Chương 4: Bắt em đặt bên mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji vừa kết thúc năm nhất trung học, thời gian vào hè khá rảnh. Đó là lý do Ji phải lẽo đẽo theo đại thiếu gia tới công ty. Nó chẳng hiểu thời gian làm việc ở công ty thì có gì cần hầu hạ chứ. Nhưng nghĩ lại, tới xem thiếu gia làm việc chắc cũng học hỏi được một chút, sau này về quản lý công ty chắc sẽ thuận lợi hơn.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đại thiếu gia vào công ty làm việc. Chàng trai vừa bước vào sảnh lớn là lập tức xung quanh có tiếng ồ lên, đến lúc Ji vào thì bắt đầu chuyển thành tiếng xầm xì.

"Ô. Đẹp trai thế mà...đã có bạn gái rồi sao?" - lễ tân A hóng hớt

"Cô bạn gái trông ngoại hình khá ổn đấy, nhưng chắc cũng là loại được cái mã bên ngoài thôi" - lễ tân B bĩu môi

"Xem cô ta kìa, mặt mũi non choặt. Chắc gì được 15 tuổi. Con nít giờ yêu đương sớm quá. Hư cả thế hệ" - nhân viên già A.

"Nghe nói hôm nay con trai lớn của chủ tịch sẽ đến đây làm việc" - nhâm viên già B

"Nghe nói anh ấy vừa du học Mỹ trở về. Chắc là giỏi lắm" - nhân viên mơ mộng A

"Không biết anh ấy có đẹp trai không nhỉ?" - nhân viên mơ mộng B

"Á. Có khi nào chàng trai lúc nãy là..." - nhân viên sáng suốt C há hốc mồm kinh ngạc.
.
.
MinJun vừa tới công ty làm việc, vị trí khá nhỏ, chỉ là giám đốc điều hành nên văn phòng làm việc cũng chẳng lớn hay cao cấp gì lắm. Chỉ có một bàn làm việc, một tủ đựng hồ sơ, một bộ bàn ghế salon tiếp khách. Diện tích cũng hơi hẹp, thành ra Ji nhỏ bé chẳng biết trốn đi đâu, đành ngồi trên ghế salon...ngắm thiếu gia làm việc. Thỉnh thoảng có người mang giấy tờ vào cho thiếu gia rồi đi ra. Chẳng có gì đặc biệt. Ji hết ngắm trai đẹp thì đọc truyện rồi mệt quá Ji ngã lưng ra ghế ngủ ngon lành.

MinJun mới ngày đầu đến làm việc nên hơi vất vả. Vừa phải sắp xếp mọi thứ theo tác phong của mình để dễ xử lý, vừa phải kiểm tra lại tất cả sổ sách, số liệu quan trọng. Đến lúc ngẩn đầu lên thì bé con phía trước đã ngủ từ khi nào. Bất giác anh đứng lên, bước lại gần Ji. Gương mặt xinh đẹp động lòng người này đã khiến anh nhớ thương suốt 4 năm nơi đất khách quê người. Ngày ra sân bay sang Mỹ 4 năm trước hình ảnh cô bé này đã bướng bỉnh len lỏi vào trái tim anh, lặng thầm theo anh. Đến lúc phát hiện trống vắng, đến lúc phát hiện nhớ nhung mới biết rằng trái tim mình đã bị hình ảnh đó dán bùa niêm phong mất rồi. Giờ đây, trở về, gặp lại người con gái ấy trưởng thành nhiều rồi. Hình ảnh cô bé 12 tuổi đáng yêu mũm mĩm lại thay thế bằng cô thiếu nữ 16 tuổi mị hoặc đốt cháy trái tim anh. Đến cuối cùng vẫn là người con gái ấy thôi.

Vừa quay trở lại bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa, Ji ngủ không sâu bật dậy như cái lò xo, MinJun nhìn Ji khóe môi khẽ cong lên.

"Vào đi"

"Ôi đại thiếu gia, đại thiếu gia Park MinJun trở về rồi sao?"

"Tôi về bốn ngày rồi mới thấy cậu mò tới nhỉ, còn tưởng cậu chết rồi"

"Ầy ầy, bạn thân, cậu bớt độc mồm đi, mấy hôm nay tôi bận mà"

"Bận đi du lịch với gái!"

"Ê. Cậu điều tra tôi à?" - Chàng trai mới vào cửa đã la oai oái đó đang sấn tới chỗ MinJun thì dừng lại, liếc qua bên cạnh.

"Ôi đại mỹ nhân. Chào em. Anh là Jonghyun. Bạn thân của tên ác ma kia"

Rồi quay sang MinJun, Jonghyun nói nhỏ.

"Tôi chỉ dẫn gái đi du lịch, cậu dẫn gái tới công ty luôn à. Bái phục"

"..." MinJun lắc đầu không thèm trả lời.

Bấy giờ Ji mới lên tiếng.

"Hyunie em là Ji nè, anh không nhận ra em à?"

"Mwo...Ji á? Park Ji Jin?" - Jonghyun thiếu gia đào hoa mắt chữ O mồm chữ A. Sau mấy phút lắp bắp, tự nhiên bóng đèn nổ bên đầu anh. Rồi anh lẩm bẩm.

"Hèn gì MinJun không chịu có bạn gái, hèn gì MinJun mang em đặt bên cạnh không cho rời nữa bước..."

"Anh nói gì thế Hyunie?"

"Không có. Haha. Lâu ngày quá. Rất vui được gặp lại em"

Jonghyun thiếu gia đào hoa vừa đưa tay ra định bắt tay với Ji thì ai đó đã lên tiếng.

"Cũng không phải lần đầu gặp mặt, không cần bắt tay. Cũng không phải cảm ơn hay xã giao, lại không cần bắt tay. Pha cho tôi hai cốc cafe."

"Vâng"

Ji ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh. Nhưng Jonghyun thì la oai oái kiến nghị.

"Này, bốn năm bên Mỹ người ta không dạy cậu bỏ cái tính vô liêm sĩ đi à? Bắt tay mà cũng không cho?"

Ji đến phòng pha cafe mà lòng vui như hội. Đại thiếu gia nhà nó ôi sao mà bá đạo quá đi. Hệt mấy anh soái ca trong truyện ấy. Đang vừa pha cafe vừa mơ mộng thì có ai đó đi qua, cố tình va vào người Ji làm Ji lùi về mấy bước, thiếu chút nữa ngã vào tường.

Ji trước giờ rất ghét người ta đụng chạm vào người hay quần áo của mình, lại đụng mạnh như vậy... Lui cui phủi váy áo, Ji đợi người kia lên tiếng xin lỗi nhưng chờ mãi chẳng thấy. Cuối cùng phải ngẩng lên xem kẻ đó là ai. Hóa ra là cô thư ký của thiếu gia. Lúc nãy cô ta mang tài liệu vào cho thiếu gia mà cứ liếc liếc Ji. Giờ lại muốn gây chuyện. Ji bực mình lắm.

"Mau xin lỗi tôi đi!"

"Sao tôi phải xin lỗi hạng người như cô?" - Cô ta nghênh mặt khiêu khích.

"Hạng người như tôi làm sao?"

"Đồ không biết xấu hổ, tưởng mình có chút nhan sắc và tuổi trẻ là có thể dụ dỗ được giám đốc của tôi sao?" - Cô ta tức giận sấn tới, mặt đỏ gay.

"Vậy cô có ngon thì giành với tôi đi, anh ấy - tôi sẽ giữ"

"Đồ gái bao" - Mất bình tĩnh, cô thư ký cứ thế tuôn ra lời không nên nói, mà không biết nó sẽ tiễn cô ta ra khỏi tòa nhà JY.

Chát~~~

Một cái tát mạnh giáng xuống gương mặt hung dữ của cô ta khiến cô ta choáng váng ngã xuống nền.

"Có hai điều cô cần phải nhớ. Thứ nhất là lời cô vừa nói. Thứ hai - Tôi là Park Ji Jin"

Nói xong Ji xoay người lấy hai tách cafe rồi quay về phòng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro