Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhỏ đê tiện này" Tố Lan vừa nới vừa nắm tóc Thời Y "dám câu dẫn nam thần Dung Hoặc, đúng là không biết thân biết phận chỉ là đứa con ngoài dã thú mà cũng đòi trèo cao". Thời Y bị nắm tóc đau đến phát khóc, nức nở cầu xin "X-xin....hãy ..tha cho tôi". Lý Chi nhìn dáng vẻ thảm hại của cô bật cười "Tha? mày nghĩ bọn tao có tha không dám câu dẫn nam nhân mà tiểu thư Bạch Mị để ý" nói xong liền buông một bạt tai xuống mặt cô. Bạch Mị từ đầu đến giờ chỉ đứng xem kịch, bấy giờ mới tiến đến gần nhẹ nhàng nâng cằm cô lên nói với vẻ mặt đe dọa "Ngươi nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn tránh xa Dung Hoặc ra". Cô uất ức nói "Tô...tôi thật sự...không có câu dẫn cậu ấy" Lý Chi thấy vậy cười khẩy "vậy chằng phải nói là Dung Hoặc câu dẫn mày sao" ,nghe vậy nụ cười giả tạo trên mạt Bạch Mị liền trở nên lạnh lẽo , đưa ánh mắt đầy ý tứ giáng xuống người Lý Chi .Nhận thấy ánh mắt ấy của Bạch Mị, Lý Chi tỏ vẻ hoảng sợ , khựng lại 1 chút .Cô ta hiểu ánh mắt ấy có ý gì , hoang mang giải thích " tớ...tớ, không có ý đó đâu" , như để chứng minh Ý Chi liền quay sang đưa chân đạp liên tiếp vào người cô , mỗi lần đạp lại chửi một câu

-"Ai cho mày lá gan dám câu dẫn nam thần"

-"Cho mày chết này" , " ... "

Cô đau đớn, oan ức nhưng chỉ có thể ôm lấy cơ thể tàn tạ của mình nhẫn nhịn. Bạch Mị là tiểu thư của đại thế gia cô muốn chống trả cũng không được. Cô biết chắc cho dù mình có nói với ai thì cũng sẽ không giải quyết được chuyện này. Họ một, là sợ gia thế của cô ta ; hai, chính là bị tiền của nhà cô ta mua chuộc. Đang đắm chìm trong nỗi đau, tuyệt vọng; bỗng tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên *Reng ..reng..* Vẫn là tiếng chuông quen thuộc ấy, nhưng bây giờ nó đối với cô không khác gì một vị cứu tinh. Nghe thấy tiếng chuông nhóm Bạch Mị cũng nhanh chóng rời đi, không quên buông những câu dọa dẫm, khinh mạt:

"Được rồi, chuyện hôm nay tới đây thôi. Sau này đừng tới gần Dung Hoặc nữa bọn tôi sẽ không làm gì cô " Phụ họa theo Bạch Mị, Lý Chi và Tố Lan nói:

"May cho mày là tiểu thư Bạch Mị là người lương thiện, không thích đôi co với những kẻ hạ đẳng như mày" "Đúng đó, đúng đó"

Mắt trông thấy họ rời đi , cô mới dám thở phào một hơi.

Nhóm người vừa bắt nạt cô, dẫn đầu là Bạch Mị -tiểu thư của đình giàu có bậc nhất ở thành Nam Vân với vẻ ngoài trời cho xinh đẹp lại được gia đình nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy nên tính cách hống hách, ngang ngược .Cô ta sở hữu vẻ ngoài đơn thuần, đôi mắt đẹp mê người là hoa khôi vạn người mê của trường. Trước mặt các học sinh trong trường, cô luôn diễn tròn vai hoa khôi hiền dịu, thiện lương là ao ước của các nam sinh trong trường. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo, cô ta chính xác là một "bạch liên hoa" chuẩn mẫu.

Trước giờ, thứ gì muốn cô ta đều có được .Nam nhân nào cũng phải quỳ gối trước cô, riêng chỉ có anh- Dung Hoặc, cô làm sao cũng không có được trái tim anh.

Anh là một trong hai nam thần của trường - một người lạnh lùng , đẹp trai. Là học bá của trường ,là mẫu người điển hình của mọi cô gái, người theo đuổi anh phải xếp thành hàng dài. Nhưng trước nay anh chưa từng trả lời bất kì một bức thư, hay lời tỏ tình nào; không gần nữ sắc. Có một số người đồn đoán rằng: anh không thích con gái ; nhưng tin đồn vẫn chưa được kiểm chứng nên nhiều người vẫn mang ý niệm với việc trở thành bạn gái của anh.

Còn cô- Thời Y, sống trong một gia đình có gia cảnh cũng được tính là khá giả nhưng vì cô là con hoang được sinh ra do sai lầm ngoài ý muốn trong quá khứ của cha với một người con gái lạ. Cũng chính là mẹ của cô, nên trong nhà cô bị đối xử không khác gì người ngoài còn không bằng một giúp việc trong nhà. Do đó tính cách cô dần trở nên nhút nhát, tự ti. Nói ra thì cô chính là tồn tại đối lập hoàn toàn với Bạch Mị.

Cuộc sống ở trường của cô cũng không khá hơn là bao, mỗi ngày đến trường đều nhạt nhẽo, vô vị và cô đơn. Cho đến một ngày bước ngoặt của cuộc đời cô đã đến

Mang thân xác đầy những vết bầm tím , quần áo xộc xệch từng bước nặng nhọc mà rời khỏi nhà vệ sinh nữ, bước trên hành lang lớp học đón chào cô là lời tiếng xì xào bàn tán, cô cũng chỉ dám cúi mặt mà đi 

Cửa lớp mở ra cô tiến tới bàn học của mình trên mặt bàn đầy những từ ngữ chửi bới mắng nhiếc thậm tệ , ánh mắt cô rũ xuống trong đôi mắt ấy chẳng còn một tia ánh sáng nào, chỉ còn bóng tối bao phủ. Cô chầm chậm ngồi xuống ghế đưa tay xuống ngăn bàn lấy sách, bàn tay rút ra khỏi ngăn bàn nhưng lại chẳng có một quyển sách nào cả thứ đang nằm trên làng bà tay cô là một đống giấy vụn, bàn tay cô siết lại đống giấy đó chính  là quyển sách của cô. Ngó đầu xuống ngăn bàn chỉ toàn rác là rác 

Trong giờ học trên mặt bàn cô chống không chả có một quyển sách hay vở nào cả bớt vì nó bị xé rách rồi còn đâu, ánh mắt rời ra phía của sổ nhìn xuống sân trường nơi có một bóng người đang ngồi dưới tán cây đọc sách đó chính là nam thần Dung hoặc người đã khiến cô có ngày hôm nay     

Mọi chuyện sảy ra với cô bây giờ đều bắt đầu từ cái hôm định mệnh đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh