Chương 7: Trở thành thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KA là một trong những công ty giải trí hàng đầu. Họ sở hữu một lượng lớn các nhóm nhạc đình đám nhất, với lượng fan khủng nhất hiện nay. Khoảng 3-4 năm họ lại cho ra mắt một nhóm nhạc mới với sự đầu tư kỹ lưỡng và lăng xê rất mạnh. Được ra mắt dưới sự hỗ trợ từ nguồn tài nguyên của KA là ước mơ của biết bao bạn trẻ nuôi giấc mộng trở thành ca sĩ, trong đó có Bun. Và đương nhiên, muốn ra mắt trong một nhóm nhạc idol nào đó dưới sự quản lý của KA thì trở thành thực tập sinh của họ là điều kiện tiên quyết.

Mỗi năm KA thường tổ chức 2-3 cuộc thi âm nhạc để tìm kiếm giọng ca triển vọng bên cạnh việc thu nhận một cách ngẫu nhiên các gương mặt mà họ cho là có tố chất tại các trường học hay tình cờ gặp trên phố.

Và cứ thế mỗi lần đi qua toà nhà KA khi họ tổ chức cuộc thi, lòng Bun cứ rạo rực như lửa đốt, ước mong một ngày chính mình được tham gia cuộc thi đó.

Cái ngày quan trọng mà Bun chờ đợi bao năm cuối cùng cũng đến. Thật ra Bun đã có đủ tự tin tham gia thi từ những năm trước nhưng không muốn ba mẹ thất vọng về mình quá nhiều nên cậu đợi đến năm cuối trung học mới đăng kí dự thi.

Hôm nay công ty giải trí KA tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Ba người đạt giải cao nhất sẽ được công ty nhận vào làm thực tập sinh.

Lấy lý do chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp, từ sáng sớm Bun và Ji đã đến trường. Sau khi bác tài xế rời đi họ lập tức đón một chiếc taxi và tới tòa nhà KA.

Bên trong phòng chờ, rất nhiều thí sinh đang chuẩn bị trang phục, có người luyện tập lại bài hát hay vũ đạo.

Ji đảo mắt nhìn quanh một lượt, căn bản không có ai đẹp trai bằng cậu, không đáng ngại. Về giọng hát thì Ji lại càng tự tin về cậu hơn. Ji là Ji thấy cậu hát hay nhất rồi. Còn nhớ ngày đó Ji nói giọng hát của cậu giống giọng con gà bị bóp cổ. Nhưng sau từng ấy năm, không biết nhờ cậu học hát nên tiếng bộ hay khiếu thưởng thức âm nhạc của Ji thay đổi, mà giờ nó thấy cậu hát hay bá chấy luôn. Thành ra Ji rất tự tin, chẳng lo gì. Cũng phải thôi, người dự thi đâu phải nó, là cậu mà.

Bun run quá, lo lắng khiến gương mặt hoàn hảo của cậu ửng hồng lên, đáng yêu vô cùng. Rất nhiều cô gái bên cạnh nhìn cậu không rời mắt.

Ji không được vào phòng chờ, chỉ thập thò ngay cửa rồi ra hàng ghế ngoài ngồi.

Ji đủ thông minh để biết rằng, sóng gió sau bao năm bình lặng lại sắp nổi lên rồi. Đây là cuộc thi lớn, sau khi ghi hình hoàn tất sẽ được phát sóng trên kênh giải trí. Vậy nên việc cậu đi thi là điều không thể che dấu. Đên lúc đó... Nó hi vọng cậu có thể thành công trong cuộc thi này, có như vậy mới hi vọng phu nhân nhìn nhận tài năng thật sự của cậu, và không cấm đoán việc cậu trở thành ca sĩ nữa.

Lúc ở trong phòng chờ rất run, nhưng khi đứng trên sân khấu, với ước mơ cháy bỏng và tình yêu với âm nhạc, Bun như hòa mình vào từng âm điệu lời ca. Giọng hát tuyệt vời kết hợp với khả năng làm chủ sân khấu và tình yêu dành cho âm nhạc được Bun gởi gắm và phần trình diễn của mình khiến ban giám khảo gần như bị mê hoặc.

Họ há hốc kinh ngạc vì giọng ca ngọt ngào ấy cho đến hết bài hát cũng chỉ kịp vỗ tay dồn dã và thốt lên "tuyệt vời" "xuất sắc".

Ba vòng thi diễn ra trong ba ngày, Bun vững vàng đánh bại các thí sinh khác để bước vào chung kết. Đương nhiên, Bun hầu như không có đối thủ, điểm số của Bun cách xa các thí sinh khác. Và giải quán quân không đi đâu khỏi tay Bun. Ji thấy nó không cần học nữa, đi làm thầy bói tốt rồi, nó nói rồi mà, cậu sẽ thắng thôi.

Ngày Bun và Ji làm lễ tốt nghiệp cũng là ngày phát sóng cuộc thi hát.

Park phu nhân lúc đang dự lễ tốt nghiệp của hai đứa thì nhận được điện thoại.

Ngay từ lúc lên xe Ji hình như đã ngửi ra mùi nguy hiểm. Ji liếc nhìn Bun, Bun nhìn Ji rồi mắt cậu cụp xuống. Cứ nghĩ được giải cao mẹ cậu sẽ vui và đồng ý. Nhưng dường như không phải thế. Nhưng hai đứa còn không lường được sự giận giữ kinh người của bà.

Park phu nhân ngồi trên ghế salon ngay trong phòng khách lớn, nắm chặt hay tay và hai mắt khẽ nhắm kín. Bà thật sự quá bất ngờ, không, phải nói là sốc. Đứa con trai này bà hết mực yêu thương chiều chuộng, là đứa trẻ rất nghe lời, từ bé đến lớn có bao giờ làm trái lời bà đâu. Vậy mà điều bà kị nhất, ra sức ngăn cản nó lại bỏ ngoài tai, một mực làm theo ý mình. Bao năm qua lẽ nào nó quên lời bà từng cấm trở thành ca sĩ. Phải, có lẽ nó quên, nên mới nhất thời theo đam mê mà tham gia cuộc thi hát đó. Cái gì mà làm thực tập sinh, chỉ là đi thi cho vui thôi, vị trí thực tập sinh đó có thể nhường cho người khác mà.

Dường như tự trấn an mình, bà nhẹ nhàng mở mắt ra.

Bun quỳ gối trước mặt mẹ, nhưng không cuối xuống như hối lỗi mà là ngẩn cao đầu nhìn mẹ của mình. Bởi lẽ cậu cho rằng mình không sai. Cậu vẫn đã học rất giỏi, không hề lơ là việc học. Cậu vẫn là đứa con ngoan, cậu không theo đám bạn bè ăn chơi lêu lỏng. Nhưng ca sĩ là ước mơ của cậu. Cậu không thể từ bỏ. Cậu không biết vì lí do gì, nhưng mẹ cậu không thể cấm đoán cậu vô lí như vậy. Cậu quỳ ở đây là muốn cầu xin mẹ chấp nhận chứ không phải xin lỗi. Cậu biết tính mẹ cậu, nếu bà muốn mạnh mẽ ngăn cản thì cậu không thể làm gì được.

"Con có gì để nói?"

"Con đã được nhận vào KA làm thực tập sinh, con mong mẹ đồng ý..."

"Bất hiếu"

Bà hét lên, tức giận vung tay và cả bộ ly cao cấp rơi trên nền sàn gỗ, nát bân.

Bun vẫn ngẩn cao đầu nhìn bà. Nhưng hốc mắt cậu đã đỏ lên.

Ji từ lúc mới vào nhà đã đứng im ngay cửa, biết phu nhân giận nên Ji chẳng dám lại ngồi gần. Nó cũng không dám lại gần cậu. Nhìn ly tách loảng xoảng rơi xuống đất tim Ji thắt lại một nhịp. Nó đã không nghĩ phu nhân lại giận đến như thế.

"Khóa các cổng lại, trông chừng nhị thiếu gia, không có lệnh của ta không ai được phép cho nhị thiếu gia ra khỏi nhà"

Ngay lập tức một đội cận vệ chia nhau đứng từ cổng trước, cổng sau tới cả cửa lớn, cửa bên.

Thật ra Bun cũng không có ý định trốn đi, cậu muốn mẹ đồng ý chấp nhận chuyện này.

Tối hôm trước KA đã liên hệ, báo với Bun là ngày đầu tháng sẽ bắt đầu tới công ty luyện tập. Chính là ngày mai. Nhưng với tình hình này làm sao Bun đi được.

Phu nhân lên phòng rồi Ji mới dám đi lại gần Bun. Cậu vẫn quỳ dưới sàn.

"Cậu ơi, đứng dậy nhé"

"Tao phải thuyết phục mẹ"

"Cứ quỳ thế này sẽ được ạ?"

"..." Bun đâu biết có được hay không để trả lời Ji.

"Vậy em quỳ với cậu"

Nhìn hai đứa trẻ mà mình hết lòng yêu thương cứng đầu quỳ dưới đó mà lòng bà thắt lại. Bà đâu muốn mẹ con giận nhau, lớn tiếng với nhau. Những đứa trẻ ngốc nghếch đâu có biết con đường vào và tồn tại trong showbit bao nhiêu gian nan, vất vả, bao xấu xa lừa dối, bao thủ đoạn đê hèn... Bà không muốn bóng tối showbit bao trùm lên đứa trẻ bà yêu thương hơn cả mạng sống của mình.

Bữa cơm trưa, người hầu mang thức ăn lên phòng cho bà, nhưng bà nuốt không trôi. Bà biết hai đứa trẻ vẫn đang quỳ dưới nhà. Bà giận Bun nhưng Ji thì đâu có lỗi gì, Ji quỳ với Bun, bà hiểu hai đứa trẻ thương yêu nhau nhiều như thế nào. Bà cho người bảo Ji dùng cơm nhưng con bé nhất định không chịu đứng lên. Bà cũng đau lòng lắm, nhưng bà nghĩ phải mạnh tay ngăn chặn nếu không Bun còn nuôi hi vọng vào showbit.

Ji quỳ tới hai chân đau buốt rồi tê rần chuyển qua mất cảm giác luôn. Giờ nó chỉ ước có thể ngồi xuống, duỗi chân ra, giải phóng cho hai cái đầu gối. Nhưng nhìn cậu vẫn quỳ đó, ánh mắt cứ nhìn vào đống ly bể lúc sáng một cách vô hồn, nó lại không yên tâm. Buổi trưa, người hầu bảo nó đi ăn cơm nhưng không bảo cậu, không lẽ phu nhân thật sự muốn phạt cậu. Không lẽ...bà bỏ mặc cậu...không...không thể. Ji quyết chịu khổ cùng cậu, cậu không ăn cơm thì sao nó ăn được chứ. Thế là lại quỳ cùng cậu. Nhưng cậu là con trai, hơn nữa thể lực cậu tốt. Còn Ji từ bé sức khỏe đã không tốt cho lắm, nói chung là do được nuông chiều quá nên không quen chịu khổ. Vậy nên đã đói còn mệt khiến Ji cảm thấy đầu óc cứ ong ong.

Bữa ăn tối, bà Park lo Ji lại từ chối ăn cơm nên đích thân bà xuống dưới nhà.

"Ji, theo ta lại dùng cơm"

"Con...Phu nhân...cậu..." Chẳng hiểu sao Ji nhìn thế nào cũng thấy hai phu nhân. Dù chớp mắt mấy lần, mở ra vẫn thấy thế.

"Không cần cầu xin cho nó, mau đứng dậy, theo ta"

"Con..."

Cả người Ji đổ ập xuống trước mắt Bun và mẹ khiến tim Bun như muốn ngừng đập. Cậu làm khổ Ji rồi.

Bác sĩ ngay lập tức được gọi tới. Ji phải nằm truyền nước, đợi lúc tỉnh phải ăn uống thêm nhiều đồ bổ.

Bà Park ngồi bên giường trông Ji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro