thân yêu ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ơi, hôm nay trời lại mưa nhỉ? anh chẳng thích mưa tí nào cả. ghét những giọt mưa tí tách rơi ướt vai áo, ghét những vũng nước bắn lên tung tóe mỗi lần có ô tô sượt qua, ghét những chiếc áo mưa sặc sỡ sắc màu. nhưng em ơi, anh ghét khi nhìn thấy em che ô cho cô gái khác. ừ cũng phải thôi, anh có là gì của em đâu, lại là một đàn anh hơn em hai tuổi. em ơi, anh chẳng cần một chiếc ô che cho mình khỏi ướt, cũng chẳng cần một chiếc áo khoác lên vai cho đỡ lạnh. anh chỉ cần em thôi! đã bao nhiêu lần anh mơ ước, nụ cười của em, chỉ dành riêng cho anh, bàn tay của em, đan vào tay anh thật chặt. em ơi, em có nhớ không? lần đầu tiên ta gặp nhau vào một ngày trời nắng. trong dòng người hối hả của canteen hôm ấy, em và anh va vào nhau, như một sự sắp đặt. ừ, là đời thật mà, làm gì có ai vì vậy mà to tiếng với nhau. em mỉm cười nhẹ nhàng nói câu xin lỗi. nhưng em ơi, kể từ ngày ấy, anh biết thế nào là bừng nắng trong lòng rồi. những lần vô tình gặp nhau trong nhà xe, những lần gặp nhau trên đường về, ừ em ơi, là anh cố ý đấy. em bước vào cuộc đời anh như một tia nắng ấm áp, nhẹ nhàng xâm chiếm trái tim anh. rung động đầu đời, bạn thân anh bảo thế. sự sắp đặt mà làm như vô tình, em và anh trở nên quen biết. em tâm sự với anh những điều bí mật, rủ anh đi ăn, đi chơi. em ơi, vì em mà trái tim anh rung động biết chừng nào. cố tình vì em mà thay đổi sở thích, liệu em đã bao giờ nhận ra chưa? vì em mà ngược lối về, vì em mà tập cho mình những việc chưa bao giờ làm. anh tự hỏi rằng, nếu ngày ấy, anh không tỏ tình với em, liệu chúng ta sẽ còn là anh em  có phải không? bởi vì em không thích, nên anh sẽ giấu kín tình cảm này, như vậy chúng ta sẽ ổn có phải không?...
anh ơi, hôm nay trời nắng rồi, mà sao anh không đến? anh bảo anh ghét những ngày mưa, mà sao ngày nắng anh cũng ở nhà. anh ơi, là em sai rồi. em thèm lắm những lần anh gọi tên em nhẹ nhàng, những lần anh chạy đến khoác lấy vai em, những lần chúng ta cùng đi với nhau trên sân trường. là em sai rất nhiều có phải không? vì thế nên anh mới không tới, anh đã chán ghét em lắm rồi phải không? anh ơi, em ước rằng nếu ngày ấy, em vẫn cư xử với anh như bình thường, liệu anh vẫn sẽ còn ở cạnh em phải không? đã bao nhiêu lần em tự trách mình, tại sao lại xa cách anh, tại sao lại cố tình để cho anh biết rằng em có bạn gái. chỉ vì lòng tự trọng điên khùng, em không dám thừa nhận rằng em đã rung động trước một người con trai khác, em đã hèn nhát lắm phải không anh? anh ơi, ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, em hất bỏ chiếc ô anh mang tới cho em, anh ơi, đó cũng là ngày em nhận ra bầu trời của mình tắt đi ánh nắng. không còn chiếc miệng cười hình hộp, ánh mắt cong lên dịu dàng nhìn em, hay tiếng gọi Jungkook nữa. anh ơi, em thương anh như vậy, vậy mà lại nỡ làm tan vỡ anh mất rồi. anh quay lưng bước đi trong màn mưa trắng xóa, anh ơi, lạnh không anh, người anh ướt hết rồi. phải làm sao đây anh, có phải bởi vì anh không thích mưa, nên cố nhuộm đỏ nó không vậy? anh ơi, có phải đó là cảm xúc của anh không, em đã hiểu rồi, nói chuyện mà không được sự đáp lại. anh gầy gò ốm yếu, mỏng manh như một con búp bê thủy tinh. anh ơi, đợi anh tỉnh lại, rồi mình cùng đi đến bờ biển tắm nắng nhé. em sẽ cõng anh đi, sẽ ôm chặt lấy anh để anh không lạnh nữa. anh ơi, tỉnh dậy cùng em đi ngắm mặt trời mọc được không?

ngày 20 tháng 8 năm 1990, bệnh nhân Kim Taehyung rơi vào trạng thái hôn mê sâu
ngày 1 tháng 1 năm 1995, bệnh viên A bị nổ gas, tất cả những người ở trong bệnh viện ngày hôm ấy đều tử vong

ngày 30 tháng 12 năm 1995, liệu là bắt đầu hay là sự kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro