Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số câu hỏi, dường như không có lời giải, nhưng lại là đáp án của chính nó.

.

Nắng xuân rơi nhẹ trên khuôn viên trường đại học, nơi Hưu Ninh Khải đang chăm chú đọc sách dưới tán cây phong già.

"Này, cậu nhóc mơ mộng! Hôm nay lại thẫn thờ gì đó?" Giọng nói thân thuộc lại vang lên, một lần nữa kéo Ninh Khải ra khỏi thế giới bên trong trang sách.

"Anh Bân!" Ninh Khải mỉm cười rạng rỡ, "Sao anh lại ở đây nữa vậy?"

Sao mình cứ gặp cái anh này mãi vậy?

Tú Bân ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn người bạn nhỏ. "Anh đi ngang qua thì lại thấy em ngồi một mình, trông có vẻ cô đơn. Nên anh nghĩ, sao không làm một việc tốt và giải cứu em khỏi sự cô đơn đó nhỉ?"

Ninh Khải ngượng đến mức hai má ửng hồng, cậu xoa trán cố gắng che giấu nụ cười, lẩm nhẩm trong đầu mấy tiếng 'anh ấy lại bắt đầu nữa rồi'.

"Anh nói trật lất hết rồi, em cô đơn hồi nào. Em có bạn sách mà." Ninh Khải cầm sách lên lắc lắc.

"Hầy! Có sách ở đây, em không cần tiền bối nữa rồi, vậy lần này anh nên đi à?" Thôi Tú Bân thao thao bất tuyệt, bày trò giả điêu làm ra cái dáng như đang chuẩn bị đứng dậy.

"Không," Ninh Khải vô thức nắm lấy gấu áo Tú Bân, "Ý em là..." rồi ngay lập tức thả ra, hai bên má hồng phớt như màu những cánh hoa đào trong ngày xuân. "Anh có thể đi, nếu anh thích. Hoặc có thể ở lại, nếu anh muốn."

Tú Bân mỉm cười đắc thắng, "Anh muốn và thích ở lại đấy. Em thấy thế nào?"

"Em... không thấy làm sao hết." Cậu ấy cảm thấy bản thân tự nhiên rất hay thích làm nũng trước mặt người này. "Cái anh nào vừa nãy nói muốn đi."

"Anh phải nói vậy để có người giữ anh lại mà." Anh lại nở nụ cười.

"Ai... mà thèm giữ anh lại!"

Anh ngồi xuống gần Ninh Khải hơn một chút mặc cho cái người bên cạnh đang thoả sức ngắt nhéo anh.

"Vậy, kể anh nghe xem hôm nay em học gì nào?"

Và họ trò chuyện suốt cả buổi chiều, say sưa trong những câu chuyện sôi nổi về âm nhạc, về những nhạc sĩ vĩ đại và tác phẩm của họ.

Anh luôn lắng nghe thật chăm chú mỗi khi Ninh Khải chia sẻ về ước mơ được biểu diễn tại những sân khấu lớn, về khao khát được sáng tác những bản nhạc có thể chạm đến trái tim người nghe. Mỗi lời nói của Ninh Khải đều khiến trái tim anh có chút rung động, lại cũng có chút thổn thức. Chợt có suy nghĩ muốn bảo vệ, và nuôi dưỡng tất cả những ước mơ đó của cậu.

"Em biết không," Tú Bân nhẹ nhàng nói, "anh tin em có đủ khả năng để làm được điều đó. Không chỉ là một nghệ sĩ piano xuất sắc, mà còn là một nhạc sĩ tài năng."

Ninh Khải quay sang nhìn Tú Bân, ánh mắt ngời sáng vì xúc động, "Anh thực sự nghĩ vậy sao?"

Tú Bân gật đầu, nụ cười ấm áp nở trên môi. Anh muốn nói rằng anh không chỉ nghĩ vậy, mà anh còn tin tưởng vào Ninh Khải, anh tin vào đứa trẻ tài năng trước mặt hơn cả chính bản thân mình: "Anh tin chắc điều đó. Anh tin vào em. Và anh có thể giúp em bắt đầu. Anh có một vài mối liên kết trong ngành âm nhạc, có thể giới thiệu em với họ."

Và Ninh Khải bật cười khi lắng nghe anh huyên thuyên tất thảy những câu chuyện về tương lai, đặc biệt là những lời động viên, lo lắng anh dành cho cậu.

Câu chuyện của họ tiếp diễn, từ âm nhạc đến văn học, từ những ước mơ còn dang dở cho đến những kỷ niệm thời thơ ấu. Tú Bân kể về tuổi thơ của mình ở Hàn cho đến khi anh được định cư tại Pháp, về những buổi hòa nhạc đầu tiên anh được tham dự. Còn Ninh Khải chia sẻ về cuộc sống ở Hawaii, về tiếng sóng biển và ánh nắng mặt trời đã truyền cảm hứng cho những giai điệu đầu tiên của cậu.

Khi bóng tối bắt đầu buông xuống, Tú Bân đề nghị đưa Ninh Khải về ký túc xá. Trên đường đi, họ dừng lại ở một quán café nhỏ. Tú Bân gọi cho Ninh Khải một ly chocomint đá, trên cùng có phủ một lớp kem mịn và một ít bột chocolate, một trong hai loại thức uống yêu thích nhất của cậu.

"Sao anh biết em thích nhất loại này?" Ninh Khải ngạc nhiên hỏi, gương mặt hạnh phúc khi vị mát ngọt của chocomint tan ra trên đầu lưỡi.

"Anh đương nhiên phải biết rồi, vì đó là..."

"Đó là phép thuật. Em nói đúng không?"

Câu nói của cậu khiến anh mỉm cười, hoa đồng tiền đánh rơi trên má, cố gắng che giấu sự hồi hộp bung nở trong lòng mình.

Chẳng qua là vì, anh âm thầm ghi nhớ mọi thứ về cậu, từ thói quen hàng ngày cho đến những sở thích nhỏ bé nhất, chẳng hạn như việc để ý thấy cậu vẫn thường cầm ly chocomint đá khi đến lớp mỗi buổi sáng là một trong số đó.

Những ngày tiếp theo, Tú Bân cố gắng tạo ra những "tình cờ gặp gỡ" với Ninh Khải. Anh nghiên cứu kỹ lịch học của cậu, cố gắng xuất hiện ở những nơi Ninh Khải thường đi qua. Mỗi lần gặp Ninh Khải, tim Tú Bân lại đập nhanh hơn, và anh phải cố gắng kiềm chế không để lộ quá nhiều cảm xúc của mình.

.

Một buổi sáng trời bất chợt đổ mưa, khi Ninh Khải đang loay hoay tìm chỗ trú, Tú Bân đột nhiên xuất hiện với chiếc ô màu xanh ngọc lam, cũng tình cờ là màu sắc yêu thích của Ninh Khải.

"Sao anh lại ở đây vào giờ này?" Ninh Khải ngạc nhiên hỏi.

Tú Bân nhẹ nhàng đáp, cố gắng che giấu sự hồi hộp, "Anh có buổi họp sớm. May mà gặp được em." Anh không dám nói rằng anh đã kiên nhẫn đứng đợi ở đây từ tận sáng sớm, chỉ để có cơ hội gặp được cậu.

Lại một đêm khuya nọ, khi Ninh Khải đang miệt mài ôn thi tại thư viện, chuông điện thoại khẽ rung, với một tin nhắn đến từ Tú Bân: "Em đã ăn gì chưa? Anh có sandwich và mocha đây. Anh đang ở ngoài thư viện."

Ninh Khải mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu bắt đầu nhận ra, mình đã quen với sự quan tâm ân cần này của Tú Bân, và thậm chí, còn thoáng có chút mong đợi.

Một lần khác, sau buổi tập văn nghệ cho lễ hội trường kéo dài đến tận khuya, Ninh Khải mệt mỏi bước ra sân. Cậu ngạc nhiên khi thấy Tú Bân đứng đó.

"Sao anh biết em ở đây?"

Tú Bân nhẹ nhàng đáp, trái tim đập loạn nhịp trước vẻ mặt xúc động của Ninh Khải, "Anh nghe nói về buổi tập văn nghệ. Anh nghĩ em sẽ mệt sau buổi tập, nên muốn đến xem em có cần giúp đỡ gì không." Ninh Khải không biết rằng anh đã đợi cậu tại đây hàng giờ đồng hồ, chỉ để được nhìn thấy nụ cười trên môi cậu.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Ninh Khải cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Tú Bân đang nhẹ nhàng đặt trên vai mình. Cậu bất chợt nhận ra rằng nhịp tim mình đang đập nhanh hơn, nhưng không hẳn là vì mệt mỏi sau buổi tập văn nghệ, mà còn là vì sự hiện diện của người bên cạnh. 

Một cảm giác vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc, nhẹ đan xen vào từng nhịp đập bên trong lõi tim cậu.

"Ninh Khải này," Tú Bân cất tiếng, giọng nói trầm ấm xua tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, "em có mệt lắm không?"

Ninh Khải mỉm cười. "Không ạ, em ổn. Nhưng em ước gì bây giờ mình được thưởng thức một thức uống mát lạnh nào đó."

Câu nói chưa kịp dứt, cậu đã cảm thấy một vật mát lạnh áp vào má, khiến cậu bất giác rụt cổ lại, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra tiền bối đã đứng chờ cậu ở đây với một ly trà sữa trên tay.

Tú Bân nhún vai, nụ cười bí ẩn trên môi. "Đoán xem em thích gì nhất trong ly trà sữa này?"

Cậu cảm ơn anh, thản nhiên nhận lấy ly nước với hai mắt sáng rỡ.

Ninh Khải nhấp một ngụm, hai mắt sáng lên. "Woa! Là trân châu đường đen! Làm sao anh biết?"

"Phép thuật mà," Tú Bân cười, ngón tay anh khẽ chạm trên đầu mũi cậu. "Hoặc có thể là vì, anh đã để ý em rất kỹ."

Ninh Khải cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu nuốt xuống một ngụm trà sữa, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

"Em bắt đầu thấy thích phép thuật này của anh rồi đó." Cậu ấy lẩm nhẩm, nhỏ xíu.

Nhưng vô tình, anh lại nghe được hết những lời cậu nói. Anh cười đến tít cả hai mắt.

"Biết đâu chỉ vì phép thuật đã thích em từ rất lâu rồi thì sao?"

Họ sánh bước trong im lặng, dưới bầu trời đêm Chamonix lấp lánh ánh sao. Ninh Khải chợt nhận ra, đây không phải lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái đến lạ kỳ khi ở bên Tú Bân. Những lần 'tình cờ gặp gỡ', những cử chỉ quan tâm, tất cả đều hiện lên trong tâm trí cậu tựa như một thước phim quay chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro