Hẹn Gặp Lại, Kacchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chẳng phải lúc đó mình đã quyết định rồi sao? Ai quan tâm mọi người nói gì chứ? Mình phải ngẩng cao đầu mà tiếp tục tiến lên!]

Thiếu niên mang sắc lục tự nhủ, cầm trên tay trái là cuốn sổ đã cháy rách tả tơi, cậu đang trên đường đi về nhà từ trường học. Xung quanh chẳng ai có bóng người nào qua lại cả, chỉ mình cậu và khung cảnh chiều tàn phủ lên cảnh vật, có lẽ đã quá quen với cái sự tĩnh mịch bao trùm này, thiếu niên chẳng màng đến kẻ tội phạm đang ẩn nấp dưới từng bước chân cậu đi.

"Một cái vỏ... tầm trung hả..."

Tiếng thở gấp gáp của kẻ xa lạ khiến cậu rùng mình quay người lại, nhưng chưa kịp nhìn được dung mạo của hắn, thiếu niên đã bị một thứ chất nhầy dính nhớt bọc lấy cơ thể, xúc cảm kinh tởm tràn đầy giác quan của cậu.

[Là tội phạm sao?!]

"Đừng lo lắng. Ta chỉ chiếm lấy cơ thể của ngươi thôi, bình tĩnh đi. Ngươi chịu khó khoảng chừng 45 giây thôi... sẽ dễ chịu ngay ấy mà..."

Cậu muốn kêu cứu, nhưng hắn đã sớm quấn lấy khoang miệng của cậu rồi.

"Ngươi là cứu tinh của ta đó, ai ngờ hắn ta lại xuất hiện ở khu này cơ chứ..."

Cậu phản kháng lại, lấy tay cố gắng gỡ thứ chất nhầy ra khỏi khuôn mặt, nhưng xúc cảm khi chạm vào chúng không khác bột lỏng là bao.

"Có cố cũng vô dụng thôi, ta đang ở thể lỏng mà, ngươi không thấy sao?"

Cậu đang mất dần đi không khí, cơ thể cậu không còn sức lực vì thiếu hụt oxy. Tên tội phạm đang rất nhanh chiếm lấy cơ thể cậu, thiêu niên sẽ chết sao? Cậu sẽ chết sao?

[Ai đó cứu tôi với! Tôi sẽ chết mất!!!]

Cậu chẳng thể kêu cứu ai cả, chỉ có thể thầm mong đợi có ai đó đến cứu mình. Nếu là người bình thường họ sẽ làm gì, dùng Kosei để phản kháng lại cho đến khi có người cứu họ, đúng không?

Nhưng cậu là Vô Năng, là một kẻ không có Kosei.

[Khôngggg...]

Bất lực là vậy, cậu đâu thể làm gì được nữa, một kẻ đen đủi như cậu, có lẽ số phận đã định sẵn cái chết này rồi chăng?

Cơ thể cậu đã mất đi cảm giác rồi, ý thức cũng chẳng còn lại bao nhiêu, vậy cũng tốt, ít nhất cậu không cảm thấy đau đớn nữa, chỉ hơi mệt mỏi mà thôi.

Cậu có chút hối tiếc, cuốn sổ anh hùng của cậu vẫn còn chưa được sử dụng đến, còn cả kẻ kia... Cậu vẫn chưa được hắn công nhận... Thật đáng tiếc...

[Ước gì mình không phải là Vô Năng... thì tốt biết mấy...]

________________________________________

Midoriya Izuku là một kẻ không có Kosei, một kẻ Vô Năng.


[Ở tuổi này mà vẫn chưa có biểu hiện gì, dù ngón chân út cháu đây chỉ có một khớp nối, nhưng cũng có thể là do dị biến của riêng cơ thể cháu nó. Nếu đến 9 tuổi mà cháu Midoriya vẫn không có xuất hiện Kosei, khả năng cao là nên từ bỏ thôi.]

Gì chứ? Không phải đã chứng minh được rằng không có khớp nối thứ hai ở ngón út đồng nghĩa với việc có Kosei sao? Bác sĩ nói như vậy là có ý gì? Là đang nói cậu có thể là một kẻ Vô Năng sao?

"Không còn gì phải sợ nữa cả. Tại sao ư? VÌ TA ĐÃ TỚI RỒI!"

Cậu nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn đang bật đoạn video cũ kĩ ấy, một lần rồi lại một lần, nghe đi nghe lại câu nói mà Midoriya Izuku đã nghe đến thuộc từng âm điệu.

Midoriya thần tượng All Might – anh hùng số 1, biểu tượng Hòa Bình của thế giới.

Midoriya muốn được trở thành một anh hùng giống như All Might, muốn cứu người khác với nụ cười đầy tự tin như ông ấy.

Midoriya mong ước được sánh bước cùng...

Cậu đã đợi, đợi 5 năm trôi qua kể từ khi lần xét nghiệm ngày đó. Mọi người xung quanh cậu nói cậu là kẻ Vô Năng, nói rằng cậu thật vô dụng, nhưng không sao cả, Midoriya Izuku vẫn còn hy vọng đúng không? Vậy nên cậu đợi, 5 năm tưởng như cả thế kỷ, cậu nhen nhúm cái niềm tin bé nhỏ trong lòng rằng cậu là một người có Kosei, Midoriya tin chắc như vậy mà.

Midoriya tin, cậu tin rằng cậu có Kosei, cậu tin, cậu tin chắc mà...

Midoriya tin rằng cậu có Kosei, cậu muốn tin như vậy, nhưng sinh nhật 9 tuổi của cậu đã trôi qua mất rồi.

"Haha..."

Cậu cười, cười đến nghẹn ngào từng tiếng nức nở trong cổ họng. Dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt méo mó của cậu, đôi mắt màu xanh lục vẫn còn phản chiếu hình ảnh của vị anh hùng số 1, bên tai vẫn vang vọng câu nói quen thuộc của ông ta.

Midoriya là một kẻ Vô Năng, nhưng tại sao cậu vẫn cứng đầu muốn trở thành anh hùng giống như con người trong màn ảnh kia? Cậu có thể làm gì kia chứ? Học lực không vượt trội, thể lực cũng chỉ là bình thường, đến thứ mà 80% dân số thế giới có cậu còn không có, Midoriya có thể làm gì được?

Nhưng cậu vẫn muốn thử, cho dù cậu có là Vô Năng, Midoriya vẫn muốn trở thành anh hùng, bởi đó là ước mơ của cậu, là cách duy nhất cậu có thể sánh bước với người ấy.

Midoriya Izuku chắc chắn sẽ trở thành anh hùng, bởi đó là cách duy nhất để có được sự công nhận của kẻ kia, đúng không?

________________________________________

Cậu con trai của Inko có tên là Midoriya Izuku.


Bà vẫn còn nhớ như in cái ngày sinh nhật 9 tuổi của cậu. Đứa con trai duy nhất của bà tự nhốt mình trong phòng, dù có gọi đến thế nào cũng không chịu ra ngoài. Qua cánh cửa gỗ đề tên Izuku, bà có thể nghe thấy âm thanh rè rè quen thuộc, rất nhỏ, nhưng bà biết đó là gì.

[...VÌ TA ĐÃ TỚI RỒI...]

Izuku hồi nhỏ rất thích chơi trò giả làm anh hùng giải cứu như vậy. Khoác trên người bộ trang phục của All Might, cậu bé với nụ cười rạng rỡ sẽ đến khi bà kêu cứu, cậu bé sẽ luôn đến, sẽ luôn đến...

"Xin lỗi, Izuku... Mẹ xin lỗi con..."

Bà đứng đó, lẩm bẩm điều bà luôn nói với cậu bé phía sau cánh cửa gỗ, nhưng lần này Inko không đẩy cửa đi vào an ủi Izuku, chỉ âm thầm nói lời xin lỗi, âm thầm khóc vì bà không thể giúp gì cho cậu con trai bé bỏng của bà.

Nếu như ngày đó bà đẩy cửa đi vào như mọi khi, liệu sẽ thay đổi được gì sao?

________________________________________

Midoriya Izuku là một tên Vô Năng, vậy nên hắn đặt cho cậu cái biệt danh Deku, một Izuku không thể làm gì cả.


Từ khi nào mà hắn cảm thấy căm ghét cái tên Deku này đến vậy?

Không phải đố kỵ, vì tên Deku là một kẻ không có Kosei.

Không phải sợ hãi, vì tên Deku này đến một con kiến còn không dám chủ động dẫm lên.

Không phải, tất cả đều không phải, vậy tại sao mỗi lần nhìn thấy bóng hình của cậu, Bakugou lại cảm thấy chán ghét đến thế?

Theo lẽ thường mà nói, Deku chính là bạn thuở nhỏ của Bakugou Katsuki. Mọi người sẽ luôn thấy một cậu bé sắc lục lẽo đẽo đi theo hắn, dù hắn có xua đuổi, dù hắn có bắt nạt cậu như thế nào, Deku vẫn sẽ trưng ra cái bộ mặt ngốc nghếch tươi rói, vẫn sẽ cười cười ngây ngô đi theo sau hắn.

Mọi người đều coi trọng hắn, ngưỡng mộ hắn, bởi Kosei của Bakugou là Bộc Phát, một thứ Kosei vượt trội. Không phải nó rất hợp với hắn sao? Cứng đầu, kiêu ngạo, nóng nảy, không chịu cúi đầu, một thứ Kosei như muốn nói lên hết tất cả con người hắn. Bakugou Katsuki rất mạnh, dù hắn có ngã xuống, chẳng cần kẻ nào giúp đỡ cả, hắn sẽ luôn tự mình đứng dậy, và họ cũng cho rằng hắn là người không cần sự giúp đỡ từ những kẻ yếu như họ. Nếu hắn có lỡ chân ngã xuống, hắn sẽ lại tươi cười ngạo mạn đứng dậy nói rằng "Thứ này có nhằm nhò gì cơ chứ?", và mọi người sẽ tự chế giễu mình tại sao phải lo cho một kẻ mạnh như hắn thôi.

[Kacchan, cậu có sao không? Cậu có đứng lên được không?]

Mọi người đều như vậy, thế tại sao chỉ riêng mày lại dám đến bên cạnh tao, dám chìa tay giúp đỡ tao?!

Bakugou ghét Deku, ghét cái ánh mắt lo lắng của cậu, ghét cái chính nghĩa của cậu, ghét cái ý nghĩ muốn giúp đỡ hắn của cậu. Hắn là ai? Hắn là Bakugou Katsuki, là kẻ sau này sẽ đường đường chính chính trở thành anh hùng số 1!

[Vậy sao? Thế thì tớ cũng phải cố gắng thôi, vì tớ cũng muốn trở thành anh hùng cùng cậu mà.]

Rõ ràng mày là một kẻ Vô Năng, ai cũng biết điều đó, thế thì tại sao, tại sao lời nói của mày làm tao chán ghét đến tận xương tủy như vậy?!

Mày không có Kosei, một kẻ vô dụng trong cái xã hội với tỷ lệ người mang Kosei hơn 80% này, mà mày vẫn có thể nghĩ đến việc trở thành một anh hùng được sao? Không những thế, mày còn muốn trở thành anh hùng "cùng tao"? Từ khi nào tao và mày được cho là ngang hàng vậy hả Deku?!

Bakugou chưa một lần coi cậu ngang hàng với hắn, chưa từng, nhưng thứ quyết tâm cứng đầu không chịu từ bỏ của Deku khiến hắn nghĩ rằng cậu sẽ thực sự có thể "trở thành anh hùng".

Đáng ghét!

Hắn ghét chính bản thân vì tồn tại ý nghĩ đó, vậy nên hắn không ngừng luyện tập, không ngừng phô trường sức mạnh của mình, không ngừng bắt nạt một Deku yếu đuối không thể làm gì cả.

Đúng thế, cậu là Deku mà, một Izuku không thể làm được gì.

Deku cố gắng học tập để lấy thành tích đầu bảng, cố gắng rèn luyện thể chất mỗi ngày để có thể hy vọng vượt qua vòng sơ khảo thi vào trường UA, cậu rất cố gắng...

Bây giờ chắc hẳn mày sẽ bỏ cuộc thôi, đúng không hả Deku?

________________________________________

Vào ngày mà hắn nhận được đơn trúng tuyển với vị trí đầu bảng, Midoriya Izuku đã biến mất, để lại lời nhắn rằng chính cậu đã rời đi.

Hắn không ngờ, hoàn toàn không thể nghĩ được lý do gì khiến Deku bỏ đi, không phải cậu là một kẻ không biết bỏ cuộc là gì sao? Nếu không vào được UA thì vẫn còn rất nhiều trường đào tạo khác mà?

Cứ như vậy mà biến mất, mày không muốn làm anh hùng nữa hay sao?

Bakugou một lần nữa tức giận. Chỉ riêng cậu thôi đã đủ làm hắn thấy chán ghét rồi, bây giờ còn chơi trò mất tích nữa, cậu ta có biết cô Inko đã lo lắng như thế nào không? Có biết việc làm của cậu khiến hắn càng thêm chán ghét đến thế nào không?

Này Deku, không phải mày từng nói sẽ trở thành anh hùng sao? Cái sự cứng đầu của mày đâu rồi? Cái sự tự tin của mày đâu rồi? Cái thằng suốt ngày lải nhải mình muốn trở thành anh hùng giống như All Might đâu rồi hả?

Bakugou cười, hắn đang tự chế giễu chính mình.

Tại sao hắn lại phải đau đầu bởi cái tên Vô Năng đấy làm gì nhỉ?

Tại sao mỗi việc cậu làm, mỗi điều cậu nói, tất cả đều khiến hắn phải chán ghét như vậy?

Bakugou chính là ghét cảm giác phải nghĩ đến cậu!

Bakugou tưởng rằng sau khi tên đó trượt kỳ thi vào UA, Deku sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, và hắn có thể dễ dàng quên đi một tên phiền phức ngáng đường hắn. Đáng lẽ tin cậu mất tích phải khiến hắn vui mừng chứ? Giờ hắn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại cái tên đó nữa, không phải đó là điều hắn muốn sao?

[Mày mà làm anh hùng được sao? Nực cười.]

Đó là những gì hắn nói với Deku trước kỳ thi tuyển chọn, và cũng là điều cuối cùng hắn nói với cậu trước khi Midoriya Izuku biến mất.

Bakugou Katsuki không cười nổi nữa rồi.

Suốt 2 năm qua, cảnh sát vẫn không có chút tung tích gì từ cậu, Deku như thể đã thật sự "biến mất" khỏi thế giới vậy.

Này Deku, mày có biết ở cái lớp tao đang học tại UA, có một tên rất phiền phức như mày không? Hắn ta với mày chẳn giống gì nhau đâu, nhưng cả hai chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tao tức rồi.

Này Deku, mày có biết ở cái lớp tao đang học tại UA, có một tên cứng đầu không khác gì mày không? Cậu ta cũng chẳng giống mày đâu, nhưng suốt ngày cứ cười cười kè kè bên cạnh tao, bọn mày có phải anh em không thế?

Này Deku, nếu mày còn không trở về, danh hiệu anh hùng số 1 sẽ thuộc về tao đấy, mày biết không hả?

Bakugou tự hỏi rất nhiều lần, rằng việc cậu bỏ đi có liên quan gì đến điều hắn nói vào kỳ thi tuyển hay không, tự hỏi nếu như hắn không nói những điều đó, có phải hắn sẽ còn nhìn thấy bóng dáng chán ghét của cậu ở gần hắn hay không...

Chỉ vì Deku biến mất mà giờ đây mỗi khi Bakugou Katsuki ra ngoài, hắn luôn không tự chủ được mà tìm kiếm một kẻ sắc lục nào đó giữa dòng người qua lại, luôn không tự chủ được mà mơ thấy hình ảnh của một cậu bé đã chìa tay ra giúp đỡ hắn.

Đáng lẽ ra tao phải quên mày rồi chứ, vậy mà mày đã biến mất mà còn cứng đầu ám lấy tao, có phải mày vui lắm không hả Deku? Tao ghét mày, ghét mày đến nỗi tao căm hờn mày! Muốn biến mất là việc của mày, nhưng có thể ngừng đeo bám tao được không?

Không ai biết một Bakugou ngày ngày đều đặn kiểm tra tin tức của những người mất tích. Không ai biết một Bakugou cứ đến cuối tuần sẽ dạo quanh thành phố chỉ để tìm một người giữa vạn người. Không ai biết một Bakugou như vậy cả...

Sau khi đã kiểm tra một lượt trang web về thông tin những người mất tích, hắn mệt mỏi ngã gục xuống giường.

"Đã gần 9 giờ rồi, có lẽ nên đi ngủ thôi..."

*Ting*

Bakugou vừa mới nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng báo tin nhắn của điện thoại. Hắn nhanh tay chộp lấy cái điện thoại đang để trên đầu giường, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi lên khuôn mặt có vẻ tức giận của hắn, miệng lẩm bẩm chửi rủa kẻ dám nhắn tin cho hắn giữa đêm khuya thế này. Bakugou chỉ định nhìn xem ai nhắn thôi rồi sẽ ngủ tiếp, nhưng tên của người nhắn khiến kẻ đang buồn ngủ là hắn phải ngồi dậy, không ngừng nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn để chắc chắn rằng hắn không nhìn nhầm tên người khác.

[Deku]

Trước kia Deku rất hay nhắn tin cho hắn, mỗi ngày đều nhắn rất nhiều, dù hắn chẳng bao giờ hồi âm lại cả. Từ khi Deku biến mất, Bakugou cũng gần như quên rằng hắn có số điện thoại của cậu, có lẽ bởi vì hắn chẳng bao giờ để ý đám tin nhắn phiền phức ấy làm gì.

Bakugou ấn vào biểu tượng tin nhắn, hắn muốn biết Deku muốn nói gì với hắn, muốn biết tại sao Deku lại nhắn tin cho hắn vào lúc này.

[Kacchan, tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi. Lần này chắc chắn tớ sẽ không thua kém gì cậu đâu!]

Một tin nhắn thoại, đó là giọng điệu phiền phức không ngừng ám ảnh hắn suốt 2 năm qua.

________________________________________

"Này cậu bé, ta thấy cháu có một Kosei khá kỳ lạ đó."

Một gã trung niên đeo mặt nạ tiếp cận Midoriya trên đường đi về nhà sau kỳ thi tuyển, cậu thực sự không có hứng tiếp chuyện với một người lạ mặt lúc này.

"Xin lỗi nhưng chắc ông nhìn lầm rồi, tôi là một kẻ Vô Năng."

Tự mình nói ra như vậy, dù sao cậu cũng đã chấp nhận điều đó lâu rồi.

"Vô Năng... hay là do cậu không biết cách kích hoạt Kosei của mình?"

Người đàn ông nghiêng đầu, giọng điệu cho cậu cảm giác như ông ta đang cười rất vui vẻ.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải về..."

"Nếu như ta nói rằng ta biết cách thức hoạt động Kosei của cậu, cậu có đồng ý lắng nghe ta không?"

Midoriya dừng lại một chút, không biết nên trả lời như thế nào với kẻ lạ mặt này.

Cậu... có thể có Kosei sao?

"Đừng lo, ta không cần cậu trả lời luôn đâu, mà cậu không trả lời cũng được. Chỉ là nếu cậu bé có hứng thú, hay đến nơi này gặp ta, chúng ta sẽ làm một thỏa thuận nho nhỏ, và cậu sẽ biết cách sử dụng Kosei của mình."

Gã trung niên đặt vào tay cậu một tờ giấy, địa chỉ ghi trong đó chỉ là tên con hẻm nhỏ gần trung tâm thành phố, hoàn toàn không có thông tin gì khác cả.

"Ta rất mong được gặp lại cậu đó, Midoriya Izuku."

Một lỗ hổng không gian xuất hiện trước mặt cậu rồi nhanh chóng biến mất, cùng với gã trung niên đeo mặt nạ kỳ lạ kia.

________________________________________

"Đã 2 năm trôi qua rồi, nhanh thật đó!"

Midoriya ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng của tòa nhà, khoác trên người bộ tây trang mới được đặt làm về. Cậu thích ngắm cảnh thành phố từ trên cao nhìn xuống, bởi nó khiến cậu có cảm giác những kẻ dưới kia thật nhỏ bé, nhỏ bé hơn cậu rất nhiều.

"Này Izuku, sắp đến giờ phải đi rồi đấy, cậu tính ngồi đó ngắm cảnh đến bao giờ nữa vậy?"

Đó là tiếng gọi của cô nàng cộng sự, để cô ta tức giận thì cậu sẽ bị đâm đến chết mất, cậu nên đi thì hơn.

Trước đây sẽ chẳng ai thèm để ý một kẻ như Izuku cả, nhưng ở đây, mọi người đều coi trọng cậu, cậu cũng có thêm những người bạn rất tốt. Chẳng ai phàn nàn về việc cậu không có Kosei cả, tất cả mọi người đều rất chào đón cậu, rất thân thiện với cậu.

Nhưng dù ngôi nhà mới này dù rất thích hợp với kẻ như cậu, Izuku vẫn hoài niệm một thứ, một thứ mà cậu rất trân trọng, dù là trước đây hay bây giờ.

Cậu đã nhắn tin rồi, không biết hắn đã đọc được chưa nhỉ?

________________________________________

Sáng hôm sau, Bakugou nhận được thông báo Liên minh Tội Phạm đã đột nhập vào nhà tù đang giam giữ All For One, các tin tức trên mạng tràn lan hình ảnh được đăng tải vài phút trước, được cho rằng là do chính người thuộc Liên minh Tội Phạm đăng lên.

Hắn không tin vào mắt mình nữa.

Trong ảnh, có một kẻ mang sắc lục rất rõ, những vết tàn nhang trên mặt quen thuộc khiến hắn không tin vào mắt mình được nữa.

Giữa những kẻ thuộc Liên minh Tội Phạm mà hắn từng gặp trước đây, không ai khác là Deku đã mất tích 2 năm trước.

Nhà tù cách chỗ hắn hiện tại không quá xa, Bakugou muốn tận mắt nhìn thấy Deku, muốn hỏi lý do tại sao cậu lại bỏ đi? Tại sao lại ở bên phe của lũ tội phạm?

"Tớ đã nói là tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi mà, Kacchan."

Là giọng nói phiền phức đó.

Bakugou dừng chân lại giữa khu đổ nát gần nhà tù, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của kẻ đã mất tích 2 năm nay.

"Mày đang làm cái gì thế hả Deku? Sao mày lại đi cùng đám Liên minh Tội Phạm?!"

"Đừng nóng nảy vậy chứ Kacchan, lâu lắm tớ mới gặp lại cậu mà, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Deku bước ra từ đống bê tông đổ nát, trên người vẫn mặc bộ tây trang kỳ lạ mà hắn thấy trong bức ảnh trên mạng.

"Nói chuyện cái gì? Còn không mau trả lời câu hỏi của tao?!"

"Kacchan, tớ sẽ rất rất sẵn lòng trả lời, nhưng cậu có thể đợi một chút không? Tớ còn có một tòa nhà phải cho nổ tung nữa kìa."

Deku lấy từ trong túi áo một cái điều khiển, trên đó có hai nút một xanh một đỏ rõ rệt.

"Mày nói cái gì cơ?"

"Cậu biết không? Trong nhà tù kia không chỉ có tội phạm đâu, rất nhiều cảnh sát và nhân viên làm việc ở đó nữa, nếu như nó nổ tung thì số người chết sẽ là bao nhiêu, cậu có tính được không?"

Bakugou chưa từng thấy một Deku điên loạn như thế này. Rõ ràng là cậu ta đang nói về mạng sống của hàng trăm con người, cớ sao cậu vẫn có thể cười như thế được?

"Mày điên rồi hả? Trong đó cũng có người của Liên minh Tội Phạm nữa đó, không phải mày cùng phe chúng sao?"

"Cùng phe sao... Không hẳn như vậy đâu, chỉ là một cái giao kèo, và cái điều khiển họ cũng hoàn toàn giao lại cho tớ rồi, nói rằng tớ có thể làm gì cũng được."

Izuku chăm chú nhìn bộ dạng của kẻ cậu đã không gặp suốt 2 năm nay. Khuôn mặt tức giận rõ thấy, giọng điệu chán ghét quen thuộc, ánh nhìn căm hờn mà cậu luôn nhung nhớ, dù có quan sát được hắn từ xa, vẫn là đối diện trực tiếp có cảm giác chân thật nhất.

"Mày sẽ không dám đâu, tao biết mày mà, Deku."

Hắn đang thử cậu đó sao, việc này thật mới mẻ.

"Để tớ nói cho cậu biết, nút màu xanh dùng để vô hiệu hóa quả bom, và nút màu đỏ dùng để biến nhà tù cùng những người ở trong đó thành một đám hỗn loạn. Rất tuyệt phải không, chỉ cần ấn một cái thôi, nguyên cái nhà tù đó sẽ nổ BAAMMM rất hoành tráng luôn đó!"

"Đừng nói nhảm nữa Deku, mau dừng cái trò cười này lại đi!"

"Cậu nghĩ tớ đùa sao Kacchan?"

Izuku nhoẻn miệng cười, tay trái của cậu vẫn cầm cái điều khiển.

"Nếu đã vậy thì, tớ sẽ cho nổ một quả bom nhỏ trước nha!"

"Mày..."

BOOMMM!

Bakugou không thể phản ứng kịp với sự thay đổi bất chợt của cậu được, trước khi hắn nhận ra, phía nhà tù đã bốc lên nghi ngút khói xám kèm tiếng la hét của cư dân quanh đó.

Không phải là giả sao...

"Thấy không Kacchan? Nó BAAMMMM một phát luôn kìa! May mà tớ có tính toán trước rồi, phải ấn lần 2 mới kích hoạt tất cả quả bom được đặt trong đó, không thì mọi người đã sớm chết hết rồi, tớ cũng sẽ không còn thời gian nói chuyện thêm với cậu."

"Mày điên rồi hả Deku?! Ngừng việc này lại ngay đi! Không phải mày muốn làm anh hù..."

"Nè Kacchan, tớ đã nói là lần này tớ sẽ không thua kém gì cậu, đúng không?"

Midoriya Izuku ngắt lời hắn, trên khuôn mặt vẫn không mất đi nụ cười khiến Bakugou chướng mắt ngày nào.

"Nếu cậu có thể lấy được chiếc điều khiển này từ tay tớ rồi vô hiệu đám kia để cứu mọi người, tớ sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cậu, được chứ?"

"Mày..."

"Tớ không còn là kẻ yếu đuối như trước kia đâu Kacchan, vậy nên mong cậu đừng nương tay với tớ nhé."

Bakugou nhìn Deku, một tay cậu là chiếc điều khiển, một tay cậu cầm khẩu súng đang chĩa thẳng vào người hắn.

Cái tên này... mày định làm thật sao?

"Nếu cậu không nhanh lên, tớ có thể đổi ý đó Kacchan."

ĐOÀNG!

Cậu đã bắn trượt, nhưng tiếng động như tiếng cò báo hiệu xuất phát cho Bakugou, hắn không chút nghĩ ngợi dùng Kosei Bộc Phát tức tốc bay đến chỗ cậu đang đứng, một đòn hướng thẳng vào bụng Izuku.

"Đó là toàn lực của cậu sao Kacchan?"

Với một kẻ hoàn toàn bị đo ván nằm dưới đất, điều Izuku nói thật quá đáng cười.

"Không thua kém cái gì chứ? Mày vẫn chỉ là một kẻ Vô Năng thôi."

Khẩu súng bị hắn ném ra xa, điều khiến trên tay cậu hắn cũng không ngần ngại gì đoạt lấy luôn.

Bakugou nói đúng, cậu vẫn là một kẻ Vô Năng, sao có thể ngang hàng với hắn được cơ chứ?

"Này Kacchan, tớ có điều muốn nói với cậu trước khi cậu vô hiệu hóa đám bom đó."

Suốt hai năm nay, cậu ở bên Liên minh Tội Phạm cũng chẳng giết người gì cả, chỉ đơn giản giúp họ điều tra về bên anh hùng và lên kế hoạch với tài năng nhỏ lẻ của cậu thôi, chưa một lần cậu thực sự trực tiếp giết ai cả. Midoriya Izuku ở đây cũng chỉ vì một lý do duy nhất, bởi gã đàn ông đeo mặt nạ kia nói rằng có thể cho cậu biết cách thức hoạt động Kosei của cậu, đổi lại cậu sẽ phải gia nhập Liên minh Tội Phạm.

Lúc đó Izuku vừa mới biết tin mình đã trượt kỳ thi tuyển, cậu còn cái gì để mất kia chứ?

Thỏa thuận đã được hoàn thành, nhưng cậu vẫn là một kẻ Vô Năng...

"Có gì để sau nói đi, mày chắc chắn nút xanh này là vô hiệu hóa bom đúng không đấy?"

Cậu vẫn là một kẻ Vô Năng, bởi vì Kosei của cậu hoàn toàn vô dụng, cho tới bây giờ.

Thời điểm được All For One nói về cách thức hoạt động của Kosei, cậu đã nghĩ rằng mình bị lừa, nhưng bây giờ cậu biết chắc rằng những điều ông ta nói là thật.

"Kacchan, tớ xin lỗi cậu, lần này vẫn chưa thể đoàng hoàng đánh tay đôi với cậu rồi..."

Cậu gắng gượng đứng dậy, nhìn về bóng lưng của kẻ cậu coi trọng nhất thế gian này.

Nếu ai hỏi tại sao cậu muốn trở thành anh hùng, đó là vì muốn được Kacchan công nhận.

Nếu ai hỏi cậu tại sao lại trân trọng kẻ ghét mình đến như thế, đó là vì cậu biết Kacchan thật sự đang nghĩ gì.

Nếu ai hỏi cậu tại sao lại đồng ý gia nhập Liên minh Tội Phậm, đó là vì muốn một lần nữa nhìn thấy ánh mắt đầy căm hờn của Kacchan, muốn Kacchan một lần nữa để hết sự căm ghét dành riêng cho cậu.

"Hỏi mày để làm cái gì cơ chứ."

Hết lần này đến lần khác, cậu vẫn không thể thay đổi được gì, vẫn là cảnh tượng hắn lạnh lùng quay lưng về phía cậu như thế, không thèm nhìn lại dù chỉ một chút.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu đã trải qua bao nhiêu tình huống giống như vậy rồi?

Nực cười thật, cậu rõ ràng biết về Kosei của mình, vậy mà chính nó lại là thứ ngăn cản cậu nhớ về việc mình có sở hữu nó, chỉ những lúc như thế này đây, Izuku mới nhớ lại tất cả được.

Midoriya Izuku là một kẻ Vô Năng, bởi vì Kosei của cậu là vô dụng, cho đến khi có một loại tác động nhất định vào cơ thế cậu.

".... và tớ xin lỗi, vì đã lừa dối cậu."

Cậu có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đang tích tắc từng giây đếm ngược.

"Mày nói cái gì cơ?"

Bakugou hoàn toàn không nghe vào tai những gì Deku vừa nói, sau khi ấn nút vô hiệu hóa thì hắn không nghe thấy tiếng nổ nào từ phía nhà tù cả, may là cái tên này nói thật.

Bakugou Katsuki quay người lại nhìn Deku, cậu vẫn đang tươi cười, một nụ cười khiến hắn không thể hiểu được cậu đang có ý gì.

Mày vẫn luôn cười như vậy mà, tại sao bây giờ lại trưng ra bộ mặt buồn bã như vậy?

"Hẹn gặp lại, Kacchan."

Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là dòng lệ chảy dọc trên khuôn mặt tươi cười của Midoriya Izuku, và thứ cuối cùng hắn nghe được là tiếng nổ chói tai diễn ra ngay trước mắt hắn.

________________________________________

Midoriya Izuku bước vào trong lớp học, cậu không thể tin được cậu đang thực sự ở đây, cảm giác như cậu đang mơ vậy.

"Này Deku, ai cho phép mày đỗ vào UA cùng tao vậy hả?!"

Cuối cùng, cuối cùng thì tớ có thể sánh bước cùng cậu rồi, Kacchan.

Fin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro