1. NPC* "Lạ Kì"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* NPC: Non-player character (nhân vật thiết lập trong game, không phải người chơi)

Tôi 15 tuổi, lần đầu tiên xem anh họ chơi game nhập vai, chả hiểu gì cả. Một đứa đến Candy Crush còn có thể thua liểng xiểng như tôi, không có tư cách có thể chơi đến mấy game như vậy. Anh họ để tôi ngồi một mình trên ghế, tự mày mò facebook một mình. Vòng bạn bè eo hẹp hồi đó nhanh chóng hạ gục tôi trong chán nản, tôi lại lặng lẽ nhìn thằng anh họ vừa đánh quái vừa lầm bầm chửi đồng đội ngu. Không khác gì học sinh cấp 2 nhìn thấy toán cao cấp đại học.

3 tiếng vô công rỗi nghề chiều cuối tuần hôm ấy, tất cả những gì tôi hiểu được là nghĩa của cụm từ NPC. 

Mẹ cằn nhằn hồi lâu khi tôi về nhà, lo tôi lơ là việc thi cuối cấp. Không có cách nào khác, trường làng như tôi muốn vào cấp 3 công lập tốt một chút cạnh tranh đều đặc biệt ghê người. Rất nhiều năm trước đây đều như vậy, phải trong 10 người top đầu của trường mới có cơ hội được vào lớp tốt hơn. Tôi bấp bênh dập dềnh ở giữa. Việc nhảy ra nhảy vào top 10 nhiều như cơm bữa.

Càng dần cuối năm, việc học càng khắc nghiệt. Tôi đã quen với việc thức khuya dậy sớm, thỉnh thoảng thì ngủ gục luôn trên bàn, cũng quen với việc áp lực học tập căng thẳng, thường xuyên chọc em trai làm niềm vui. Thằng bé là tình yêu sâu sắc như máu thịt của tôi, cũng là tiếc nuối âm thầm không biết bao nhiêu năm tháng. Tôi vẫn luôn, vẫn luôn khao khát muốn có một người anh trai, từ khi có ý thức đầu tiên trong cuộc đời.

Tôi tin rằng mình là một người chị vượt tiêu chuẩn, nhưng lại khao khát trở thành một đứa em gái không đạt chuẩn của một người anh trai. Mong muốn này từ đâu mà ra, tôi thật sự không biết. Chỉ biết rằng tôi đã luôn suy nghĩ: Lẽ ra mình phải có anh trai.

...

11 giờ tối, tôi ngồi đánh vật với bất đẳng thức trên bàn. Mắt đã tơ lơ mơ, còn đầu khá tỉnh táo. Bút trên tay tôi lia trên tờ giấy nháp, chẳng còn biết có thẳng hàng hay không nữa. Mà cũng không quan trọng, giấy nháp thì thẳng hàng để làm quái gì, tôi lại không có chứng bệnh cưỡng chế. Bài càng ngày càng đi vào ngõ cụt, đầu óc tôi cũng càng ngày càng nặng hơn, các con số với chữ cái quay vòng vòng trong đầu, tôi có chút mơ màng. Xem ra phải nghỉ một chút.

Tôi lên chuông đồng hồ nửa tiếng sau đó, tự cho phép mình chìm vào một giấc ngủ ngắn thật ngon.

...

Tôi thức giấc không phải vì tiếng chuông kêu, mà vì ai đó gõ thẳng vào đầu, đau phết đấy! Giọng mẹ từ trên cao vọng xuống:

- Có dậy ngay không? Mày học hành kiểu gì thế!

- Con mệt quá, mới ngủ tí thôi mà, đặt báo thức rồi. Học muộn như thế cũng phải để con nghỉ tí chứ...

- Nghỉ ngơi cái gì, sáng giờ mày nghỉ bao nhiêu lần rồi hả, có biết không?!! Mới có 2 tiếng đã kiếm cớ lười biếng rồi, anh mày tí về đánh, mẹ không cản cho đâu!

Tôi vò đâu bứt tai, đầu óc mơ hồ. Mẹ đang nói gì vậy...

- Nửa đêm nửa hôm, mẹ nói bé bé thôi. Mà anh nào, anh họ á? Khuya khoắt thế sang nhà mình làm cái gì.

- Anh họ nào ở đây, anh mày ấy. Mày ngủ nhiều đến ngu rồi hả, sắp trưa đến nơi rồi, chuẩn bị mà đi nấu cơm đi!

Giờ thì tôi triệt để ngu luôn, nghi hoặc nhìn ra cửa sổ. Trời quả thật xanh không một gợn mây, rõ là cái nắng gay gắt đầu hè. Mẹ sập cửa ra ngoài, vẫn còn cằn nhằn khó chịu vì tôi. Nhìn xuống trên bàn, vẫn là bài bất đẳng thức hôm qua, nhưng giờ đã có lời giải. Chẳng lẽ tôi đã ngủ một phát đến trưa hôm sau luôn à? Bài này chắc là giải trong lúc mơ màng buồn ngủ, không nhớ rõ nữa?

Vậy chuyện mẹ nói, anh tôi sắp về là sao? Tôi chỉ có một đứa em trai, lấy đâu ra anh trai cơ chứ? Đầu óc quay cuồng, tôi nhấc mông khỏi ghế, bóp bóp trán đi ra ngoài. Bố đi làm chưa về, em trai ngồi trên ghế ở phòng khách, loay hoay với đống bài tập về nhà. Mọi chuyện vẫn bình thường như bao ngày khác, nên vừa rồi, có lẽ là tôi chưa tỉnh ngủ mà thôi.

Vừa nấu cơm xong thì có tiếng xe máy đi vào sân nhà, tiếng xe không quen thuộc lắm. Tôi từ nhà bếp ngó ra, bỗng ngẩn người. Đó là một thanh niên lạ mặt, rất trẻ, tóc ngắn da ngăm, giống bố cực kì. Tôi không kịp phản ứng, cứ thế đờ người ra. Em trai tôi trong nhà bỗng hò reo vang dội, chạy ào ra sân. Nó nhào lên người anh ta, luôn miệng gọi "anh". Anh ta xoa rối đầu tóc mềm mượt của nó, mặc nó đu bám đi vào nhà.

Tôi thấy mắt mình hoa lên. Hình như là "anh" mà mẹ bảo. Giữa lúc tôi chết đứng không hiểu chuyện gì xảy ra, anh ta lại gần xoa rối bù đầu tôi như vừa làm với thằng ngốc em tôi, cười rạng rỡ:

- Thấy anh về bất ngờ quá hả? Tưởng mẹ bảo em từ sớm chứ?

- Anh?

- Ừ. Sao thế?

- Anh...

- Chuyện gì?

Tôi thấy mình ngây ngây:

- Anh đi đâu về thế?

Anh ấy có chút khó hiểu:

- Học về chứ đi đâu? Đợt này anh thi cuối kì xong, năm 2 rồi cũng nên tìm việc, nên đợt này lâu thế mới về. Không phải bảo với em từ đầu rồi còn gì? Hay học hành không cẩn thận, sợ anh về mắng hả?

Tôi tiếp tục đối đáp như trong mơ:

- Em học vẫn bình thường mà...

- Ừ, mấy hôm trước mẹ gọi cho anh, bảo em khảo sát vào top 5 toàn khối rồi, còn muốn anh dẫn em đi chơi một hôm, đỡ căng thẳng. Có nghĩ ra muốn đi chơi đâu không?

- Để em nghĩ đã.

Nói xong liền trốn vào trong phòng, nắm tóc giật mạnh. Có chút đau, lại không đau lắm, tôi cũng không hiểu đây là thực hay mơ. Lại cấu bản thân một cái, cuộc sống như mơ này vẫn không tỉnh lại. Đúng lúc tôi muốn đập đầu vào tường thử một cái, mẹ đã về. Mẹ hỏi han anh ta, giống hệt như một người mẹ quan tâm con cái bình thường, giống như trước giờ vẫn thế, chỉ có tôi bất thường, bỗng dưng xa lạ với mọi thứ diễn ra ở đây.

Tôi bỗng dưng có thêm một người anh trai đang học đại học, giống hệt bố, tùy tiện, thoải mái lại rực rỡ. Tôi bỗng dưng nhảy lên top 5 của khối, bỗng dưng giải được bất đẳng thức vốn luôn đè đầu cưỡi cổ tôi kia. Mọi thứ giống như một giấc mơ, lại rất chân thật, sắc nét.
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro