Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Tôi đã nhắc đến vụ tôi có một cô em gái chưa nhỉ?

Đấy, ai đọc phần trước thì biết là nhà ngoài một quả bom nổ chậm là tôi thì bố mẹ còn có thêm một quả ....bom nguyên tử nữa, là con em gái tôi, tên là Thảo Trang.

Bình thương quan hệ hai đứa không mấy hòa thuận cho lắm, chẳng phải chúng tôi ghét nhau đâu, mà là vì kiểu khắc khẩu quá thôi, thương nhau lắm chứ, nhưng mà cứ hễ ngồi với nhau được đâu năm phút là nó lại bởm đểu với xỉa xói tôi, mà tôi thì cũng đâu có phải dạng vừa, nó một cân thì tôi cũng cố cho được chín lạng rưỡi, cũng đôi co với nó.

Bố mẹ cũng phiền lòng hai đứa lắm, nhưng mà tôi kệ, hồi đó máu ăn thua trong người tôi cũng lớn nữa, thích là khô máu luôn, bất chấp là nó nhỏ hơn tôi 4 tuổi, bất kể nó là đứa cùng mẹ cùng cha, hai chị em, suốt ngày cứ cắn nhau như chó với mèo. Đôi lúc tôi tức nó tôi lại bảo mẹ:

-"Sao mẹ không cố mà đẻ cho con đứa em trai như nhà con Hiền hàng xóm đi, tự nhiên đẻ đứa em gái, chẳng hiền lành thục nữ gì mà cứ như con vịt, đanh đá, điêu toa, đáng ghét!"

Hồi đó nghĩ tôi ngu thật chứ, chẳng lẽ mẹ lại không muốn sinh em trai ư, bố mẹ cũng lấy gì ra mà quyết định giới tính của con cái chứ, trời cho con nào thì là con đấy, sao tôi lại ngu si đến mức cứ bực bội lại đi oán hận bố mẹ như thế. May mà mẹ tôi thì cũng hiền, nên bà không quất cho mấy roi vô mông vì tội phát ngôn bừa, nhưng mà lúc đó mình cũng chẳng hiểu sao, mỗi lần nói xong câu đó lại thấy bố thở dài, sau thấy bố buồn, hồi đó ngốc không hiểu lí do, sau này hiểu lí do lại càng thấm hơn: hồi đó đúng là tôi ngu thật!

...lại còn rất trẻ con, đôi lúc điên lên thì chẳng cần biết lí lẽ đúng sai nữa, có đôi lần cũng học theo mấy câu thoại đậm chất giang hồ trong phim Trung Quốc bảo với con bé:

-"Nhìn vô mắt tao này, mày nghe cho rõ đây! Từ nay, tao sẽ coi như không có đứa em nào như mày, Trang ạ! Tao thật bất hạnh khi có một đứa em gái như mày!"

Đấy! Thế mà con ranh con đó nghe xong, nó chẳng những không tỏ ra một chút ân hận, đau khổ, hay thậm chí một chút tiếc rẻ nào, nó chỉ chặt chặt lưỡi rồi cười bảo:

-'Haha...đúng là chị trẻ con quá rồi đấy chị My, ấu trĩ!!!"

Xong thì nó phủi đít, cong tớn chạy vô phòng đọc truyện, mặc kệ tôi đứng ngoài phòng khách tức điên người, mẹ nó chứ, nó còn...trẻ con hơn tôi cơ mà, lại dám bảo tôi trẻ con!

Thật là, không biết phải trái đúng sai mà!

Hầy! Tôi với nó, đúng là như chó với mèo, không, chó với mèo cũng không thể so sánh với chúng tôi được.

**

Nó hay chê tôi học kém với lại tư duy không logic, lười học với hay ỉ lại. Nó làm như nó hoàn hảo, pơ-phếch lắm không bằng ấy, nó toàn làm tôi điên lên trước ấy chứ.

Thế mà bận thi học kì năm lớp 9, điểm tôi tự nhiên được cải thiện rõ rệt. Đừng thắc mắc, nguyên nhân thì có kể ở phần trước đấy, thì tại hứa với bố học hành nghiêm túc rồi, tôi được cái khờ khờ, nhưng mà đã hứa gì là sẽ cố làm cho bằng được. Nói chung, nhìn bảng điểm học kì của tôi, bố mẹ mừng lắm, con bé Trang, nó cũng chắp tay sau mông, lót tót đi lại, rồi cũng ngó qua một chút, tôi biết cái ánh mắt vừa thán phục, vừa ngạc nhiên lướt qua con bé, chắc nó cũng thấy...tôi giỏi rồi!

Mày thấy chị mày giỏi rồi chứ gì hả con ranh kia, mày cứ bảo chị mày thiếu i ốt nữa đi con, chị mày là không thích thể hiện thôi. (Cười lớn)

Nói thật, từ một đứa chẳng bao giờ nằm top 20 mà đùng một cái tôi lên hẳn top 3 của lớp, điều đó khiến bản thân tôi cũng có chút tự mãn nhẹ!

Thế mà, con ranh con, nó xem xong, nó chặt lưỡi phán một câu xanh rờn:

Cũng thường thôi chị My ạ! Cái này chẳng nói lên gì đâu, có giỏi thì chị đứng top 3 điểm đầu vào trường cấp 3 Xuân Đỉnh đi"


Xong! Bao nhiêu hoan hỉ vui vẻ khó khăn lắm tôi mới có được, bị một bô nước lạnh của nó hắt thẳng vô mặt không chút tiếc thương, nó làm tôi tụt mood dễ sợ luôn.

Nó có biết chị nó đã phải học bục mặt mới có được cái vị trí này không mà nó có thể xem thường như thế chứ. Bực. Tự nhiên tôi thấy thù nó!

Tôi biết, con Bống nhà tôi học rất tanh, dù ghét nó, tôi vẫn phải thừa nhận rằng nó học cực kì tanh tưởi. Nó đứng thứ 2 đội tuyển toán của Quận, và được lọt vô đội thi Tỉnh nữa! Đúng, so với tôi, thành tích của nó đứng hẳn ở một level khác!

Đợt đó sắp thi học sinh giỏi tỉnh, nên cô trò miệt mài lắm, thấy ngày nào nó cũng đến nhà cô giáo để học thêm, bố chở đi đón về. Bố tôi ấy, từ nhỏ tới lớn, chẳng bao giờ thấy ông nặng lời với con bé cả, nghĩ cũng phải, bố mẹ nào mà chả tự hào khi con cái học giỏi, bố còn dặn dò mẹ đi chợ thì nhớ mua mấy món ngon ngon con bé Bống thích ăn để nấu cho nó. Thế mà càng được nuông chiều nó càng tỏ ra..kiểu chảnh chó!

Đến bữa cơm cứ chê ong chê ẻo, bảo không muốn ăn, làm bố mẹ cứ phải dỗ dành thúc ép này nọ, mọi sự quan tâm đương nhiên đổ dồn lên nó rồi! Buổi tối, tôi đang học bài mẹ cũng kêu xuống bếp, sai mang lên cho con bé một cốc sữa ấm, bảo dạo này nó học mệt, rồi trông nó xanh xao, blam blam...

Mẹ làm như thể cả thế giới này chỉ mình nó đi học ý!

Tôi bê cốc sữa lên, đặt đó mà nó không thèm uống, bảo:

"Chị My uống cho em luôn đi! Không thích uống sữa này!"


Mình thì thật người, bảo hai ba lần nó cũng chối, thế là thôi, bê lên, uống ực cái hết luôn, thế mà mẹ lên phòng, thấy thế, là quay qua trách mình: không thương em, thiếu trách nhiệm này nọ!

Hời, làm mình ôm cả bụng uất ức, chẳng buồn giải thích, con bé nó còn cười cười bảo với mẹ:

"Con bảo chị My uống dùm! Bổ sung thêm ...DHA cho chị ý bớt ngốc đó mẹ!"


Ha ha, mình tím mặt. Con ranh đó đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả!

**

Chiều thứ 5, bố mẹ sang qua bên cậu Tùng để làm hoàn thành nhà thờ cho họ, tôi ở nhà và thế là nghiễm nhiên bố giao cho tôi nhiệm vụ sang bên Huỳnh Thúc Kháng đón con bé Bống.

Chuyện có lẽ cũng chẳng có gì đâu, nếu như tôi không quên nhiệm vụ, tôi qua nhà con bé Hải chơi, chém gió và quên mất giờ đi đón nó.

Đến lúc tôi đạp xe được đến nhà giáo viên của nó, thì ...cô giáo đã bảo nó tự đi về được một lúc rồi, tưởng có bố mẹ đi đón như mọi hôm nên cô cũng không để ý. Mình rong ruổi đạp xe một lúc, đạp xe chầm chậm rồi ngó tìm nó, ban đầu cứ nghĩ nó đi bộ về trước, thế nào mà đạp mãi đạp mãi cũng chẳng thấy con bé đâu cả.

Tính tôi thì cũng vô tư, với nghĩ nó cũng 11, 12 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, IQ lại cao thế, chẳng thằng đ nào lừa được nó đâu, yên tâm, tôi đạp xe về, tý bảo nó: Tao tới đón mà không gặp! Là xong chuyện! Con bé nó đanh đá, nhưng mà cũng không phải nhỏ mọn tính toán và hay mè nheo lắm!

6 giờ chiều

rồi 7 giờ chiều

Con bé chẳng biết có la cà chỗ nào không nữa, tại sao đến cái giờ này mà nó vẫn chưa về.

rồi 7 giờ rưỡi tối...

Sự vô tư của tôi bắt đầu không còn kiên định được nữa. tôi đạp xe đi tìm nó, thời tiết của tháng đầu đông, không khí se lạnh, tôi đạp xe đến nỗi, mồ hôi đã chạy đầm đìa hết cả lưng áo, mắt mở to hết cỡ, tìm nó trên mọi ngoch ngách.

Tôi thừa nhận, tôi lúc đó rất sợ, trái tim run sợ đập liên hồi, cái trí tưởng tượng chó má của tôi lúc đó đã vạch ra trong đầu bao nhiêu viễn cảnh đáng sợ!

Nó không có điện thoại!

Và tôi....rất tiếc cũng không có điện thoại!

Từng phút trôi đi, con bé vẫn bặt vô âm tín, lần thứ 3 đạp xe trở lại nhà với hi vọng con bé đang bình yên ở đó, lúc vào cổng thấy có bóng người, tôi mừng thầm trong lòng. Nhưng đến lúc nhận ra người ở nhà là bố mẹ, mẹ tôi còn hỏi:

"Hai đứa ăn cơm chưa? Cái Bống đâu, chúng bây bỏ nhà mà đi chơi mà không thèm đóng cổng thế này à?"


Lúc đó...lúc tôi thấy ánh mắt mẹ, và thấy bố đang lúi húi ở kia, cả người tôi như không còn chút sinh khí nào. Mẹ nói như vậy, có nghĩa là cái Bống nó còn chưa về nhà!

Mọi mạnh mẽ tôi có được trước đây đều biến mất, tôi run rẩy nói với mẹ:

"Mẹ ơi, con đi đón, mà cái Bống nhà mình nó đã bỏ về trước rồi, con tìm em từ bận nãy đến giờ còn chưa thấy...con không biết nó đi đâu cả mẹ ơi, con tìm hết mọi nơi rồi...mẹ ơi, con thực sự đã đi tìm hết mọi nơi rồi mà không thấy em đâu cả!"

Và thế là tôi òa lên nức nở. Bố mẹ nghe, không kịp truy vấn tôi thêm một lời nào nữa. Tất cả đổ xô đi tìm. Lúc đó đã là 8 rưỡi tối!

Tôi đạp thật chậm trên đường, thấy một bóng người giống con bé, tôi mừng, rồi lại hụt hẫng.

Tôi không biết bản thân mình đã gọi tên nó mấy trăm, mấy nghìn lần nữa,

Lần đầu tiên, tôi thấy sợ như thế, lần đầu tiên từ lúc nó sinh ra tôi sợ...con bé Bống biến mất như thế.

Tự nhiên tôi nhớ, lúc bé bé tôi chạy rồi đẩy nó ngã dập đầu ở giữa sân, nó chảy máu trán, tôi sợ, ôm nó khóc hu hu, con bé nó còn an ủi tôi, bảo tôi: đừng sợ!

Tôi nhớ có lần tôi giành con gấu Bông với con bé, hai đứa to tiếng rồi đánh nhau, bố tôi biết chuyện, quất cho tôi mấy roi vô mông, bảo tôi chị mà khong biết nhường em. Nhưng rõ ràng, con gấu đó là quà cô Tuyến gửi ở Miền Nam về cho tôi cơ mà! Tôi ương cổ cãi lại, bố tôi đánh thêm mấy roi nữa, tôi khóc khản cổ họng, bỏ cơm, giận dỗi lên giường trùm chăn khóc rấm rứt.

Đến lâu lâu, con bé mới lò dò vô phòng tôi, thấy tôi im con bé tưởng tôi ngủ rồi, nó lật chăn, nó sờ vô mấy cái vết roi bố quất tôi hồi nãy, tôi tính vùng dậy đá nó lăn xuống giường, nhưng mà lát sau mới biết, con bé nó đang thoa dầu cho tôi, nó cũng ôm trả con gấu lên giường tôi, chắc nó ân hận rồi!

Tôi nhớ...

Tôi nhớ...

Tôi nhớ....

Tôi tự chửi mình sao cái lúc này tự nhiên tôi lại thấy con bé Bống của tôi đáng yêu thế, sao tôi làm chị mà lại không bao giờ biết nhìn nhường nó thế?

Bống à, mày đang ở đâu thế, ra đây đi Bống. Chị mày gào khản cổ lắm rồi đây này! Bống ơi!

Tôi về, mẹ cũng về, bố cũng mỏi mệt đi về, mấy cô chú hàng xóm cũng bắt đầu lục tục đi tìm hộ chúng tôi. Mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc, tôi sợ nó bị gì đó, hoặc nó bị ai bắt đi!

Không tìm thấy nó nên mọi người quay qua nhìn tôi, tôi sợ, đầu óc tôi tê lại, tôi cảm thấy mình như một con tội đồ vậy. Tôi là một con chị khốn nạn nhất trên trái đất này, phải, con bé Bông nó có một người chị như thế này, quả là ..cuộc đời nó bất hạnh!

Mẹ tôi khóc bảo với bố, sẽ báo công an, nhờ họ tìm hộ...Nhưng vừa hay, điện thoại mẹ tôi reo lên, một dãy số hiện lên trên màn hình, dãy số lạ không lưu tên.. nhưng tôi có cảm giác, số quen quen...

"Alo! Ai đấy ?'


Mẹ tôi nóng lòng hỏi. Bên kia im lặng một hồi, rồi đột nhiên vang lên:

"Đây là số điện thoại của gia đình em...Thảo Trang phải không ạ?"

"Phải! Phải! Phải! Con bé ở đâu, ở chỗ anh à? Mau, cho tôi gặp con bé!"

"Vâng! Em ấy đang ở đây...nhưng mà...!"


Một từ nhưng của ai đó, làm cả nhà tôi dựng tóc gáy.

Chúng tôi nghe đến câu tiếp theo, cả nhà rụng rời cả tay chân....

"COn gái các vị...đang ở bênh viện Ba-Lan!"

4 chữ bệnh viên Ba-Lan vang lên, tôi chợt nhận ra...người gọi...là hắn! Giọng hắn trầm thấp nhưng không thể lạc đi đâu được, và số đt chắc chắn là của hắn...

Hắn tại sao lại gọi, tại sao lại là con Bống, con Bống của tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi????? 


<một chap dài nhé>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro