Hẹn gặp lại nhau ở kiếp sau - Lam Mộc Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

]Hẹn gặp lại nhau ở kiếp sau - Lam Mộc Linh

Thể loại: truyện ngắn. 1 chương

Tình trạng: hoàn

Đây là lấy từ cảm hứng đơn thuần về một người bạn của mình. Vì yêu nên nó cam tâm làm tất cả. Mình biết có một số người là mạnh mẽ trong tình yêu nhưng lại có một số người rất yếu đuối . Tình yêu có rất nhiều khái niệm. Nhưng khái niệm mình thấy nhiều nhất chính là bể khổ của nhân gian. Vậy nên mình những dòng truyện ngắn này là để hiện rõ sự đáng thương và mạnh mẽ cam chịu của con người trong tình yêu. Nó cũng thể hiện sự đáng ghét của nam nhân hiện đại lẫn cổ đại.

Như Lam Linh đã nói, trong một vạn người thì chỉ có một người là soái ca, nhưng nếu mình không tìm được "soái ca" chân chính. Thì cuộc sống sau này là bạc tình hay hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo nên
Nếu như có thể bắt đầu lại thì xin hãy bắt đầu từ kiếp sau!!!

Bắt nguồn của hạnh phúc là sự rung động khi mới bắt đầu, yêu là bể khổ, muốn hạnh phúc là phải bước chân qua cái gọi là bể khổ đau thấu tận tim gan ấy để tìm thấy hạnh phúc cho mình. Họa Thiên biết điều đó, nàng vẫn luôn tuân thủ tam tòng tứ đức, chịu khổ vì người mình yêu.

Họa Thiên năm tuổi, bắt gặp tiểu thế tử Hàn Minh, con trai đầu của vương gia. Hắn có một ánh mắt lạnh ngạo nghễ lạnh lùng. Toàn thân toát ra một khí chất không ai đến gần. Nhưng Họa Thiên thấy rõ, trong đôi mắt của con người ấy lại có sự cô đơn. Nàng nảy sinh lòng thương cảm. Muốn xóa mờ đi sự cô đơn ấy.

Nàng bước đến mấy bước, đôi mắt ngây thơ nói.

"Nếu như ta trở thành nương tử của ngươi, ngươi cho ta xóa mờ đi nét ưu thương của người được không"

Hắn vẫn lạnh lùng liếc nhìn qua nàng, khinh thường không trả lời, bước đi.

Nàng đứng đó, nhìn bóng dáng hắn rời đi, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ che lấp cả ánh mặt trời đang con ngựa đi về phía xa. Trái tim nàng lỡ đi một nhịp. Nàng biết bấy giờ nàng đã động tâm rồi.

Họa Thiên là nhị tiểu thư của phủ Tướng quân. Từ nhỏ đã bị ép buộc rèn luyện kĩ năng cơ bản của nữ giới. Họa Thiên nhiều lần muốn trốn đi nhưng nhớ đến ánh mắt cô đơn của hắn. Nàng lại quyết tâm học tập cho đến khi nàng mười lăm tuổi.

Trong cung mở yến tiệc bắt buộc nàng phải đi. Nàng vận một bộ đồ áo đơn sơ, trên đầu chỉ cắm mấy cây trâm, tóc xõa buông xuống, thanh thoát lại dịu nhẹ. Hôm nay nàng rất hi vọng tiểu thế tử sẽ đến.

Nàng lạnh nhạt, xinh đẹp, lờ đi ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn về phía nàng, nàng Tìm một chỗ trong góc tối rồi tìm bóng dáng người con trai mà nàng thầm thương trộm nhớ mười năm.

Đại tỷ Họa Khuê của nàng xin lên hiến vũ, một khúc ca du dương vang lên, Họa Khuê xinh đẹp tựa như chị hằng nhảy múa. Cả khán đài đều đưa mắt lên nhìn đại tỷ của nàng.

Riêng nàng vẫn đi tìm bóng dáng thân thuộc ấy. Nàng nhìn ra hướng cửa sổ. Thấy một bóng dáng lạnh lùng, trên người mặc chiếc bào đen huyền bí. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Họa Khuê. Nàng nhìn thấy cảnh này, khựng lại một giây.

Nàng lấy hết can đảm, bước ra khán đài:

"Tâu hoàng hậu nương nương, thần nữ dâng tặng một ca khúc mùa xuân ban tặng ngài, chúc ngài ngày càng xinh đẹp như hoa, sống lâu trăm tuổi, bách niên giai lão"

Hoàng Hậu hứng khởi đồng ý.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng luôn luôn trầm ổn, nhưng giờ này, phút bồng bột này, cũng chỉ vì dành đi sự chú ý của hắn.

Một ca khúc nhạc xuân nhẹ nhàng vang lên đi thấu tận tâm gan của mọi người. Mọi ánh mắt ghen tị, hâm mộ đều dồn về phía nàng. Nàng chỉ mỉm cười lạnh nhạt.

Hoàng Hậu hỏi màng muốn ban thưởng vàng bạc châu báu gì! Nàng đều từ chối rồi nói muốn hòa thân với Thế Tử Hàn Minh.

Hoàng Hậu tỏ vẻ gật đầu đồng ý rồi ban cho một đạo thánh chỉ.

Nàng nghĩ mọi việc tất cả đã xong. Vui vẻ tất bật chuẩn bị xuất giá.

Ngắm mình trong gương hồi lâu, tràn đầy hạnh phúc ngồi lên cửa kiệu. Đại tỷ đi theo nàng. Nào ngờ trên đường đi gặp thích khách. Vì cứu Đại tỷ nàng đã bị đâm một nhát dao nơi tay. Hàn Minh đến kịp. bước đến chỗ hai người , ôm lấy đại tỷ nàng rồi quăng cho nàng ánh mắt lạnh lùng.

"Chỉ vì ngươi mà Khuê nhi bị thích khách tập kích, người đâu, biếm Thế tử Phi vào lãnh cung"

Nàng sững sờ nhìn hai người ôm ấp nhau bước đi. Nàng làm tất cả mọi thứ vì hắn rồi đổi lại hắn biếm nàng vào lãnh cung như vậy sao?

Nàng cố nén cỗ đau đớn trên tay, nhìn bọn thích khách chết ở dưới đất. Nàng cắn răng bước đi đến họ. Lấy thẻ bài trên người thích khách ấy ra. Nhìn thẻ bài nàng nhận ra! không lẽ tất cả đều do đại tỷ nàng dàn dựng?

Ngồi trong lãnh cung lạnh lẽo. Nàng ôm cánh tay đau đớn của mình ngồi cố nén nước mắt. Phi thân đột nhập vào phòng của Hàn Minh để nói cho rõ ràng.

Nàng thấy Hàn Minh đột nhiên sốt cao, nàng chăm sóc hắn cả buổi tối. Điều này làm nàng cảm thấy rất ngọt ngào.

Thấy trời bỗng sáng. Nàng phi thân bay ra đột nhiên bị thị vệ bắt lại. Đại tỷ nàng chạy đến. thấy Hàn Minh đã dậy vội đỡ hắn.

"Nàng chính là người đã chăm sóc ta cả đêm hôm qua"

Họa Khuê nhìn thấy nàng bị thị vệ bắt rồi cắn chặt răng gật đầu

Hàn Minh hạnh phúc ôm Họa Khuê nói lời cảm ơn hạnh phúc. Rồi chĩa kiếm vào nàng.

"nói, ai sai ngươi đến ám sát ta"

Họa Thiên bị người đàn ông của mình chĩa kiếm vào cổ. Khẽ cười.

"Ngươi thật sự không có tình cảm nào với ta ư"

"nói bậy, ta trước giờ chỉ yêu một mình Khuê nhi, nào có nảy sinh tình cảm với người khác"

câu nói này vang vẳng khắp tai nàng. Tim Nàng đau như cắt từng khúc. rất khó thở. Tại vì sức lực yếu đi, cánh tay chảy rất nhiều máu nên đã ngất đi.

Khi nàng tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trong một căn phòng rộng rãi thoáng mát. Ngẩng đầu tỉnh dậy nhìn thấy nét buồn bã của vương phi.

"mẫu thân, có chuyện gì sao ạ"

"Hoàng Thượng phái Minh nhi đi Biên cương đánh giặc"

"mẫu thân đừng lo nữa, con sẽ bảo cha chu toàn mọi chuyện"

"cũng chỉ có con là biết được lòng của người mẹ này" Vương Phi mỉm cười nhu hòa.

Nàng biết vương phi cứu nàng để lợi dụng nàng. Nàng cũng mặc kệ chỉ cần cầu xin cho Hàn Minh không đi là được rồi.

Nàng đã cầu xin được, nhưng lại bị cha đuổi ra hỏng nhà, cắt đứt tình thân. Nàng cô đơn lẻ loi đi về phía Vương Phủ. Nghe nói trong nhà đang ăn mừng vì Họa Khuê đã giúp Hàn Minh ngừng đi biên quan. Nàng cảm thấy rất bất công. Vội đi vào, kéo tay Họa Khuê để nói rõ. Nhưng đột nhiên Họa Khuê bổ nhào về phía trước, bị thương ở tay.

Hàn Minh lạnh lùng cho cô bạt tai rồi nhanh chóng ôm Họa Khuê đi vào. Nàng bị vương phi đuổi ra khỏi vương phủ.

Nàng chờ đợi hắn mười năm, chịu vượt qua bản thân mình cắt đứt tình thân chịu khổ vì hắn, có xứng đáng hay không?

Nàng cảm thấy hối hận khi rung dộng vì hắn. Nàng bây giờ muốn thoát khỏi trần tục. Ôm thân người mỏng manh lên núi ẩn.

Nàng bỗng thấy bóng dáng lập lòe sau gốc cây, một mũi tên bay thẳng vào, nàng không nói không rằng chạy đến chắn ngang khung tên.

Hàn Minh ôm lấy thân ảnh chắn trước mặt hắn, ngạc nhiên nhìn mũi tên đâm xuyên qua ngực nàng. Đây là lần đầy tiên hai người ôm nhau nhưng nàng không thấy ấm áp nữa rồi.

"nàng có phải là cô gái mười năm trước..."

Hàn Minh ngập ngừng nói.

"Nếu như ta trở thành nương tử của ngươi, ngươi cho ta xóa mờ đi nét ưu thương của người được không" Họa Khuê nhắc lại.

Hàn Minh ôm chặt lấy nàng, giọng khàn khàn run run nói.

"thảo nào, thảo nào ta không tìm thấy được sự ấm áp trong đôi mắt của Khuê Nhi, hóa ra bấy lâu nay ta đều nhận lầm người, tất cả những gì nàng làm cho ta ta đều biết rất rõ nhưng lại lạnh nhạt với nàng, thật xin lỗi"

Họa Thiên cười lạnh. Hô Hấp dần khó khăn

" muộn rồi, ta sẽ rút lại lời nói năm xưa, thà rằng ta không gặp ngươi thì sẽ không dẫn đến kết cục như thế này" Họa Thiên dần nhắm mắt, nàng hi vọng kiếp sau sẽ không gặp lại hắn, nàng hận con người này, hận đến tận xương tủy. Nàng dần ngừng thở

Hàn Minh ôm chặt lấy nàng, giọt nước mắt khẽ rơi. Người hắn tìm mười năm lại bị hắn tìm cách xua đuổi, hắn biết mọi thứ nàng làm nhưng lại dung túng cho người mà hắn hiểu lầm.hắn hối hận. thật sự rất hối hận. Cầu xin ông trời cho hắn quay ngược lại thời gian có được nay không, hắn sẽ cho nàng tất cả, cho nàng mọi thứ, sẽ không để nàng như cái xác chết cô đơn lạnh lẽo như thế nàng, hắn sẽ không để nàng hận hắn......

--------------------------------------

Nàng gấp lại quyến sách nhìn về phía xa xăm rồi khẽ mỉm cười.

Có không giữ thì mất đừng tìm. Hạnh phúc này nó không thuộc về nàng, lại càng không dành cho nàng. Hồi sinh trong một thể xác có khuôn mặt như nàng ở thế giới mới này. Nàng cảm thấy rất mãn nguyện rồi!

Nàng đã từng chờ đợi hắn, chờ đợi cái điều viễn vong không bao giờ xuất hiện, nhưng nàng vẫn cam tâm chờ đợi, còn bây giờ nàng chỉ đứng nhưng không chờ hắn. Cái nàng chờ chính là tương lai phía trước của nàng.
Kéo cặp xách nhanh bước đi. bỗng dưng có một người nhanh chóng ôm nàng vào phía sau

"Thiên nhi, ta tìm được nàng rồi, đừng bỏ ta đi một mình nữa"

Họa Thiên khựng lại,nghiêng đầu về phía trước,nhắm chặt mắt lại,đã là duyên thì cho dù có trốn cũng vô dụng.

Quay lại nhìn khuôn mặt tiều tụy của hắn.
"Trả lại ta tất cả những đau thương ta đã chịu thì ta sẽ chấp nhận ngươi"

"được" Hàn Minh vui vẻ chấp thuận.

Hai người hai số phận,kiếp trước nàng làm tất cả vì hắn, kiếp này hắn làm tất cả vì nàng. Liệu cả hai có vì cái "tất cả" ấy mà động tâm tìm về hạnh phúc cho nhau hay không?
---------------------------
Mình đang viết bộ hiện đại sủng dài tập "Nếu được quay lại, anh vẫn sẽ chọn em" gần hoàn rồi.
ai ưa thích thể loại hiện đại thì vào đạo nhé.
cảm ơn nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjv