HẸN GẶP NHAU Ở KIẾP SAU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc Hinh, em phải kết hôn rồi" Chính cô là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này. Thật khó khăn để cô bày tỏ hết nỗi lòng mình cho người đối diện hiểu rõ.
Cô và Mặc Hinh biết nhau đã bảy năm, cô có tình cảm với anh, cô cũng chẳng biết rằng đối với anh cô là như thế nào. Cả hai cứ thế im lặng suốt bảy năm, năm nay cô đã hai mươi lăm tuổi còn anh thì đã ngoài ba mươi, anh vẫn như trước bảy năm nay không làm anh thay đổi gì cả vẫn lạnh lùng và vô tình như xưa.

Đã bảy năm rồi nhưng cô vẫn không hiểu được tâm ý của anh như thế nào.

"Với ai?" Thứ cô mong chờ không phải là câu nói này mà, chẳng phải anh nên hỏi rằng tại sao lại kết hôn hay sao?.

"Là một người quen của anh em, anh đừng hỏi là sao anh lại không biết nhé, chỉ là quá gấp gáp nên vẫn chưa kịp giới thiệu với anh" Cô nói như thế có đúng không, từ đầu đến giờ cô vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Mặc Hinh. Anh vẫn luôn bình thản như lúc vừa bước vào.

"Gấp gáp? Gấp như thế nào?" Không phải là Mặc Hinh không tò mò, chỉ là anh đang chờ cô thật lòng nói hết mọi chuyện, chẳng phải lúc trước nói thích anh hay sao, bây giờ mà bỏ lại anh đi kết hôn?.

Lúc này cô thật chẳng biết giải thích thế nào, ban đầu cô chỉ định nói với anh về chuyện kết hôn, sau đó liền quay lưng rời đi, nhưng đằng này anh lại hỏi nhiều như thế. "Gấp đến nổi tháng sau liền kết hôn, em sẽ gửi thiệp mời đến anh sau, hôm nay là em báo trước để anh không bị bất ngờ đấy" Khuôn mặt của cô lúc này thật xấu, đôi mắt cong lên tỏ vẻ như đang cười.

Trong lúc này di động của cô liền reo lên, trên màn hình hiện lên một dãy số, cô liền nhanh chống tắt máy. Lập tức đứng dậy như có ý rời đi."Em có chuyện sao? Anh đưa em đi"

"Không cần, em phải đến nhà anh ấy, không tiện chút nào đâu" Nói xong cô liền nhanh chóng mang túi rời đi, đi không quay đầu nhìn lại phía sau. Nhưng có thể cô chẳng biết rằng phía sau vẫn có người dõi theo cô.

______________________

Trời hôm nay thật tốt, trong xanh như ngọc, quả thật là một ngày tốt để tổ chức lễ cưới. Phía bên bờ biển là nơi tổ chức lễ cưới của cô, lúc đi học cô thật mong đến ngày kết hôn của cô, mặc trên người một bộ váy cưới thật lộng lẫy, khoác tay cùng cha, sau đó tiến vào lễ đường kế tiếp là khoác tay người đàn ông phía trước, người sẽ cùng cô sống đến răng long đầu bạc. Nhưng lúc này đây thật trớ trêu, cô đang khoác tay cha tiến vào lễ đường, còn người cô yêu thì sao? Người ấy hiện giờ không có ở đây.

Cô thật muốn quay đầu nhưng đã không kịp nữa rồi, cha và cô cứ thế tiến gần đến người trước mặt kia. Lúc này đây đầu óc cô thật trống rỗng, không chứa được thứ gì cả. Hình ảnh của Mặc Hinh liền hiện lên, cô đã gửi thiệp cưới cho anh vài ngày trước nhưng hôm nay anh lại không có mặt ở đây. Đúng là vô tình mà.

Ngay bây giờ cô đã đối mặt với Hiểu Tinh, người mà cô sắp lấy làm chồng. Hiểu Tinh là bạn cấp 2 của cô, bọn cô không thân nhau nhưng vì cha mẹ hai nhà nên giữa cô và cậu nhanh chóng tiến triển trên mức bạn bè. Lúc đó không nghĩ rằng cô và cậu sẽ kết hôn với nhau, trên thế gian quả thật không thể biết trước đều gì mà.

"Cô Cao Nhã Văn, cô có đồng ý chấp nhận Lam Hiểu Tinh là chồng, là người sau này sẽ sống răng long đầu bạc với cô, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia hay không?" Lúc này đây mọi ánh mắt của những người có mặt ở đấy đều hướng về cô.

Cô thật muốn mở miệng trả lời, nhưng lúc này đây cô chỉ cảm thấy tay chân tê cứng, đầu đột nhiên nhận lấy một cơn đau dữ dội. Cô chẳng thể trụ nổi nữa rồi vô thức ngã ra sau, cô không thể mở mắt được nữa, chỉ nghe được tiếng va vào giữa đầu cô với một vật gì đó, tiếng va chạm thật lớn. Sau khi chứng kiến mọi vật xảy ra mọi người có mặt trong lễ cưới liền điếng người. Lam Hiểu Tinh lúc này chẳng còn biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, cậu đứng chết chân ngay đó, đôi mắt hằng tia đỏ. Trước mắt cậu chỉ là một đám người gấp rút quay quanh cô.

"Mau mau gọi cấp cứu"

_______________________

Đã ba ngày rồi, cô vẫn nằm bất động như thế, một Cao Nhã Văn vui vẻ, lanh lợi lúc nài cũng cười nói đâu mất rồi. Trước mắt Hiểu Tinh lúc này chỉ là một thân thể gầy gò, xanh xao, màu da trắng bệch như muốn hòa vào màu chăn trong phòng bệnh. Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng đo điện tim và tiếng thở oxi của cô. Chẳng phải chỉ có cô xanh xao, đã mấy ngày rồi, Lam Hiểu Tinh đã không ăn uống gì. Cậu sợ rằng nếu mình lơ là thì Nhã Văn liền rời xa cậu.

Bên ngoài cửa lúc này chẳng ai biết rằng, cũng có một người đang rất đau khổ. Lễ cưới của cô không phải là anh không đến, chỉ là Mặc Hinh không dám đến. Anh sợ rằng sẽ phải tận mắt chứng kiến cô đến bên người khác, trở thành vợ của người khác.
Mặc Hinh tay chân luống cuống đứng dậy rời đi, ngay lúc này tiếng mở cửa liền vang lên, sau đó là giọng nói. "Đã đến sao lại không vào?" Mặc Hinh liền quay mặt lại, là Hiểu Tinh cậu ta đã gầy đi rất nhiều, tuy đứng đối diện nhau nhưng cả hai lại im lặng, dường như không có gì để nói với nhau cả. Hiểu Tinh như hiểu ra ý nhìn của Mặc Hinh. Nơi đây quả thật không phải là nơi của cậu, di chuyển ánh mắt vào phòng nhìn thật kĩ qua người nằm trên giường, như thể là lần cuối, sau đó lẳng lặng mà rời đi.

Đã hơn một tháng anh và cô không gặp, lần cuối là khi cô hẹn anh ra để nói về việc kết hôn. Nhưng hôm nay cô lại nằm ở đây, mắt nhắm nghiền, như người vô thức. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay gầy gò bé nhỏ ấy, đặt lên má. Tay cô thật lạnh, anh cẩn thận dùng hai tay bao phủ lấy bàn tay ấy, thổi hơi nóng từ miệng vào, chỉ mong tay cô sẽ ấm hơn. Chẳng mấy chốc khóe môi của anh liền liên tục giật giật, đem răng cắn chặt môi dưới, để không phát ra tiếng khóc.

Lần đầu Mặc Hinh gặp cô, cô chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi, đầy ngây ngô của tuổi mới lớn nét hồn nhiên vui tươi ấy, đến bây giờ vẫn còn hiện lên trong kí ức của anh. Lúc đó là anh đã phải lòng cô, anh tìm cách để trở thành bạn, trở thành người luôn sát cánh bên cạnh cô.
Lúc này đôi tay của anh cảm nhận được một lực nào đó đang nắm lấy, là cô, cô đã tỉnh lại, nhìn chằm vào Mặc Hinh.
Tâm trí anh lúc này thật vui mừng, không thể diễn tả được, "Anh xin lỗi, Nhã Văn là do anh, tất cả là do anh" Mặc Hinh chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi này. Cô im lặng, sức lực của cô lúc này không thể nói chuyện được nữa. Ánh mắt vô thức nhìn sang người đàn ông trước mặt.

"Anh sẽ đi gọi bác sĩ, sẽ nhanh thôi" Anh muốn thật nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ đến, nhưng cô lại kéo anh lại, như có điều gì muốn nói. Miệng cô chỉ nhấp nháy bằng một chút sức lực yếu ớt. Anh liền ghé tai vào miệng cô.
"Tâm ý của anh rốt cuộc là thế nào?" Hết lời cô liền cao mài, nhăn nhó, tay lúc này nắm chặt lấy tay anh.

Trong cuộc sống này, có một số người không mong có một cuộc sống giàu sang, mà chỉ mong sẽ luôn bình an và khi cuối đời được ra đi trong vòng tay của người mình yêu. Và cô cũng mong như thế ____________________

Trên tuyến đường Nam Kinh thành phố Angri xảy ra một vụ tai nạn, hàng loạt xe lớn nhỏ đâm sầm vào nhau, tiếng xe cấp cứu vang lên liên tục, làn khói từ những đám cháy nổ, liên tục bốc lên hòa vào bầu không khí lúc này. Trên một chiếc xe màu đen, đang nằm xổng soài trên đường ranh giới, tiếng thở dốc liên tục tục phát ra, bên trong xe một người đàn ông với gương mặt bị những mảnh kính xe đâm vào, khiến gương mặt trở nên biến dạng.

Đội nhân viên cứu hộ liền gấp rút di chuyển đến để cứu người đàn ông ra ngoài, nhưng vì xe đã bị lật, họ phải quay trở về xe để lấy máy cắt. Đi chẳng được bao xa, thì xe liền phát nổ cú nổ đó khiến người đàn ông đó qua đời còn làm cho 2 nhân viên y tế bị thương.

"Bác sĩ, đã nhận diện được nạn nhân, là Lưu Mặc Hinh năm nay bốn mươi ba tuổi, anh ta vừa công tác ở Hà Lan về"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh