Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Tịnh Kỳ là một sinh viên năm nhất mới vào đại học, tuy rằng cô không phải kiểu người quá mức kiệm lời nhưng có lẽ trong con mắt người khác Du Tịnh Kỳ vẫn không dễ gần và thân thiện cho lắm, chỉ bởi vì hầu hết thời gian của cô ở trường cấp 3 là giam mình trên thư viện và cũng ít khi tiếp xúc với những bạn học khác, vì vậy nên khi vừa nhận được lời mời đi ăn buổi tối hôm nay cho tiệc chào mừng sinh viên cô liền ngay lập tức đồng ý với mong muốn hòa nhập được thêm nữa với mọi người xung quanh, chỉ là cái thứ đáng sợ nhất mỗi bữa tiệc lại đến rồi.

Một vài người con trai đẩy cho Du Tịnh Kỳ ly rượu, mặc cho cô đã cố gắng từ chối rằng bản thân không biết uống rượu nhưng lại chẳng thể nào thoát được khỏi tình huống này, cả nam lẫn nữ đều hô hào cổ vũ Du Tịnh Kỳ uống hết ly rượu này như một lời chào mừng của họ đối với đời sinh viên đại học, chỉ là Du Tịnh Kỳ thật sự không muốn động vào rượu bia.

Cô cũng không phải chưa từng thử qua nhưng dù sao đi chăng nữa cô cũng không muốn uống thoải mái và say khướt ở một nơi hỗn loạn gồm cả nam và nữ như thế này, nếu có chuyện gì sao cô có thể tự bảo vệ được mình đây, vốn dĩ việc đi học đại học xa nhà đã là một canh bạc nguy hiểm rồi, những chuyện buông thả bản thân như này cô có lẽ vẫn nên tránh đi thì hơn, nhưng hiện giờ phải làm sao đây khi mà cốc rượu đã bị người bạn ngồi cạnh đưa đến sát miệng rồi cơ chứ.

Đột nhiên có một bàn tay vươn ra giật lấy ly rượu đang làm khó cô, một người đàn ông cầm lấy uống sạch ly rượu đó với một khuôn mặt đỏ bừng cùng mái tóc rối bù, hình như vốn dĩ đã có hơi men sẵn trong người rồi phải, nhưng cậu ấy của hiện tại với hai má đỏ rức và vẻ mặt mơ hồ trông cũng rất đáng yêu, Du Tịnh Kỳ thấy người đàn ông này hình như cố gắng giữ hình tượng mạnh mẽ tới mấy thì tình trạng của cậu hiện tại cũng chẳng thể ngầu nổi.

Và đúng như những gì cô nghĩ, người đó lập tức gục ngay tại chỗ, bộ dạng say khướt nằm bẹp dí trên bàn nhậu và tiếng cười đùa của mọi người xung quanh, cuối cùng vẫn là mang ơn nên Du Tịnh Kỳ kéo cậu ta ra tới bên ngoài rồi gọi xe taxi đưa cậu ấy về nhà, khi đóng lại cánh cửa xe hơi còn nghe được tiếng lẩm nhẩm của cậu ta, tuy rất nhỏ nhưng trong không khí tĩnh lặng lúc nửa đêm như thế này thì âm thanh đó vẫn may mắn được cô nghe thấy:
-Hẹn mai gặp lại, Tịnh Kỳ!

Du Tịnh Kỳ cảm thấy khá ngạc nhiên, đúng là khi vừa bắt đầu bữa tiệc mọi người đều giới thiệu tên và tuổi thật, vậy nên cậu ta hoàn toàn có thể nhớ được, nhưng để tới mức có thể nhớ được tên của một người mới gặp lần đầu trong một bữa tiệc thì quả thực là rất đặc biệt.

Du Tịnh Kỳ cảm thấy khá thích người con trai này, mặc cho sự cố gắng của mình cậu ta vẫn chẳng thể ngầu được trong đôi mắt của cô, nhưng cô thấy cậu trai này rất đáng yêu, cậu ta tửu lượng thấp nhưng vẫn cố gắng uống thay cô một ly dù bản thân chẳng khá hơn cô chút nào, một người có thể nhớ tên một sinh viên trầm tính như cô ngay từ lần đầu gặp nhau, một người có thể đủ tỉnh táo để chào tạm biệt và hẹn ngày hôm sau gặp lại sau khi đã say, cô rất thích điều này.

Hôm sau đi học quả thực thấy cậu ta đang nhìn ngó khắp mọi nơi xung quanh liền theo thói quen ngẩng đầu lên để giúp cậu ta nhận ra bản thân, người đó nhìn thấy rồi vội vàng chạy lại chỗ Du Tịnh Kỳ rồi ngồi ở bên cạnh, lần đầu Du Tịnh Kỳ thấy cậu ta ở trong trạng thái bình thường, dáng người cậu ấy không quá to lớn nhưng cũng được tính là cao, hoặc chỉ là do Du Tịnh Kỳ quá thấp mà thôi, một khuôn mặt đẹp với đôi lông mi dài, đôi mắt nâu thẫm cùng với chiếc mũi cao và bờ vai rộng, tính theo tiêu chuẩn cơ bản thì cậu trai trước mắt đã được gọi là đẹp trai rồi, mà trong con mắt của Du Tịnh Kỳ thì người này phi thường đẹp, chỉ vì cô có cảm tình với cậu ấy thôi hay sao.

-A cậu là người hôm qua, xin lỗi tôi không quen uống rượu cho lắm, tôi là Lý Tử Khanh, chúng ta cùng ngành với nhau này.
-Không sao đâu, cảm ơn cậu đã giúp tôi, tôi là Du Tịnh Kỳ, như cậu đã biết.

Du Tịnh Kỳ và Lý Tử Khanh ngày càng trở nên thân thiết hơn, họ cùng chung một ngành, cùng một lớp, thậm chí còn chung nhóm những dự án đôi nữa, tình cảm của họ cứ như thế mà tăng dần lên. Hôm nay sau khi kết thúc một bài thuyết trình Lý Từ Khanh có mời cô đi ăn kem như một buổi chúc mừng bài tập được hoàn thành tốt, và Du Tịnh Kỳ đương nhiên chẳng có lý do gì để từ chối rồi, được đi hẹn hò cùng Lý Tử Khanh là điều mà Du Tịnh Kỳ luôn mong muốn từ trước tới nay rồi nhưng lại cảm thấy bản thân chưa đủ thân thiết để đưa ra lời đề nghị, hôm nay cô đột nhiên được mở lời trước như thế này tất nhiên là nhanh chóng đồng ý.

Hai người đi dạo một vòng xung quanh khu phố mua sắm của sinh viên đầy sầm uất, Lý Tử Khanh được cô mua cho một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, còn cậu tặng lại cho cô một chiếc dây buộc tóc có hình con thỏ hồng ở phía sau, Du Tịnh Kỳ chăm chú ngắm con thỏ nhỏ được đính trên cái dây buộc tóc đang nháy mắt đó rồi bật cười, mặc cho ngoại hình khá cao ráo và mạnh mẽ như vậy nhưng Lý Tử Khanh rất thích những thứ dễ thương, thậm chí cái móc khóa ở trên ba lô của cậu ấy cũng là thỏ hồng nữa, thật sự rất đáng yêu.

Trong lúc còn đang tận hưởng không khí vui vẻ ở đây Du Tịnh Kỳ thấy bên cạnh đó có một cái công viên và tiếng hét thất thanh của những vị khách chơi tàu lượn siêu tốc, vốn sẵn có tính mạo hiểm trong người, Du Tịnh Kỳ lôi cánh tay của cậu đi tới công viên mặc cho người kia còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ cho tới khi hai người đã yên vị trên cái ghế tàu lượn cậu mới nhận ra có gì đó không ổn, nhưng khi còn chưa kịp phản ứng thì con tàu đã xuất phát.

Mặc cho trái tim của Lý Tử Khanh muốn bay ra ngoài ngay lập tức nhưng cậu vẫn phải cố gồng mình lên để thể hiện cho người con gái ngồi bên cạnh rằng cậu là một chàng trai đáng tin cậy và mạnh mẽ, nhưng cái gì cậu có thể cố được nhưng riêng trò chơi này thì hoàn toàn chịu rồi, mọi thứ đều ồn cho tới khi đoàn tàu đi lên cao dần và khựng lại một giây giữa trời cao rồi cắm thẳng đầu xuống mặt đất.

Lý Tử Khanh chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa bản thân và mặt đất được thu gần lại nhanh tới thế, cậu không kiềm chế nổi nữa liền hét lên thật lớn, mà bên kia cũng y như vậy, khi đó Lý Tử Khanh lại còn ngu ngốc tưởng rằng Du Tịnh Kỳ cũng sợ độ cao như mình vậy nên thể hiện ra sự ga lăng của bản thân bằng cách nắm chặt lấy bàn tay của Du Tịnh Kỳ để trấn an cô mà đâu biết rằng Du Tịnh Kỳ chính là hét lên vì vui thích, thậm chí còn cực kì vui vẻ là đằng khác mặc cho người ngồi bên cạnh như muốn xuất hồn tới nơi.

-Tịnh Kỳ, cậu khỏe quá vậy, khi nãy tàu xuống tôi thật sự rất sợ đấy.
Lý Tử Khanh thở hổn hển ngồi dựa lưng lên cái ghế đá trong công viên, nhìn cậu bây giờ như muốn hòa làm một với cái ghế này luôn vậy, thực sự khi nãy đúng là trải nghiệm đáng sợ nhất cậu từng trải qua, tại sao một người con gái nhỏ bé như Du Tịnh Kỳ có thể thích cái thứ đáng sợ như vậy được cơ chứ, còn nữa, Du Tịnh Kỳ cô aays thậm chí còn đủ khỏe để có thể chạy nhảy tung tăng ngay sau bước chân xuống từ cái tàu lượn tới địa ngục đó, chẳng bù cho cậu hiện giờ chỉ muốn nằm xuống cái ghế này mà tận hưởng hơi lạnh của đá mà thôi.

Một lúc sau Du Tịnh Kỳ quay trở lại đưa cho Lý Tử Khanh một lon nước trà ô long lạnh, cậu cầm lấy nó tu hết sạch lon nước như vị cứu tinh của bản thân vậy, sau khi có nước mát vào đầu óc mới dần thanh tỉnh hơn một chút, hình như cậu lại lần nữa mất mặt trước người con gái này rồi thì phải, lần đầu tiên uống thay ly rượu rồi gục ngay lập tức thì cũng thôi đi, giờ tới cái tàu lượn này nữa cũng chẳng thể cứu vớt lại được hình tượng của bản thân.

Mặc cho Du Tịnh Kỳ có vẻ hoàn toàn không để ý gì tới chuyện đó nhưng cậu thì có chứ, một tên đàn ông mà lại có thể yếu đuối tới mức được người con gái khác chăm sóc như vậy sao, nhưng khi còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì cơn đau đầu đã ập đến rồi, nước mát thì cũng tốt đấy, nhưng mỗi lần nhìn con tàu lượn ở đằng xa kia rung lắc cùng với tiếng hét của mọi người lại làm Lý Tử Khanh trải qua cảm giác khi đó một lần nữa.

Hai người đành phải nhanh chóng kết thúc cuộc chơi mà trở về nhà, dù gì cũng đã bắt đầu tối rồi và để một người con gái về nhà một mình lúc đêm muộn không phải là một ý hay cho lắm, vậy nên đương nhiên Lý Tử Khanh tiễn Du Tịnh Kỳ tới tận trước đầu ngõ khu trọ của người kia.
-Hẹn gặp lại!
-Gặp lại nha Tử Khanh.

Lý Tử Khanh đứng ngây ngốc ở đó thêm một lúc nữa mới tỉnh lại được, lần đầu trong một thời gian dài Du Tịnh Kỳ đáp lại cậu, trừ lần đầu tiên cậu say khướt thì không nói tới, nhưng sau đó đi học cùng nhau mỗi khi cậu nói câu đó chỉ nhận được lại cái vẫy tay tạm biệt hoặc cùng lắm là câu chào của Du Tịnh Kỳ mà thôi.

Lần đầu cậu cảm thấy mong đợi ngày mai tới như vậy, bởi vì ngày mai cậu sẽ được gặp lại người con gái đó, người con gái thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả cậu, người con gái mang lại cho cậu một cảm giác tin tưởng và an toàn nhưng đồng thời cũng rất đáng yêu, người con gái giỏi giang và tốt bụng, chỉ có Du Tịnh Kỳ mới khiến trái tim của cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chỉ với một khoảnh khắc nhỏ như thế này mà thôi.

Lần tiếp theo gặp lại của bọn họ đã là ở trên thư viện rồi, Lý Tử Khanh đang cắm đầu vào hàng hà sa số bài tập và đề cương môn triết, cuối tuần này cậu phải thi rồi mà tới bây giờ vẫn mông lung như thế này, cậu tự lẩm bẩm trong đầu ai là người nghĩ ra cái thứ gọi là môn đại cương mà sao sinh viên mới nào cũng phải đau khổ về nó thế cơ chứ.

Trong lúc đó Du Tịnh Kỳ cũng vì một vài công việc riêng của mình mà lên thư viện tìm tài liệu lại bắt gặp Lý Tử Khanh nghiêm túc ngồi học không, vẫn là khuôn mặt đó nhưng cậu hiện đã buộc tóc mái lên bằng chiếc bờm và đeo kính, nhìn Lý Tử Khanh của hiện giờ làm cho Du Tịnh Kỳ cảm thất rất thích thú.

Cô đã quá quen với một Lý Từ Khanh ít khi phải để ý tới những chuyện học tập rồi, đơn giản là vì cậu có năng lực tiếp thu kiến thức rất tốt, nhưng hình như chỉ tốt ở những môn logic hơn là những môn như triết học, Du Tịnh Kỳ lại gần rồi chạm vào hai bên vai của chàng trai, lại chẳng kịp đợi đối phương kịp ngạc nhiên đã nghiêng đầu chỉ vào một câu trong tờ đề cương rồi bảo:
-Đoạn này cậu ghi nhớ theo tip này sẽ dễ nhớ hơn đấy.

Lý Tử Khanh luống cuống không biết nên làm gì, mùi hương của gỗ thông thoang thoảng qua cánh mũi, Du Tịnh Kỳ có cảm giác của rừng thông tạo cho cảm giác yên bình và dễ chịu, mái tóc xoăn dài đỗ trên vai, thi thoảng lại rơi vài lọn xuống trước mặt Lý Tử Khanh, mà có lẽ người kia thấy sự im lặng này của cậu cũng nhận ra có gì đó lạ rồi, cô quay lại nhìn Lý Tử Khanh đang vội vàng quang sang chỗ khác liền bật cười.

Hai người giữ nguyên tư thế như vậy trong vài giây, đột nhiên không biết vì lí do gì mà Du Tịnh Kỳ lại quyết định cúi xuống thấp hơn, tới mức mũi của hai người sắp chạm vào nhau tới nơi rồi nhưng Du Tịnh Kỳ hoàn toàn chưa có ý định dừng lại, cô nhắm mắt lại xích lại gần Lý Tử Khanh chờ đợi điều gì đó nhưng lại chỉ cảm nhận được cậu hoảng hốt ngứa đầu ra phía sau cùng đôi tai đỏ như tôm luộc.

Sau lúc đó hai người chỉ còn ngồi đối diện và học cùng nhau mà thôi, Lý Tử Khanh tuy cố gắng nhồi nhét chỗ đề cương này vào những vẫn chẳng cách nào xua đi được bầu không khí ám muội khi nãy, tim của cậu thật sự muốn nhảy ra ngoài rồi.

Du Tịnh Kỳ vẫn luôn là một người con gái bạo dạn như vậy đấy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mặc cho ai cũng giục cô uống rượu và hỏi những chuyện tế nhị liên quan tới yêu đương cô đều khéo léo tránh được hết chúng, thậm chí còn sẵn sàng dìu cậu lúc say ra tới tận xe nữa, cô quá mức ân cần với một người đàn ông lần đầu gặp như cậu, mà càng về sau Lý Tử Khanh càng được chứng kiến thêm về sự mạnh mẽ của người con gái trước mặt, tuy nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ được Du Tịnh Kỳ vậy mà thậm chí còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng nữa.

Vẻ mặt tiếc nuối của cậu hiện tại làm Du Tịnh Kỳ rất muốn cười thật lớn, ít ra cô cũng biết không phải đối phương không có tình cảm gì với mình, chỉ là quá ngây thơ so với cô mà thôi, Du Tịnh Kỳ trước kia do sự trầm tính của mình nên không có quá nhiều bạn bè, tuy nhiên nếu đã chơi được với ai có lẽ họ đều ngạc nhiên vì sự bạo gan và năng lượng dồi dào mà cô mang lại, hoàn toàn khác với hình tượng xa lạ thường ngày, mà có vẻ là Lý Tử Khanh cũng dần phải thích nghi với sự thay đổi này của Du Tịnh Kỳ rồi.

Lại lần nữa bọn họ dừng chân tại cái ngõ nhỏ đó, chỉ là lần này khoảng cách giữa hai người đã gần thêm một chút rồi, câu nói hẹn gặp lại mà thường ngày Lý Tử Khanh vẫn nói nhưng hiện tại sao lại khó mở miệng đến thế này, mặc cho hai bên tai đỏ rực vẫn cố lắp bắp thành tiếng:
-Hẹn gặp lại, Tịnh Kỳ!

Lý Tử Khanh nói xong liền vội vàng muốn bỏ chạy ngay lập tức vì đến cả cái đèn vàng trên đường cũng chẳng thể nào che chắn được khuôn mặt đang dần chuyển thành màu hồng, cậu vội vàng bỏ đi để lại Du Tịnh Kỳ đang cười khúc khích ở phía sau mà gọi với lại:
-Gặp lại ngày mai!

Sau khi kết thúc kỳ thi triết, họ hẹn nhau cùng tới một buổi hội thảo về marketing do trường tổ chức, trong buổi nói chuyện đó người hướng dẫn muốn tạo nên không khi sôi động cho hội trường liền hỏi một câu gây hứng thú ở hầu hết những người đã có người mình thầm thích.

Người hướng dẫn vung tay lên trên cao chỉ vào nhóm học sinh đang ngồi tít ở phía dưới, khu vực đó có bao gồm cả Du Tịnh Kỳ và Lý Tử Khanh rồi hỏi lớn:
-Có ai ở đây đã có người yêu chưa ạ, tôi hỏi các bạn, các bạn quảng cáo về bản thân như nào để khiến nửa kia để mắt tới mình?

Cả khu vực được chỉ đích danh đó liền nhao nhao lên, có vài sinh viên ngồi phía trước cười đùa với nhau, Lý Tử Khanh lại đột nhiên chủ động dơ tay và đứng lên nói dõng dạc trước sự chứng kiến của cả hội trường:
-Tôi quảng cáo bản thân là một người không rượu bia, không ăn chơi và luôn nghiêm túc với tương lai của bản thân.

Mọi người ở đó xôn xao bàn tán, có vài người quay sang nhìn Lý Tử Khanh mà cười đùa, cậu ngồi xuống chỗ của mình sau khi người hướng dẫn hô lên một tiếng đầy ngạc nhiên và thích thú, Lý Tử Khanh quay sang nhìn người con gái ngồi bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc của cậu làm Du Tịnh Kỳ muốn trêu cậu thêm chút nữa.
-Cậu nói là không rượu bia, không ăn chơi là thật sao, hay do tửu lượng kém và yếu tim đấy?

Lý Tử Khanh nghe qua liền hiểu ngay người kia đã bắt chính xác những khoảnh khắc xấu hổ của mình rồi, nhưng quả thật trước khi lên đại học cậu chưa từng động vào đồ uống có cồn bao giờ, ít nhất ở nhà cậu cũng được coi như là một đứa con ngoan, chỉ là chẳng biết tại sao khi ở cạnh Du Tịnh Kỳ mọi điểm mạnh của cậu đều bị ánh sáng rực rỡ của người con gái này làm cho lu mờ.

Du Tịnh Kỳ rất mạnh mẽ, thậm chí còn thông minh và giỏi giang chẳng kém gì cậu, người này năng động nhiệt huyết và luôn hết mình trong khi cậu lại chẳng thể bắt kịp được cái năng lượng tích cực mỗi ngày kia của Du Tịnh Kỳ.
-Nhưng cậu quảng cáo thành công rồi!

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm điều gì thì Du Tịnh Kỳ đã nói một câu mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được cảm giác trái tim đập mạnh vào lòng ngực, đầu óc choáng váng không còn nghĩ được thêm gì nữa và cảm giác hạnh phúc tràn ngập từng tế báo, nếu như không phải trong hội thảo của trường có lẽ cậu đã ngay lập tức quay sang bên cạnh mà ôm lấy Du Tịnh Kỳ rồi.

Con đường về nhà lần này của cả hai vẫn chẳng thay đổi, nhưng nó đột nhiên ngắn lại một cách bất thường, là do Lý Tử Khanh muốn dành nhiều thời gian bên Du Tịnh Kỳ hơn nữa hay sao mà con đường này lại trở nên ngắn tới thế, trong lúc Lý Tử Khanh còn đang suy nghĩ biết bao nhiêu thứ để có thể nói ra với người kia thì Du Tịnh Kỳ đã chủ động trước, cô túm lấy cổ áo sơ mi của cậu rồi kéo cậu sát lại gần mình, một nụ hôn.

Lý Tử Khanh lần đầu trải nghiệm cảm giác thế nào là hôn, cậu vô thức thực hiện theo bản năng mà đáp lại đối phương, cánh tay chầm chậm di chuyển tới eo của Du Tịnh Kỳ mà ôm chặt lấy như không muốn buông người trước mặt ra một giây một phút nào vậy.

Hai người họ chỉ dừng lại khi Du Tịnh Kỳ hết không khí mà đập đập lên lưng Lý Tử Khanh, cậu lùi lại vài bước, cảm giác khi nãy làm cho cậu có cảm giác như vừa bước một bước tới thiên đường vậy, hôn thôi cũng có thể hạnh phúc tới mức này hay sao, mặc cho bao nhiêu thứ cậu muốn nói và cần phải nói, thế nào cái đầu toàn đất của cậu lại chỉ có thể thốt lên câu nói quen thuộc đó.
-Tịnh Kỳ...
-Hẹn gặp lại!

Du Tịnh Kỳ hôn lướt qua má Lý Tử Khanh lần nữa rồi bỏ đi mà không kịp cho cậu thời gian để nói ra điều quan trọng nhất đó nữa, cậu buồn hiu mà đứng chôn chân một chỗ, tự trách bản thân sao có thể yếu đuối tới mức khúc quan trọng như vậy lại không đủ dũng cảm để thổ lộ cơ chứ, nhưng may mắn là cơ hội lại chẳng phải đợi lâu.

Qua ngày hôm sau Lý Tử Khanh quyết tâm phải tỏ tình được, nào là giờ ăn rủ Du Tịnh Kỳ lên phòng câu lạc bộ trống thì lại bị ngăn lại bởi giáo viên đang cần cậu làm vài việc, buổi chiều khi kết thúc tiết học cậu muốn rủ cô đi ăn và nói ra điều mình suy nghĩ thì lại bị sự thay đổi lịch nộp dự án của cả khoa mà ai cũng phải dành thời gian ở lại trường tới tận tối muộn mới được trở về, khi hai người họ kết thúc công việc của mình cũng đã là hơn 10h tối mất rồi.

Lý Tử Khanh ngần ngại một hồi cuối cùng cũng quyết định nắm lấy tay Du Tịnh Kỳ cùng nhau đi về, hai người họ dừng lại trước đầu ngõ khu trọ của cô, lại là khung cảnh này lần nữa, nhưng khác với hôm trước Lý Tử Khanh chưa kịp phản ứng mà thôi, hôm nay cậu quyết định sẽ cho người con gái xinh đẹp trước mặt mình biết cậu yêu cô ấy đến nhường nào.

-Tịnh Kỳ, tôi muốn nói với cậu cái này...
-Hửm?
Du Tịnh Kỳ còn đang mải mê nghịch nghịch con thỏ hồng được gắn trên cái dây buộc tóc của mình đang đeo ở cổ tay liền ngẩng đầu lên, bất chợt Du Tịnh Kỳ bắt gặp một cảnh tượng đẹp hơn bao giờ hết, khuôn mặt ngại ngùng ửng đỏ của Lý Tử Khanh và những ánh đèn vàng chiếu vào làm cậu càng trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết, có lẽ đúng hơn là trước giờ mọi thứ vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi, mọi thứ đều không khác gì cả, chỉ có tình cảm của hai người mới khiến cảnh vật trở nên đẹp hơn mà thôi.

-Tịnh Kỳ, tôi thích cậu!
Du Tịnh Kỳ dù cũng đoán được phần nào rồi, dù sao nhìn phản ứng của Lý Tử Khanh cả ngày hôm nay là biết, nhưng việc được nhận trực tiếp một lời tỏ tình của người đối diện vẫn khiến trái tim của Du Tịnh Kỳ nhộn nhạo, cô thích người con trái trước mặt này, thích những lúc cậu nghiêm túc làm gì đó, thích những khi cậu đeo kính đọc sách, thích cả khi cậu yếu đuối thở hổn hển sau khi đi tàu lượn, thích cả bộ dạng luộm thuộm của cậu khi say rượu, càng thích hơn khi cậu đỏ mặt mà nói lời tỏ tình với Du Tịnh Kỳ.

-Chỉ có Tử Khanh ngốc mới không nhận ra sớm hơn mà thôi, làm tôi đợi quá lâu rồi đấy, Tử Khanh đều bù cho tôi đi!
Lý Tử Khanh ngại ngùng quay đầu như chong chóng như đang thăm dò cung quanh rồi mới một bước tiến sát lại gần Du Tịnh Kỳ, cậu cúi xuống hôn lên trán cô.

-Bù như này được chưa thế?
-Quá được rồi, hẹn mai gặp lại!
Du Tịnh Kỳ được đối phương chủ động như vậy cũng có chút giật mình, cô vẫn chưa quen một người hay ngại ngùng và luống cuống như Lý Tử Khanh vào lúc này lại có thể làm ra hành động đó, cô còn nghĩ cùng lắm chỉ là một cái ôm, ai ngờ rằng người kia lại làm hơn cả như vậy.

Lý Tử Khanh hạnh phúc ra mặt, thậm chí từ nãy tới giờ cậu còn chẳng thể ngừng cười nữa là, đôi mắt sáng rực rỡ nhìn Du Tịnh Kỳ, bàn tay run run lên vì vui sướng, cậu cười vui vẻ đáp lại với tôi mắt khép hờ:
-Hẹn gặp lại, yêu cậu nhiều!

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro