phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bắt lấy ả! Ả ta là phù thủy."

" Chính ả đã đem tai ương đến cho Alastres. "

" Phải đấy! Thiêu sống ả đi."

...

Đám đông vây quanh nhốn nháo. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ căm phẫn. Họ ra sức chửi rủa. Như thể việc đó phần nào an ủi những mất mát của họ trong suốt thời gian qua.

" Chúng ta làm gì bây giờ. Thưa ngài." Tên đầy tớ theo cạnh người nọ hỏi.

" Ngươi không nghe thấy họ nói gì sao? " Người nọ nâng cằm hỏi lại. Mà người đầy tớ nghe nửa hiểu nửa không gật đầu phụ hoạ. Lát sau hỏi lại:

" Thưa ngài. Phóng hoả sao? "

Người nọ tức giận giơ chân đạp hắn ngã lăn quay ra đất.

" Ngu ngốc "

" Các vị nghe ta nói đây. Kẻ đang bị trói trước mặt các vị chính là phù thủy. Ả đã thông đồng cùng quỷ dữ đem đến Alastres bệnh tật hạn hán. Đêm nay, ả phải bị thiêu sống !"

Người nọ hô lên. Lập tức đám đông bên dưới biểu tình dữ dội.

" Phóng hoả! "

Người phụ nhân nọ bị trói trên giàn lửa. Ngọn lửa cháy dữ dội cùng với tiếng hét đau đớn của bà vang vọng khắp bầu trời đêm...

" Muộn mất rồi... "

" Không... Aly không thể chết như vậy được! " Người vừa tức tốc chạy tới đau khổ kêu lên. Chốc lát, hắn tức giận nói. Đôi mắt đỏ như hằn lên tia máu.

" Để tôi xuống giết chết đám khốn khiếp đó!"

" Đừng hành động như một đứa trẻ như vậy. Ngươi cũng từng ấy tuổi rồi! " Lão nhân đi sau chậm rãi lắc đầu. Nét mặt hiện lên vẻ tang thương.

" Nhưng... " Người nọ bị cản lại uất nghẹn không có chỗ phát tiết. Lại biết hành động của mình không phải.

" Ta rất lấy làm tiếc Kaser. Nhưng đây cũng là sai lầm của Aly. " Clement nói.

" Thưa ngài. Đứa trẻ đã được an toàn đem ra ngoài." Một người khác mặc áo choàng bước tới thưa.

" Đó ngươi xem. Kaser, đứa bé là con của Aly. " Clement đón lấy đứa trẻ. Đứa trẻ trắng trẻo bị ếm bùa chú nên đã chìm vào giấc ngủ. Hàng mi cong cong khẽ run.

Kaser nhìn đứa trẻ. Một hồi phức tạp cũng ôm lấy. Bàn tay to lớn khẽ vuốt dọc gò má nhỏ.

" Tôi sẽ an bài tốt cho đứa nhỏ. "

" Còn nữa Kaser! "

Kaser dừng bước. Quay lại nhìn Clement.

" Còn gì nữa thưa ngài? "

" Cậu nhớ lời hứa của mình hôm nay chứ? "

" Tất nhiên thưa ngài "

" Ngày mai cậu lập tức dọn đến Basil cho ta "

" Được. " Kaser quay người. Thoáng chốc đã biến mất dạng để lại đám người phía sau.

" Chúng ta đi chứ?"

" Tất nhiên rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro