy bàn thứ năm. Hơi thở của cô tựa hồ vẫn còn lưu luyến.

Nằm soài ra bàn nhắm mắt lại.

Anh dường như thấy hình ảnh cậu thiếu niên năm ấy. Hệt như mỗi khi anh mở mắt ra, sẽ thấy cô bé anh nhung nhớ đang ngồi cạnh. Ngón tay mảnh khảnh vuốt nếp sách, nét mặt cô chăm chú, ánh mắt trong veo hồn nhiên, vài sợi tóc đung đưa ánh lên màu nắng nhạt nhòa.

Trái tim anh bỗng đập liên hồi.

Bầu trời rực sáng, ngoài cửa sổ hoa phượng vĩ nở rộ, rèm cửa tung bay.

Bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt vào lớp, xuyên qua dãy bàn học. Một bàn tay đặt lên vai anh...

Mở mắt ra, đôi mắt cô vẫn cong cong cười...

Năm nay anh hai mươi lăm tuổi nhưng cô vẫn còn mãi ở tuổi mười sáu...

Thanh âm anh khàn khàn: "Bạn học nhỏ, hẹn gặp lại..."

___o0o___

[Ngày xx tháng xx năm 2013,
Tần Thịnh,
Gửi cậu cả tin tốt lẫn tin xấu đây. Tin tốt là bác sĩ nói bệnh trầm cảm của mình đã có tiến triển, không bao lâu nữa mình lại có thể đi học bình thường rồi. Tin xấu là mình sắp phải đi du học, ba mình đã tìm được một ngôi trường khá tốt ở bên Mĩ. Thật sự không muốn đi một chút nào. Sau khi mình đi, các cậu ai cũng phải sống tốt đấy nhé. Chuyển lời giúp mình tới Quý Anh chăm sóc tốt mấy con thỏ ở sau trường, mình sẽ nhớ tụi nó lắm. Tớ đi rồi nhưng cậu và đám Hạ Chung vẫn phải chăm chỉ học tập đấy, cấm chơi bời. Giúp tớ ngăn Cố Dương bắt nạt Kiều Linh nữa nhé. Còn nữa, đừng chơi game trong giờ, thầy Trung mà bắt được thì tớ không còn ở đấy nói đỡ hộ cậu đâu. Nếu có bạn ngồi cùng mới thì nhớ không được làm mặt lạnh với người ta đấy.
Sau này tớ không thể ngồi cùng cậu nữa rồi nhưng cậu biết không? Tớ có một bí mật nho nhỏ ấy... Tớ thích bạn cùng bàn của tớ...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro