Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nói, từ ngày khoa Âm nhạc của trường có sinh viên trao đổi mới, Thôi Tú Bân không còn là Thôi Tú Bân của những ngày vừa qua. Anh ấy, có gì đó lạ lắm.




Hình như, xuân đang về.




Tuyết trắng phủ kín những đỉnh Alps hùng vĩ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp cho thị trấn Chamonix nhỏ bé tọa lạc ngay bên dưới chân núi. Hưu Ninh Khải, 24 tuổi, chàng du học sinh Hàn mang dung mạo và nét đẹp Tây Âu, đang đứng trước cửa sổ phòng ký túc xá hiện đại, tiện nghi và xinh xắn, nơi cậu sẽ chuyển đến để học tập, đôi mắt to tròn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.

"Woa, còn đẹp hơn mình thấy ở trong phim!" Cậu trầm trồ thốt lên, hơi thở tạo thành một làn sương mỏng trên ô kính cửa sổ.

Ninh Khải đã đến Chamonix để tham gia một khóa học âm nhạc kéo dài trong khoảng một năm rưỡi sắp đến. Là một nghệ sĩ piano đầy triển vọng, cậu đã giành được học bổng để tham gia khóa học này, một cơ hội hiếm có để học hỏi từ những nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Đang mải mê chìm đắm trong khung cảnh thì cậu giật nảy mình khi nghe tiếng gõ cửa. Khải bước đến mở cửa, bất ngờ khi nhìn thấy một người với dáng vẻ cao ráo và gương mặt thanh tú, trông vô cùng điển trai đang đứng trước mặt mình.

"Xin chào! Anh là Thôi Tú Bân, trợ giảng của khóa học," rồi anh mỉm cười nhìn cậu, bên trong đôi đồng tử hiền lành ánh lên sự ấm áp. "Anh đến để chào đón các học viên mới và... À, em là Ninh Khải, phải không?"

Khải cảm thấy có điều gì đó quen thuộc một cách kỳ lạ về cái anh tiền bối đẹp trai này, nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra mình đã từng gặp anh ở đâu. 

"Vâng, em là Hưu Ninh Khải. Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không anh?"

Tú Bân mỉm cười, "Có lẽ vậy." Anh nói, vẻ mặt đầy bí ẩn, trên má còn xuất hiện lúm đồng tiền. "Hoặc có thể là vì anh có siêu năng lực đoán tên người khác thôi."

Khải bật cười trước câu nói của Tú Bân,  "À, thì ra anh là một trợ giảng kiêm siêu anh hùng à?"

"Suỵt, đừng để ai biết nhé," Anh nháy mắt, tạo nên một bầu không khí vui vẻ và thân thiện ngay từ lần đầu gặp mặt.

Điều mà Khải không hề hay biết, rằng Tú Bân vẫn luôn nhớ, và ấn tượng rất rõ về cậu.

Sáu năm trước, ngày Ninh Khải tròn 18 tuổi, họ đã gặp nhau tại một cuộc thi piano quốc tế được tổ chức tại Seoul. Ninh Khải của ngày hôm đó là một thí sinh trẻ đầy tài năng, còn Tú Bân chính là một trong những vị giám khảo trẻ tuổi nhất.

Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc cậu bước chân lên sân khấu, một vẻ mặt căng thẳng trái ngược với dáng vẻ và ánh nhìn vô cùng quyết tâm. Và khi những nốt nhạc đầu tiên từ Bản sonata 'Ánh trăng' của Beethoven thông qua những ngón tay mảnh khảnh của cậu vang lên, anh đã hoàn toàn bị cuốn hút, một cách không phòng bị.

Không biết bởi tài năng xuất chúng của Khải, bởi cảm xúc mãnh liệt mà cậu truyền tải qua từng phím đàn, hay là bởi vì một đôi đồng tử có màu hổ phách vẫn không ngừng ánh lên thứ ánh sáng của sự kiên cường. 

Hoặc cũng có thể là vì tất cả những điều đó.

Sau cuộc thi, Tú Bân đã cố gắng tìm cách gặp lại để bắt chuyện với Khải, nhưng cậu đã vội vã rời đi cùng gia đình. Kể từ ngày hôm ấy, hình ảnh của chàng nhạc sĩ trẻ tài năng vẫn luôn quanh quẩn bên trong tâm trí anh.

Giờ đây, sau sáu năm, họ lại gặp nhau tại mảnh đất Chamonix xinh đẹp. Tú Bân không thể tin vào sự trùng hợp này. Và anh tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ vuột mất cơ hội lần này.

"Ninh Khải," Tú Bân nói, "tối nay có một buổi tiệc chào mừng các học viên mới. Em cũng sẽ đến chứ?"

"Dạ có chứ, tất nhiên rồi ạ," Khải gật đầu, mỉm cười.

"Tuyệt, giỏi lắm," anh nói, khi nghe thấy câu trả lời không còn dè dặt lo sợ như khi cậu vừa đặt chân đến nữa. "À, nhân tiện, em có biết tại sao các nhạc sĩ rất giỏi kể chuyện cười không?"

Khải nhíu mày. "Không, tại sao vậy anh?"

"Vì họ luôn biết cách giữ nhịp!" Tú Bân nháy mắt.

Khải bật cười thành tiếng. "Anh thật là... Em không biết nên khen anh hài hước hay là nên xin lỗi hộ anh luôn."

"Vậy thì khen anh đi," Tú Bân cười. "Anh cần sự động viên để tiếp tục sự nghiệp kể chuyện cười song song với âm nhạc."

Tối hôm đó, tại buổi tiệc chào mừng, Tú Bân đã chủ động đến bắt chuyện với Khải. Anh đưa cho Khải một ly rượu vang và họ cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh những dãy núi hùng vĩ cao ngút ngàn, nơi tuyết trắng vẫn luôn phủ khắp đỉnh của chúng thông qua khung cửa sổ to lớn của sảnh hội trường.

"Khải biết không," Tú Bân nói nhỏ, "phong cảnh này vẫn luôn hùng vĩ và đẹp như vậy, anh đã luôn muốn sáng tác một bản nhạc về nó."

Khải quay sang nhìn anh với ánh mắt tò mò. "Anh còn biết sáng tác nữa à?"

"Đôi khi," Tú Bân gật đầu. "Nhưng anh nghĩ mình cần một người đồng sáng tác để bản nhạc không bị... lạnh lẽo quá."

Cậu cười rồi bảo. "Anh lại nói đùa rồi."

"Không hẳn," Tú Bân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Anh đang nghiêm túc đó. Em có muốn thử không?"

Khải cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, có lẽ là vì háo hức, cùng một chút hồi hộp khi nghe anh nhắc về sáng tác. "Em á... Em chưa bao giờ sáng tác hết."

"Vậy đây sẽ là lần đầu tiên của em," Tú Bân nói, giọng ấm áp. "Đừng lo, anh sẽ hướng dẫn em."

Khi buổi tiệc kết thúc, Tú Bân tình nguyện đưa Khải về khách sạn. Trên đường đi, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, tựa như gảy nên khúc dạo đầu cho một bản jazz lãng mạn.

"Đẹp quá đi," Khải thốt lên cùng niềm vui của một đứa trẻ, đưa tay ra đón những bông tuyết rơi trắng ngoài trời.

Tú Bân nhìn Khải, ánh mắt dịu dàng. "Ừ, thật sự rất xinh đẹp."

Nhưng anh không nhìn tuyết. Anh đang nhìn người trước mặt, người mà anh đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua để được gặp lại.

Người ta thường không tin vào một điều gì đó, cho đến khi tận mắt bắt gặp nó.

"Ninh Khải," Tú Bân gọi cậu, anh hỏi nhỏ, "em có tin rằng định mệnh có thật trên đời không?"

Khải quay sang nhìn Tú Bân, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. "Định mệnh à, em không biết nữa. Mà sao vậy anh?"

Tú Bân mỉm cười đầy bí ẩn. "Chỉ là anh đang nghĩ, có lẽ chúng ta gặp nhau ở đây không phải là ngẫu nhiên đâu."

Khải cảm thấy má mình nóng lên, đương nhiên không phải là vì cái lạnh của tuyết. "Cái anh Bân này..."

"Đùa thôi," Tú Bân cười, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy ẩn ý. "Hoặc có thể không phải đùa."

Tiền bối vẫn luôn cố tình khiến cho cậu trở nên vô cùng tò mò. Cậu ấy hỏi, nhưng anh chỉ bảo là bí mật, cậu nhất định sẽ biết thôi.

"Em sẽ từ từ tìm được đáp án."

Khi họ đến trước cửa căn phòng nơi Khải vừa chuyển đến, anh bất ngờ kéo cậu lại gần và phủi đi những bông tuyết đọng trên mái tóc của cậu.

"Cẩn thận kẻo cảm lạnh," anh nói nhỏ, gần đến mức Khải có thể cảm nhận được mùi gỗ thơm và ngọt trên người Tú Bân, và cái ấm từ hơi thở của anh.

Cậu đứng hình, lắng nghe tiếng tim đập không ngoan bên trong lồng ngực mình. "Dạ! Em cảm ơn anh," cậu nói, nhỏ xíu, như thì thầm.

"Hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé," Tú Bân mỉm cười, bước lùi lại. "Đừng quên, chúng ta có một bản nhạc cần sáng tác cùng nhau đó."

Anh ấy nói, cùng nhau.

Khi Tú Bân xoay lưng và bước đi, Khải vẫn đứng đó, mắt vô thức dõi theo bóng lưng cao lớn của anh cho đến khi cái bóng dáng ấy dần khuất sau làn tuyết.


+x+


Buổi sáng ngày thứ hai tại đây, Khải thức dậy với cảm giác hồi hộp lạ thường. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với người tiền bối tối qua và không thể ngừng mỉm cười. Khi cậu bước ra khỏi phòng để đến lớp học đầu tiên, cùng một bất ngờ thú vị đang chờ đợi.

Tú Bân đứng tựa vào tường hành lang, tay cầm hai cốc cà phê mang đi.

Khi nhìn thấy cậu, anh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời dịu dàng sưởi ấm những ngày đông khác hẳn với cái dáng vẻ ngày thường của anh, rất điềm đạm, tĩnh lặng, và có đôi lúc hơi cô độc, và lạnh lẽo, tựa như tuyết trắng phủ trên những đỉnh núi ngoài kia. Cậu tự hỏi anh đã có những trải nghiệm nào để đặt chân đến học tập và giữ một vị trí uy tín tại thành phố lạnh nhất nước Pháp này.

Cũng chợt có suy nghĩ tò mò không biết cái người anh kỳ lạ này, là người như thế nào nhỉ?

"Chào buổi sáng, ngôi sao nhạc cổ điển," Tú Bân vẫy tay. "Tôi nghĩ cậu có thể cần một ly cà phê để khởi động ngày mới."

Khải nhận lấy cốc cà phê từ tay anh, cảm thấy ấm áp lan tỏa từ trong lòng, anh nghe thấy cậu ấy nói, tiếng nói trong như tiếng chuông treo trước gió vang lên những thanh âm trong vắt và vui vẻ.

"Tiền bối Tú Bân, em cảm ơn anh."

Và Tú Bân trông thấy ánh mắt người nhỏ tuổi hơn đang cười lên rất lém lỉnh, "Anh không cần phải làm vậy đâu," rồi vui vẻ làm một lần vơi hết nửa ly cà phê anh pha một cách ngon lành. Sau đó nói:

"Chỉ có điều hình như cái ly này bé quá anh ơi!"

Điều Tú Bân mong chờ chỉ có vậy, chỉ muốn bắt chuyện, và bày ra đủ trò đủ thể loại chọc ghẹo cậu thường xuyên mỗi ngày. Âu chỉ để trông thấy sự vui vẻ của Ninh Khải mỗi ngày có anh bên cạnh.

"Không, em cảm ơn vội vậy," Anh nháy mắt. "Đây là một phần trong kế hoạch 'Biến Hưu Ninh Khải thành người nghiện cà phê' của anh thôi."

Khải bật cười. "À! Thì ra đó chính là thuyết âm mưu của anh à? Em cứ tưởng anh của em chỉ tốt bụng thôi chứ."

Tú Bân giống như bị bắt thóp, ba chữ 'thuyết âm mưu' của cậu khiến cõi lòng anh dậy sóng. Tiếng còi cấp cứu reo vang trong đầu Tú Bân vốn đã tệ nay lại càng tệ hơn.

Anh đằng hắng đáp lại, vẻ mặt giả vờ nghiêm trọng. "Ừ! Anh có thể vừa tốt bụng vừa có mưu đồ riêng mà!"

Họ cùng nhau bước đến phòng học, trò chuyện vui vẻ về những kỳ vọng cho khóa học. Khi họ đến nơi, Tú Bân bất ngờ kéo Khải lại, bỏ nhỏ vào tai cậu ấy. "Này, đừng quên hôm nay mình còn có một bản nhạc cần sáng tác. Gặp anh ở phòng âm nhạc lúc 7 giờ tối nha? Không được quên đâu đó."

Anh lặp đi lặp lại trong cái gật gù của Ninh Khải. Tú Bân cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi Ninh Khải nhẹ nắm lấy cổ tay anh lắc lắc, sau đó lại móc ngoéo ngón út của mình vào ngón út của anh.

"Em nhớ rồi. Em hổng có quên đâu. Em thề." Sau đó vui vẻ chạy đi.

Suốt cả ngày học tập của Khải trôi qua nhẹ nhàng, và cũng đầy niềm vui pha lẫn với một chút hồi hộp khi nghĩ về buổi tối sắp tới. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ, cậu đến phòng hòa nhạc và thấy Tú Bân đã chờ sẵn ở đó, ngồi trước một chiếc piano lớn đặt tại giữa gian phòng.

"Mừng em đến với phòng thu âm bí mật của hai chúng ta," Tú Bân cười, vẫy tay ra hiệu cho Khải ngồi xuống bên cạnh.

Khải ngồi xuống, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. "Vậy kế hoạch là gì thế tiền bối, chúng ta bắt đầu từ đâu?"

"Từ cảm xúc," Tú Bân nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Khải. "Kế hoạch là thế này, bây giờ em nhắm mắt lại và nghĩ về Chamonix và nói cho anh biết, em cảm thấy gì khi nghĩ về Chamonix?"

Ninh Khải trầm ngâm suy nghĩ một lúc, thử dõng dạc nói:

"Ở Chamonix... em cảm thấy vui khi có tiền bối Tú Bân ở bên cạnh em vì tiền bối luôn lo lắng, quan tâm và yêu thương em."

Và rồi Khải thấy Tú Bân đột nhiên im lặng, gương mặt quay sang phía còn lại nên cậu không thể nhìn thấy cái vẻ mặt đã nghiện lại còn ngại của anh ngay lúc này.

"Em cảm nhận đúng mà, không có sai đâu. Anh ơi anh khóc hả? Anh đừng xúc động quá nha."

Cuối cùng anh cũng xoay thẳng người lại, Ninh Khải thở mạnh nói trời ơi may quá ảnh không khóc. Rồi anh nói:

"Ừ! Em làm anh xúc động đó."

Ninh Khải liền khúc khích cười vui vẻ chuyển đề tài.

"Quay trở lại với vấn đề chính, ngoài anh tiền bối dễ thương ra thì Chamonix còn gì nữa nào?"

Khải nhắm mắt, không nhìn thấy khuôn miệng cười rất tươi của tiền bối, hít một hơi thật sâu. "Em cảm thấy... bình yên. Như thể thời gian đã đứng lại. Nhưng đồng thời, có một cảm giác hồi hộp, như thể điều gì đó tuyệt vời sắp xảy ra."

Tú Bân vui vẻ, nhẹ đặt tay lên những phím đàn. "Tuyệt vời. Mình bắt đầu với cảm xúc đó nha."

Họ cùng nhau chơi đàn, những nốt nhạc dần dần hòa quyện thành một giai điệu đẹp đẽ. Thỉnh thoảng, tay họ vô tình chạm vào nhau trên những phím đàn, và Khải cảm thấy từng nhịp đập tựa như khúc hoà nhạc với tiết tấu vui tươi, vang vọng từ giữa đáy tim mình.

Sau hơn hai giờ cặm cụi sáng tác, họ đã có một bản phác thảo cho bài hát. Khải vô cùng ngạc nhiên, sảng khoái và mừng rỡ khi được khám phá tài năng sáng tác, điều mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm được.

"Anh ơi anh ơi, em chưa bao giờ nghĩ mình có thể tham gia sáng tác nhạc luôn đó," Khải thốt lên, vẻ phấn khích.

Tú Bân nhìn Khải, ánh mắt tràn đầy tự hào. "Em có thể làm được mọi thứ em muốn. Em đã làm rất tốt và còn có thể tốt hơn nữa. Chỉ cần em tin vào chính bản thân mình."

Anh nói, "Ông bà mình hay nói, giới hạn là thứ chỉ tồn tại và chỉ nên tồn tại bên trong suy nghĩ của em mà thôi."

Nếu người ta muốn, người ta nhất định sẽ tìm được cách.

"Cảm ơn anh, Tú Bân," Khải nói nhỏ. "Vì tất cả."

Tú Bân bật cười, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cậu. "Không có gì phải cảm ơn anh cả. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi."


+x+


Khi họ rời khỏi phòng hòa nhạc, Tú Bân nhìn đồng hồ trên tường rồi bất ngờ bắt và nắm lấy bàn tay đang buông thõng luôn dễ dàng trở lạnh của Khải. "Này, anh biết một quán café nhỏ gần đây vẫn mở cửa. Muốn cùng anh đi uống một ly không? Để ăn mừng thành công của bản nhạc đầu tiên của chúng ta?"

"Vâng, em rất muốn, nhưng mà..."

Khải cảm thấy má mình nóng lên, thấy dự định rút tay lại của mình bị người kia nhìn thấu khi anh cho luôn tay cậu vào túi áo mình.

"Café ăn mừng em bao anh trả tiền! Vậy đi. Không có nhưng gì hết."

Và Ninh Khải cũng không cố gắng rụt tay lại nữa. 

Mà cho dù có cố gắng cũng không thành vì những ngón tay anh đã đan vào ngón tay cậu một cách rất vững vàng, và chắc chắn. Cứ thế cùng anh bước đi trong đêm tuyết rơi, tay đan trong tay. Giữa mùa đông vừa ghé, tại một thành phố thơ mộng, dường như có hai trái tim cùng đập chung một nhịp. Khải không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng cậu biết rằng, với người đang bước bên cạnh cậu, mọi thứ nhất định sẽ trở nên rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro